please𖹭
mọi người hãy nghe nhạc để có trải nghiệm tốt nhất (๑'•.̫ • '๑)
________________________________________
eom seonghyeon và ahn keonho sau khi cưới nhau sẽ như thế nào?
vào sáng sớm tinh mơ, người rời giường trước sẽ là seonghyeon vì công việc của mình.
anh chậm rãi mở mắt, may sao mà điều điều đầu tiên anh thấy là gương mặt xinh đẹp nằm trên cánh tay mình vẫn đang dụi vào lòng ngực anh, hai tay níu nhẹ góc áo mà ngủ ngon lành. seonghyeon khẽ mỉm cười, lòng ngực ấm áp vô cùng khi mỗi khi thức giấc đều có thể ngắm người thương chìm trong mộng mà không cần lo toan thêm gì.
anh cúi xuống,hôn nhẹ lên thái dương người trong lòng, rồi lại vùi mặt vào tóc em mà hít hà mùi hương hoa nhài thoang thoảng như đang nạp năng lượng cho ngày dài trước mắt. để yên thêm một lúc trước khi luyến tiếc buông ra vì chuông báo thức đã reo, nhưng không bước xuống giường vội, seonghyeon sẽ luôn quay sang giúp chỉnh lại gối sao cho cổ em không bị mỏi nhừ, tiện tay nhéo nhéo má mềm một chút nữa rồi mới chịu đi vệ sinh cá nhân.
sau khi sửa soạn cho bản thân chỉnh tề, áo quần lịch sự và mái tóc vuốt keo gọn gàng thì anh rời khỏi phòng tắm. nhanh chóng đi lấy điều khiển của điều hoà, tăng nhiệt độ lên tầm 24° để bạn nhỏ không bị quá lạnh khi ngủ. bên ngoài cửa sổ bầu trời vẫn còn tối mù, trăng còn chưa kịp tàn nhưng nếu đi làm sớm để kiếm thêm được nhiều tiền, đảm bảo được chất lượng cuộc sống cho ahn keonho thì eom seonghyeon cũng đành.
nhìn quanh căn phòng vài lần để chắc chắn là mình không quên gì, trên tay là cặp sách đi làm, seonghyeon rón rén mở cửa bước khỏi phòng và cũng rón rén đóng cửa phòng nhằm tránh làm cục bông tròn ủm bên trong kia thức giấc. anh đi xuống lầu, tiến thẳng vào khu bếp vốn đã thành thói quen từ hồi hai đứa còn là người yêu của nhau. seonghyeon xắn óng tay áo sơ mi lên tận khuỷu, bắt đầu công cuộc chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và cho bạn nhỏ.
seonghyeon chợt nhớ hồi mới quen, ahn keonho khá ngại vì lúc nào cũng để anh nấu ăn cho, nhiều lần muốn giúp đỡ hoặc tạo bất ngờ mà lần nào cũng tạo ra một bãi chiến trường khủng bố và anh luôn là người dọn dẹp. anh sẽ thấy em mắt ướt bối rối tíu ta tíu tít xin lỗi rồi tự trách bản thân vô dụng quá, toàn để anh phải lo.
seonghyeon lúc đó chỉ biết bật cười, dù em có hơi vụng về, nhưng anh chưa bao giờ chê em. bởi keonho yêu seonghyeon là để bù trừ khoảng lấp đó kia mà? anh học nấu ăn giỏi cũng là vì muốn em dựa vào đó thôi.
loay hoay trong bếp gần tiếng đồng hồ thì anh đã làm xong bữa sáng, một ổ bánh mì trứng nhiều rau cho anh, một bát cháo thịt bò hầm cùng ly sữa ấm và đĩa dâu đã được rửa sẵn cho em. biết rằng em có thể sẽ không dậy sớm nên seonghyeon còn lấy cái lồng bàn chụm lên để ngăn ruồi muỗi bẩn thỉu bay nhầm vào thức ăn bạn nhỏ. nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thiếu nên seonghyeon lục trong cặp ra tờ giấy note, gỡ nắp bút bằng răng và viết lên nó vài câu chữ dặn dò cho an tâm.
