Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

20:45

Lạch cạch

Em tỉnh rồi. Đôi mắt sưng ửng đỏ chớp chớp, mở cửa hé ra ngoài.

Từ từ chậm rãi đi xuống cầu thang, đặt chân đến phòng khách

- Sean..?

Em nhè nhẹ tiến lại gần chỗ hắn.

- Ngủ rồi..?

Không níu kéo thời gian, em rời khỏi phòng khách sau khi xác nhận hắn đã yên giấc. Nhón nhẹ chân bước vô bếp.

- Khát quá

Em tu 1 phát cả 2 cốc nước

- Lúc nãy khóc nhiều quá...giọng nghẹn luôn rồi.

...

Tách..tách...

Rửa mặt xong, em định lên lại phòng thì..

Bộp

- Gì đây?

Cái bưu kiện nhỏ lúc nãy Seonghyeon hắt đặt trên bàn bỗng rơi xuống, thu hút sự chú ý của em về nó.

- Ahn Keonho...?

Em nhặt lên, loay hoay xoay sang phải, lật sang trái.

- Có khi là cái page đó gửi mình không?

Trên mặt nhám ấy lại không ghi bất cứ thông tin gì về người gửi và nội dung bên trong, thứ duy nhất có trên đó là thông tin và địa chỉ của em.

Nghĩ là mình đoán đúng, em nhanh nhẹn sải bước lên lầu.

Cạch..

Em thành công đứng ở phòng ngủ, lấy cái kéo đặt ngay trên bàn rạch mạnh 1 đường lên chiếc hộp ấy.
Thật sự như em đoán..là 1 quyển sách khá kì lạ..

...

21:03

...

Em vẫn không giấu nỗi sự hoài nghi. Bèn đem ra bàn, lật thử vài trang.

Mặt bìa nham nhở tô tí đen than, nhưng trang giấy bên trong lại trắng toát, sạch sẽ đến lạ. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, cũng đoán được nó đã phải trải qua những gì.

Em lật từng thư mục, đọc lướt qua dãy mục lục ngay đầu trang.

Toàn chữ là chữ

Trong đây ghi những "lời nguyền" bi thương, tàn nhẫn 1 cách khốc liệt. Không phải bản thân gặp phải cũng sẽ thấy ghê rợn đến ớn người.

Lời nguyền toàn tiếng anh..

Nào là "Bad luck in good fortune"; "Miserable Happiness"; "The Sad Play of the Angel";...
Hơn 100 cái tên bình thường mang đầy ngụ ý kinh dị..

Và em khựng lại ngay cái tên

"Deadly Love"
(Tình yêu chết chóc)

Thứ đầu tiên liên quan đến tình yêu, em dừng mắt ngay dòng chữ đặc biệt này.

Nó không đen tuyền như những cái tên khác. Nó đỏ sẫm..màu đỏ của máu. Chữ viết nghuệch ngoạc đến đáng sợ. Dòng chữ lớn hơn, vụng về mà đặt ngay giữa trang.

Như thể trước khi người đụng phải lời nguyền này biến mất vĩnh viễn khỏi trần gian. Nó đã đau đớn khắc lên những dòng chữ lạnh thấu xương này rồi biến mất không chút giấu vết.

Nhìn càng lúc càng lâu, nó như muốn em khai thác ra quá khứ của nó. Cái sự lan man quái dị này.

Trang 66..

Hình ảnh này hiện lên ngay trong trang làm em sợ run người. Không biết...đôi mắt ấy kì lạ lắm..bức ảnh còn kì lạ gấp bội..

Nhưng em không nghĩ gì nhiều nữa, mà bắt đầu lật lật rồi đọc.

...

Deadly love

16/03/1760..

Ngày đầu tiên sau khi tôi nhìn thấy anh ấy tự sát ngay trước mắt tôi ngày hôm trước. Tại sao vậy..? Tôi với anh ấy đang sống rất hạnh phúc mà..Kevin à...em còn yêu anh mà? Sao anh bỏ em đi sớm thế..anh ơi.. Anh có thể đau buồn vì ba mẹ, tiền bạc, nhưng sao anh lại quên em thế. Không có anh thì em còn có ai ở bên bây giờ...

Hôm nay lại phải dọn dẹp đồ của anh đi ra khỏi nhà mà em nhớ anh lắm. Em mới tìm được chiếc nhẫn mà em tặng anh ngày Valentine năm nay nè. Ngay dưới gầm tủ đấy. Haizz..tự nhiên giận em rồi quăng chi vậy, bây giờ em mới tìm ra được đấy Kevin!! ....ước gì anh có thể quay lại rồi mang cái này bên người..nếu nhớ em thì mang ra nhé..?

