Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bùm!!

___


___

kim châu huân-> cái nhóm

____


____

An Khánh Huy nhìn một vòng xung quanh sân bóng, kế bên là Triệu Vũ Phàm tay xách nách mang nào là bánh nào là túi đựng khăn nào là nước ngọt nước lọc.

Mạnh Tiến bước lại gần cầm giúp thằng anh mấy túi đồ rồi cười cười nói.

" Nhìn như An tiểu thư với quản gia ấy trông buồn cười vãi "

" Cười cười cái thằng bố mày "

Kim Châu Huân đứng kế bên liền lên tiếng, chỉ về phía mấy thằng trong câu lạc bộ đang ngồi đùa giỡn với nhau.

" Huy lại làm quen với bọn nó đi "

" Anh nghĩ sao? "

" Nhìn mấy người đó hổng có gì tốt lành hết trơn, cho 2 trăm em cũng hổng muốn đi ga ngoải làm quen nữa "

Huân chống nạnh nhìn thằng em mình rồi nhướng mày hỏi.

" Chắc chưa? "

Khánh Huy môi trề môi bĩu nhìn về đám bặm trợn đằng kia.

" Năm trăm thì suy nghĩ lại "

Cái gì mà toàn mấy đứa mồ hôi mồ kê tà la tà lưa tụ lại một đám, thằng nào thằng nấy ướt nhẹp như vừa mới tắm xong, nghĩ sao con bông này thèm tiếp xúc, với lại em tắm rồi mới đi, đang thơm tho sạch sẽ ai mà muốn lại gần mấy người đó chứ. Chưa kể đến An Khánh Huy này chưa bao giờ chủ động làm quen người ta, toàn là được bắt chuyện làm quen trước thôi, bây giờ bắt Huy lại làm thân giống như đang kêu em ra chiến trường một mình.

Cái gì trời, ông kêu tui chủ động á hở?

Hổng có đâu à nha, người ta là công chúa mờ nghĩ sao dạ.

" Không. Bao. Giờ. Muốn. Thân. Nhé! "

____

Châu Huân không hề phán xét nhìn nhìn đám thằng Hải đang kề vai bá cổ cái đứa vừa mới nói là ' không bao giờ muốn thân ', đang cười tươi toe toét mà lòng tràn đầy khinh bỉ. Đứa nào vừa mạnh miệng không muốn làm quen ấy nhỉ?

Huy nói chuyện với cái thằng Phú bạn Huân mà cười ngặt nghẽo. Người gì mà hài hước thấy mà lạ, đi thách thức danh hài chắc vào thẳng met gala lụm thẳng một trăm năm mươi triệu đồng mà không cần thi thố gì.

" Thế em Huy cho mấy đứa anh xin in4 đi hôm lào mình đá bát phở "

Huy theo thói quen định lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra thì bỗng nhớ đã đưa điện thoại cho anh Phàm cất rồi.

" Dạ hihi để sau trận nha chớ em hổng có cầm điện thoại ời "

" Với lại cũng làm biếng đi lấy quá hà, em cũng hổng nhớ id acc em nữa "

" Mình để sau nhe mấy anh "

Cái giọng miền Nam ngọt ngây, nhẹ hều cứ thế mà trôi thẳng vào lỗ tai đám đàn ông đó giờ chỉ toàn nghe mấy cái giọng trầm đục tục tĩu, giọng này mà đi cãi lộn chắc người ta tưởng tỏ tình.

Còn thêm ngoại hình của em nữa, da mặt thì mịn màng, hai má cứ hồng hồng, đôi mắt anh đào lúc nào cũng long lanh lóng lánh, hàng mi vừa dài vừa dày còn cong cong nữa, trông cưng chết đi được. Bờ môi chúm chím màu hồng nhạt đáng yêu làm sao, điểm thêm vài cái nốt duyên nhỏ nhỏ trên mặt dễ thương hết nói, sống mũi cao có đầu mũi tròn tròn làm tất cả đường nét trên mặt em càng thêm mềm mại. Cứ như mấy cô gái liễu yếu đào tơ gió thổi một cái là gãy đôi người vậy, kết hợp thêm chất giọng kia càng khiến người ta muốn bảo vệ.

" Thế có biết bóng rổ không đấy? Bọn này chỉ cho "

" Dạ em biết mờ, chơi hơi bị đỉnh á nha "

" Tự tin quá nhể, vào trận có va chạm đừng có khóc nhé "

Khánh Huy vừa cười vừa liếc thằng Luân, tui mà khóc là mấy anh chết chắc, ông Phàm Tiến Hưng giã mấy người thành mochi hết luôn chớ ở đó mà nói.

Nghe em mình mạnh miệng nói thế Mạnh Tiến liền giở giọng trêu ghẹo.

" Ố ồ đỉnh cơ đấy, thế hồi đấy chơi bóng ai bị té dỗ suốt mấy tiếng vẫn khóc ấy nhỉ "

" Anh im đi trời "

Huy hét lên một tiếng, tất cả đều bật cười, kể cả Huân đang đứng lướt điện thoại cũng khẽ nhếch miệng lên một chút.

" Ủa mà thằng Hoàng đâu r- "

" Ai nhắc anh đấy có anh đây "

Một giọng nói khác vang lên, Khánh Huy ngước đầu lên nhìn người con trai đang bước tới.