'anh đã chuẩn bị bữa sáng cho bạn rồi nhé, nhớ là dậy xong thì không được uống nước lạnh ngay, cũng không được lấy kem ăn khi bụng còn đói. phải ăn no, uống sữa cho ngoan. anh kiểm tra mà bạn không nghe lời là sẽ bị cắt bánh gato một tuần!
yêu,
sean'
eom seonghyeon đọc đi đọc lại thấy đã ổn liền vui vẻ dán lên hộp đựng đũa đặt cạnh cái lồng bàn ban nãy. hoàn thành nhiệm vụ, anh cùng sự tươi tắn chào tạm biệt ngôi nhà thân thương để đi đến công ty. lúc này mặt trời đã mọc dần, ánh cam vàng tím trộn lẫn vào nhau sặc sỡ dịu mắt, quả là một khởi đầu thuận lợi.
"có nên gọi ẻm dậy không ta?"
seonghyeon đã tự hỏi mình như vậy mười mấy lần từ lúc vào làm đến giờ, nghe thì có hơi kì quặc nhưng anh bắt đầu nhớ bạn nhỏ ở nhà rồi. nếu bây giờ em chưa dậy thì anh sẽ làm mất giấc ngủ của em vì gọi điện, nhưng nếu không gọi thì sẽ không được nghe giọng em. khổ thật, sao mà nhớ quá đi!
"cơ mà lại không muốn làm phiền..." anh vò đầu bứt tai, mái tóc chải chuốt ban sáng giờ đây lại bị rối tung lên vì suy nghĩ. khuôn mặt góc cạnh hậm hực, không phải do em, mà là do anh hối hận vì nghĩ mình sẽ chịu nổi. mấy con chữ khô khan trước mặt không thể thu hút sự chú ý của anh, chóc chóc seonghyeon lại cầm điện thoại kẻo sợ keonho nhắn tin mà bản thân không biết để rồi thất vọng khi hộp thư trống không.
hai lông mày nhíu lại, anh chỉ biết ngồi đó đợi chờ người thương thức giấc mà gửi chút tình yêu đến. mấy anh chị nhân viên đi ngang qua thấy thế cũng bụm miệng cười khẽ, lắc đầu trước tình cảnh của seonghyeon. từ ngày seonghyeon cưới, văn phòng rôm rả hẳn, tại anh yêu vào là chẳng giấu gì được cảm xúc của mình. họ chắc mẩm sếp trẻ lại đang nhung nhớ sầu não rồi nên vội vã kéo nhau đi ăn trưa, chừa lại không gian riêng tư cho anh.
căn phòng giờ đây chỉ còn mình anh, seonghyeon không thèm gồng nữa mà nằm bẹp dí xuống bàn, tay vẫn giữ khư khư cái điện thoại mà trầm ngâm, cứ mỗi khi nhìn chiếc nhẫn cưới khắc tên em trên ngón áp út là lại nhớ đến nụ cười của em ngày anh cầu hôn. chết thật.
đừng ai bảo rằng có mỗi việc đó thôi mà cũng làm quá, các bạn thì làm sao hiểu được cảm giác có vợ đẹp nó bất an như nào? hằng ngày seonghyeon phải nhận từ em tám cái thơm má rồi mới đi ngủ đấy. seonghyeon thở dài chán chường, chắc phải đợi thêm chút nữa.