17/03/1760

Lại là 1 ngày nhớ anh rồi nè! Không biết sau 2 ngày ở trên đó anh như thế nào nhỉ? Có nhớ em không? Còn em thì nhớ rất nhớ anh đấy! Đồ trong nhà của anh bị người khác đem hết đi rồi, chẳng để lại cho em cái gì cả. Buồn thật đấy...

Anh bỏ quên em rồi..nhưng anh lại không cho em đi cùng anh vậy. Di nguyện cuối cùng của anh cũng chỉ là vì em thôi vậy. Nhưng còn anh thì sao, anh lại quên mất điều quan trọng nhất là anh bỏ rơi em à?

Kevin ơi..em nhớ anh rồi.

...

24/09/1760

Mới để 6 tháng mà quyển nhật kí này lại đầy bụi rồi đây này. Em bây giờ dã tìm được hạnh phúc mới rồi, anh ấy giống anh lắm!! Anh ấy tên là Ryan ấy!! Chắc bây giờ anh đã có 1 cuộc sống hoàn toàn mới nhỉ? Có khi chỉ mới là 1 đứa trẻ còn trong bụng mẹ không ta?

Cho dù cuộc sống của em có đi qua và thay đổi như nào nè, người em nhớ nhất vẫn chỉ có anh..anh đã ở bên em suốt 7 năm 10 tháng 9 ngày 15 tiếng đấy!!

Mong cho cuộc sống của anh thật hạnh phúc nhé! Em sẽ cố gắng quên anh thôi, giống như cách anh quên em đi vậy nhé!! Tạm biệt anh Kevin...

...

24/12/1760

Kevin..

Hạnh phúc mới của em lại biến mất rồi... làm sao đấy nhỉ..? Lòng em đau lắm, như đang xé xác trái tim em ra vậy..

Anh biết lúc Ryan rời xa quãng đời này đáng sợ như thế nào không Kevin ơi... lúc ấy, 1 chiếc xe tải lớn lao tới Ryan ngay trước mắt em luôn. Em nhớ rõ nụ cười tươi rói nhìn em vẫy tay chào... thế mà lại bị lấn át bởi cái đèn pha sáng rọi kia. Và điều gì tới cũng sẽ tới..

Cái bánh xe to lớn ấy cán ngang qua anh ấy...tận 2 cái bánh lận..làm thân anh ấy đứt lìa thành hai. Nhãn cầu anh ấy như muốn lăn lóc xuống đường vậy luôn ấy. Da nứt ra từng mảng, tróc ra rồi rơi thành vụn xuống đường. Em còn nghe rất rõ tiếng xương gãy lách cách mặc dù cách em tận 100m. Đau điếng đến mức anh ấy gào thét lên, tiếng nổ lớn của chiếc xe tải ấy đốt cháy cả thân xác không ra người của Ryan..

Em không muốn nhắc đến đâu..nhưng em vẫn phải nói ra, nếu không lỡ nó đi theo em đến cuối đời thì sao đây, sẽ đau lắm đấy, em chịu không nổi đâu..giống như chuyện của anh..em đã giấu đến tận bây giờ và nó vẫn đi theo em ấy.

Chẳng biết sao khi nhìn thấy cảnh đấy em buồn lắm, đau lắm, mà em chỉ biết đứng yên. Hốc mắt tuôn ra hai hàng nước mặn chát.

Anh biết hôm nay còn là ngày gì không? Giáng sinh đấy!! Chúa trên trời thương em ghê, tặng em 1 món quà thật lớn luôn
...Chúa ơi, sao lại mang hết hạnh phúc của con đi mất rồi.

Em hôm nay mặc 1 chiếc váy trắng toát, đi hẹn hò với Ryan đấy!! Nhưng mà đời không như mơ nhỉ..? Bây giờ em lại chỉ có 1 mình thôi, buồn quá à, ước gì anh cho phép anh đi cùng anh nhỉ? Kevin...Ryan...

...

Ngày chết: 25/12/1760 1 giờ sáng.
Nguyên nhân: Treo cổ
Chuẩn đoán: Tự sát
Động cơ: Không rõ
Danh tính:...

Khám nghiệm tử thi cho biết trước khi chết, nạn nhân đã đổ xăng tràn lan ra nhà. Treo cổ tự sát rồi châm ngòi đốt cháy sạch tất cả những thứ liên quan đến nạn nhân. Kể cả đặt bom trong nhà và hẹn giờ để mọi giấu vết đều biến mất.

Điều đáng chú ý là lúc chết, cô nắm chặt bức ảnh in hình 1 người đàn ông, bị nhám đem nhưng vẫn nhận ra là nam.

Đến giờ vẫn không biết gì về cô ấy...

——————

Vẫn chưa đủ kinh dị ấy ae...=)))))))) happy happy happy💥💥
Chưa hết đâu nhâ=)) chắc tầm 1 chap hơn để kể về cái quyển sách này, tại t nghĩ được nhiều thứ hay ho lắm😘😘 ai lớp duu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com