Hắn mặc chiếc quần thể thao ống rộng, bên ngoài là áo khoác denim đen gắn liền mũ hoodie màu xám. Ngũ quan sắc sảo với dáng mày kiếm, da mịn màng cùng chiếc mũi cao thẳng tắp đụng landmark 81, đôi môi trái tim, đường xương quai hàm sắc lẹm. Đẹp hết nấc, tóc rũ xuống trước trán nhìn i chang mấy ông nam chính dịu dàng trong bộ phim truyền hình mà má Huy hay coi.

Hắn bước lại gần, miệng cười cười bắt tay với mấy thằng bạn, Huy còn thấy được hai má lúm khi hắn cười.

BÙM!!!

Trời đụ, má ơi con tìm thấy chân ái rồi.

Nên tỏ tình hông ta..?

Đang đơ người cảm thán thì bỗng một ánh mắt găm thẳng vào người Huy, nhìn lâu ơi là lâu mà hổng có nói năng chi.

Nghiêm Sơn Hoàng nhìn Khánh Huy chằm chằm mà không nói một lời gì. Lâu đến mức mà em tự bừng tỉnh rồi tự vì ánh mắt của hắn mà mặt nóng lên luôn.

" Hmm, Xinh đẹp ơi, tên gì thế? "

Nghe qua thì giọng hắn trái ngược với Khánh Huy. Hắn sở hữu chất giọng miền Bắc chuẩn chỉ, hơi trầm và pha chút khàn nhẹ đầy nam tính, giọng này thì thầm kêu Huy nhảy lầu chắc em làm thiệt luôn.

Từ nảy tới giờ lo nghe giọng, lát sau Huy mới ngẫm lại lời Hoàng nói.

Cái gì cơ? Xinh Đẹp á hả? Tui á hả?

BÙM!!

Mặt mày em nóng ran dù trời tối Hà Nội gió thổi lạnh muốn tung lờ.

Chết cha ời... Người ta nói mình xinh kìa...

Nên tỏ tình hông ta..?

Mấy đứa hội thằng Hải lâu rồi mới nghe hắn nói lại cái giọng tán tỉnh này thì đứa nào đứa nấy la hét ầm ĩ như đám khỉ đột. Anh Phàm đang nói chuyện say mê với thằng Thịnh về bộ anime mới ra hồi tháng trước nảy giờ, cũng quay sang nhìn hắn.

" Trả lời tớ đi "

Huy chớp chớp mắt nhìn Hoàng trước mặt, hai má ửng hồng không biết vì lạnh hay vì thẹn.

" Dạ tui..tui là Huy "

" An Kh..Khánh Huy "

Nói xong liền ngại ngùng cuối đầu xuống, hai tay không biết làm gì đưa lên vén tóc qua sau tai như việc mấy cô con gái hay làm.

Tiếng cười trầm ấm phát ra từ trong lòng ngực Hoàng vang lên, trầm trầm khàn khàn nghe mà Huy muốn 'Chơi Bóng ' với hắn ngay lập tức.

Châu Huân bỏ điện thoại xuống, nhìn hai đứa có mùi trước mặt.

" Còn bạn tên gì dạ? "

Em ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt Hoàng đang cong cong nhìn mình. Đôi mắt sắc bén đẹp đẽ giờ đây híp lại, khóe mắt cong lên nhìn em đầy ý cười, soft hết mức. Đừng đùa giỡn với sức khỏe tim mạch của Huy làm ơn.

Tưởng chừng có thể là chết chìm trong trỏng luôn.

" Nghiêm Sơn Hoàng, rất vui được làm quen "

Hắn đưa tay ra trước mặt Huy, đợi chờ em nắm lấy tay mình.

Khánh Huy chầm chậm đưa tay lên, bắt tay hắn.

Bản tên Sơn Hoàng, tên dài quá gọi tắt là chồng được hông ta..

Tay bản ấm quá trời ơi..

Trời ơi trời ơi..

Nên tỏ tình hông ta..?

Em rụt tay lại, sợ lát nữa mình không nhịn được mà nắm lấy tay hắn chạy lên ủy ban nhân dân đăng kí kết hôn thì khổ.

" Cho tớ xin infor nhé? "

Chưa kịp mở miệng trả lời thì một giọng phụ nữ chanh chua hét lên khiến cả đám xung quanh giật mình.

" ĐI TẬP HẾT CHO TAO "

Nghe giọng bà Hà có vẻ sắp phát điên nến hắn cùng lũ bạn miễn cưỡng cầm trái bóng lên đi tập.

Nghiêm Sơn Hoàng cởi áo khoác ra nhờ Tiến giữ giúp. Hắn khởi động rồi đi vào sân bóng. U chu choa, cái bắp tay ảnh đấm phát chắc ngất luôn, không phải là kiểu cơ bắp cuồn cuộn mà là săn chắc, bờ vai rộng vững chãi cùng hai cánh tay nổi rõ những đường gân nam tính.

BÙM!!

Nhìn mlem thế hổng biết...
Nên tỏ tình hông ta..?

" Thế mình kết bạn sau nhé Huy? "

" D..dạ "

Nghiêm Sơn Hoàng nhìn Khánh Huy cười một cái rồi quay đi, bỏ lại em nhỏ đằng sau rối rắm với mới bòng bong trong đầu.
__

















_

thsu thiếu bạn đu sincos lắm r ai đó hãy đến bắt chuyện với tôi làm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com