"có cần báo cảnh sát không đây?" seonghyeon buột miệng nói ra khi đã hơn mười một giờ trưa rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. trong lòng dáy lên nỗi lo lắng, bình thường em hay dậy lúc chín giờ để báo cáo, nhưng nay trễ tận hai tiếng và rõ là không có sự thông báo nào.
người chúc tôi ngủ ngon đêm qua vẫn chưa tỉnh nữa.
em ấy mắc kẹt trong giấc mộng từ lúc trăng lên.
chẳng hay khi nào giấc mộng mới thôi giữ em lại và để em quay về tìm tôi đây?
mặt seonghyeon méo xệch, thấp thỏm ngồi lên ngồi xuống, muốn nhấn gọi nhưng lại chần chừ, muốn nhắn tin nhưng lại sợ không hiệu quả. anh nhớ em lắm rồi, vậy mà em cứ lặng im làm anh phải nghĩ suy, đống giấy tờ đã bị anh dứt khoát gạt sang một bên. trong đầu cứ hiện lên gương mặt thiên thần hé miệng ỉ ơi tên anh chào buổi sáng, hay là anh về nhỉ?
làm ơn,thức dậy được rồi đó bạn nhỏ mê ngủ của tôi ơi.
kẻo tôi úa tàn chết mất thôi.
ahn keonho vừa tỉnh sau một đêm ngủ ngon ơi là ngon trong vòng tay chồng mình, em khẽ chớp chớp mắt trước khi mở hẳn để tiếp nhận ánh sáng đang chiếu vào từ cửa sổ. keonho mò mẫm sang bên cạnh thì nhận ra anh đã đi làm mất rồi.
em từ từ ngồi dậy,tựa lưng vào thành giường rồi vươn vai vài cái vận động xương khớp. dùng hai tay bé xinh dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, ngáp ngắn một cái đầy thoả mãn. điều hoà vẫn ở mức mát, nằm thì không bị nhức. seonghyeon chu đáo ghê.
thú thật thì em vẫn chưa muốn rời giường lúc này, mùi bạc hà còn vương lại quanh quẩn chóp mũi, em thấy thiếu hơi chồng rồi.
keonho với tay lấy điện thoại từ tủ,như một bản năng mà mở khoá rồi ấn nút gọi cho anh. không mất quá nhiều thời gian để bên kia trả lời cuộc gọi, chưa kịp để anh mở miệng sốt sắng hỏi han thì em đã nhanh nhảu nói.
"chào buổi sáng nhá sean,em mới dậy nè."
"bạn có nhớ em không dạ?" chất giọng ngái ngủ của em phát huy tác dụng, nó nhão nhoẹt mà nó nũng nịu làm tai người nọ như được rót mật vào.
em liền vội gọi cho bạn luôn đó, vì em cũng nhớ bạn quá.
eom seonghyeon đang thẩn thờ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, có trời mới biết lúc đó anh đã vui mừng cỡ nào khi biết em vẫn còn nhớ đến anh. seonghyeon bắt máy trong tức khắc, định bụng sẽ tuôn ra một tràng những gì mình đã chịu đựng suốt một buổi sáng cho em nghe để em biết mức độ nghiêm trọng của nỗi nhớ anh mang.
nhưng rồi chúng tịt ngòi, mắc kẹt hết ở cổ họng không thể thoát ra ngay khi nghe được những gì em nói.
thôi được, anh thú nhận là anh dễ mềm lòng trước ahn keonho. chỉ cần em ấy ngủ ngoan sống khoẻ là được, mình chịu thiệt một chút cũng chả sao.
seonghyeon ngồi thẳng dậy,dí sát điện thoại vào tai, nhẹ giọng đáp.
"ơi anh đây, bạn mới dậy hửm? đã đánh răng rửa mặt gì chưa?" trán đã thả lỏng hơn, không còn nhăn nhó.
