Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trở về

Ba năm là một khoảng thời gian đủ dài để thay đổi rất nhiều thứ ở cái tuổi niên thiếu này.

Mạnh Tiến và Gia Hưng lên cấp 3 vẫn học chung trường. Mối quan hệ của hai đứa tụi nó vẫn vậy, cứ chia tay rồi quay lại vô số lần giống như một vòng tuần hoàn không có hồi kết.

Mạnh Tiến lúc nào cũng là đứa bô bô cái miệng chửi bới khắp nơi:

"Má! Tao thề với tụi mày. Tao mà còn quay lại với thằng chó mặt liệt Gia Hưng đó một lần nào nữa thì tao làm con chó! TAO GHÉT NÓ SUỐT ĐỜI AHHHHH!"

Mạnh Tiến đấy, mạnh mồm và đéo được việc, thế mà lại hay.

Nhìn Mạnh Tiến nó mạnh mồm vậy chứ chỉ cần nghe tin Gia Hưng bị sốt hay bị thương lúc tập thể thao, người đầu tiên mặt mày cắt không còn giọt máu, chạy đôn chạy đáo đi mua cháo và thuốc men chắc chắn vẫn là Mạnh Tiến. Còn Gia Hưng, cậu ta vẫn giữ nguyên cái vẻ trầm mặc ấy, nhưng ánh mắt dính chặt trên người Mạnh Tiến mỗi khi Tiến cằn nhằn chưa bao giờ thay đổi – nó chất chứa một sự dung túng và chiếm hữu thầm lặng.

Trong khi đó, Nghiêm Sơn Hoàng của năm lớp 11 đã hoàn toàn thay đổi. Cậu ta càng ngày càng cao lớn hơn, gương mặt góc cạnh trưởng thành trổ mã cực kỳ đẹp trai, nhưng đi kèm với đó là một khí chất lạnh lùng, xa cách đến đáng sợ. Hoàng không còn cười rực rỡ như năm lớp 8 nữa. Cậu ta không kết giao thêm bạn thân, không nhận lời tỏ tình của bất kỳ ai, dù xung quanh luôn có vô số vệ tinh vây quanh. Trong lòng cậu ta giống như bị đục khoét một khoảng trống hoác, một vết thương chí mạng mang tên An Khánh Huy

Cho đến giữa năm học lớp 11, vào một buổi sáng trời mưa lất phất của những ngày cuối năm. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau cô là một nam sinh mới chuyển trường.

"Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển từ Hàn Quốc về nước. Em giới thiệu bản thân đi."

Khoảnh khắc người kia bước qua bậu cửa lớp, Nghiêm Sơn Hoàng đang cúi đầu lật sách bỗng nhiên khựng lại. Cậu ta ngẩng phắt đầu lên, toàn thân cứng đờ, lồng ngực thắt chặt đến mức tưởng chừng như đã quên mất cách thở.

Trước mắt Hoàng là An Khánh Huy.

Là An Khánh Huy của năm mười bảy tuổi, Huy đã khác rất nhiều, đã đẹp hơn rất nhiều, một vẻ đẹp mang chút phong vị lạnh lùng của mùa đông xứ Hàn. Mái tóc đen mềm mại cắt gọn gàng, rủ nhẹ trước trán. Làn da vốn dĩ hơi ngăm ngày xưa giờ đây trắng phát sáng, mịn màng nhưng lại mang một sắc độ lạnh nhạt. Đôi mắt ngày xưa luôn tràn ngập ý cười, giờ đây tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, bình thản đến mức xa cách, không một gợn sóng.

Cậu không còn là đứa trẻ thấp bé, luôn lẽo đẽo chạy theo sau cái bóng của Sơn Hoàng năm nào nữa rồi.

" Chào mọi người, mình là An Khánh Huy mong mọi người giúp đỡ"

Khánh Huy của hiện tại đứng trên bục giảng, thẳng lưng, mang một khí chất của một người đứng độc lập giữa thế giới.

Ánh mắt Khánh Huy quét qua một lượt khắp lớp học. Nó dừng lại ở vị trí của Nghiêm Sơn Hoàng đúng một giây.

Chỉ một giây ngắn ngủi, không có sự thù hận, không có sự ngỡ ngàng, càng không có sự vương vấn. Cậu bình thản dời mắt đi hướng khác, giống như Nghiêm Sơn Hoàng chỉ là một cái cây, một chiếc bàn vô tri vô giác trong phòng học. Như thể bọn họ... chưa từng quen biết nhau.

Trái tim của Sơn Hoàng ở trong lồng ngực giây phút này như bị một bàn tay vô hình bóp nát, đau đớn đến mức khiến các đầu ngón tay đang cầm trang sách của cậu ta bắt đầu phát run lên bần bật.

-----------------

Thích quá mấy bà ơi tui vừa bóc album và ra Sơn Hoàngggg rồiii 😭🫵🏻🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com