"anh có, anh nhớ bạn lắm." anh nói thật lòng, có lẽ là cái thói quen ăn sâu vào máu từ khi yêu em nên mỗi khi trả lời thì tông giọng của anh lại dịu dàng đến lạ, như thể sợ rằng mình to tiếng một từ thôi cũng đủ làm em giật mình.
nhận được câu trả lời ưng ý, tâm trạng keonho phấn khởi hẳn. em hất chăn ra khỏi người, xỏ dép đi trong nhà hình usagi rồi lon ton đi vào phòng tắm, tay cầm điện thoại theo. vào đến phòng tắm, em đặt máy lên kệ đựng, bật camera lên để nhìn thấy mặt anh. vừa bóp kem đánh răng lên bàn chải vừa hí hửng ríu rít.
"đây đây,em đang đánh răng á bạn."
seonghyeon từ bên kia màn hình cũng im lặng chăm chú xem em đánh răng rồi skincare buổi sáng, thỉnh thoảng còn nhắc em nên mua mới cái nào do sắp hết hạn. anh vội vuốt mặt, lấy lại thái độ bình tĩnh thường ngày như thể chưa có vụ nhớ đến sắp khóc nào xảy ra.
tự nhiên uất ức bay đi đâu mất, chỉ còn sự hài lòng khi đôi mắt to tròn kia long lanh nhìn vào màn hình, lông mày nhếch nhếch lên trêu ghẹo anh mà thôi.
"dậy rồi thì xuống ăn sáng đi, anh chuẩn bị sẵn dưới nhà ấy. hôm nay bạn có hơi ngủ nướng nên mất công anh viết note lắm đấy nhé." anh cười cười, mắng yêu cho vui chứ tất nhiên là không nỡ trách cứ gì.
keonho bĩu môi, cánh môi hồng nhuận như cánh hoa hồng nở rộ sáng sớm. hai má bánh bao phồng lên thấy rõ, có thể là đang muốn dỗi anh.
"thì ai biểu tối qua bạn cứ làm việc khuya, em đợi bạn còn gì..."
nói thế nhưng chân em vẫn di chuyển xuống nhà, tiếng dép kêu bép bép vui tai làm em cười khúc khích. dừng lại ở bàn ăn và thấy tấm giấy note màu hồng đáng yêu mà anh để lại, đọc từng chữ anh viết mà thầm nhủ sao seonghyeon đáng ghét ghê, yêu nhau bao lâu mà vẫn làm em rung động thế này.
keonho gỡ tờ giấy ra, từ tốn gấp chúng lại thành hình trái tim rồi cất vào túi áo ngủ, chút nữa em sẽ cho nó vào cái hộp cùng những bạn giấy note khác. seonghyeon hay viết mấy dòng cho em nên lưu giữ một hồi cũng được nguyên một hộp đủ hình thù trên phòng.
em ngồi xuống ghế, dùng bữa sáng mà anh đã cất công nấu, vừa ăn ngon vừa nói chuyện phiếm với seonghyeon, thật ra là vì anh ấy bảo nhớ em nên muốn được thấy em nhiều hơn để có năng suất làm việc. keonho thừa biết anh không nói dối, vì mái tóc rối bù của anh đã tố cáo mất rồi. seonghyeon sẽ không ra ngoài nếu mái tóc không được tạo kiểu kỹ lưỡng đâu, chỉ có trường hợp là ngóng em nên mới vò vò vậy thôi.
nửa ngày còn lại hôm đó trôi qua với lịch trình riêng của hai đứa, anh thì vẫn còng lưng làm việc trên công ty, còn em thì đi tập pilates,đi gặp gỡ bạn bè và đi làm người mẫu ảnh. cuộc sống bận rộn nhưng vẫn có thể nhắn tin báo cáo cho nhau những điều vụn vặt để đối phương không phải lo.
tối đến, mặt trời đã lặn mất sau dãy nhà cao tầng, màn đêm bao phủ cả bầu trời để những ngôi sao lấp lánh nhảy múa trên cao. seonghyeon trở về nhà sau một ngày trải qua nhiều sự kiện, vừa mở cửa phòng ngủ bước vào thì đã bị một cái bóng nhỏ nhảy vồ vào người khiến anh phải bất giác giang tay để ôm trọn vào lòng.
seonghyeon không mấy bất ngờ, chỉ vòng tay ôm lấy eo em chặt hơn, đầu xù vùi vào hõm cổ em như chú cáo lớn cần sạc pin. khàn giọng thủ thỉ bên tai keonho.
"ưm...anh mệt, anh nhớ bạn...được về với bạn anh vui lắm."
em vòng tay qua ôm lấy cổ anh, tay luồn vào tóc anh mà xoa xoa như vỗ về. mắt híp lại đầy hạnh phúc.
"ừ ừ, em biết dồi. em cũng nhớ bạn lắm đây thây."
seonghyeon không nói gì thêm, được xoa đầu thì càng vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ em, anh cọ mũi cao ngửi ngửi như kẻ nghiện trước khi nhe răng cắn lên xương quai xanh thanh tú của keonho một cái làm em rùng mình. anh cắn không đủ để em đau,nhưng hoàn hảo tạo ra dấu vết chiếm hữu của bản thân lên người em.
anh hơi lùi lại đối mặt với em, anh đưa tay lên ôm trọn hai cái má bầu bĩnh, giữ chặt rồi bỗng thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt. đặt lên môi em một nụ hôn phớt tựa lông hồng, dường như chỉ đủ để làm anh đỡ nhớ chứ không khiến cơn ngứa ngáy bớt cồn cào.
keonho thì ngoan ngoãn đứng yên cho seonghyeon tùy ý, cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào cần cổ thì có chút nhột nhạt. hai má nóng rực đỏ bừng,lan đến hai tai mẫn cảm nhưng miệng thì vẫn cười hì hì thích thú. seonghyeon chiều em cỡ này mà.
anh hạ tầm mắt, ngắm nhìn người thương trong lòng mà cảm xúc khó tả. đầu óc cứ lâng lâng, mệt mỏi tan biến, vì giờ chỉ có anh và em, trong không gian riêng của chính mình.
seonghyeon lại cúi xuống,lần này nhắm vào gò má mềm mà hôn chụt chụt làm keonho phải vỗ vỗ vào vai mấy cái vì nhột quá chừng. như chợt nhớ ra điều gì đó, anh dừng lại, khẽ ngước đôi mắt đang dần ủy khuất của mình lên nhìn em. môi bĩu ra dỗi hờn nhưng tay vẫn không buông lỏng eo thon.
"mà nè, anh vẫn hơi buồn chuyện khi sáng đó...lí do gì bạn dậy muộn hơn bình thường thế?"
"đừng nói là do tối qua đợi anh, anh đã bảo bạn ngủ sớm mà." seonghyeon thút thít, khoé mắt từ lúc nào đã ửng đỏ, nói không tủi thân là nói xạo. anh để bụng đến giờ mới dám hỏi đấy, phận làm chồng.
ahn keonho có hơi bất ngờ, chưa kịp hiểu thì đã bị câu nói giận dỗi của anh làm cho vừa buồn cười vừa thấy thương. chồng em đúng là nhạy cảm, hay nghĩ linh tinh rồi tự mình buồn. nhưng đúng là hôm nay em có sai một phần, nên em nghĩ mình phải có trách nhiệm đưa ra lời giải thích thoả đáng cho chú cáo to xác mít ướt này thôi.
em dùng ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt chực chờ rơi của anh, đôi mắt to tròn lúng liếng chớp nhẹ, dịu đi hẳn. tim em mềm xèo, môi xinh mỉm cười, nhéo nhẹ chóp mũi của anh rồi ngại ngùng nói khẽ.
"thật ra thì...em mơ thấy tụi mình đang sánh đôi bên nhau tại lễ đường ngày ấy. ưng ôn lại kỷ niệm chút chút nên mới không muốn tỉnh ngay..."
vừa hay có anh xuất hiện trong giấc mơ đêm qua.
vừa hay chỉ có một mình em mới biết câu chuyện này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com