Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

19:18

Cúp điện thoại, Keonho lại kiếm chuyện để làm. Em biết kiểu gì hắn cũng không dám mắng nặng em, thế là vẫn ngựa quen đường cũ mà làm trò.

- Học cho nhiều rồi kiếm tiền giỏi như Sean

Em ngồi chỉ bảo mấy con khủng lông bất động, lại cười khờ với hành động ngốc nghếch của mình. Chợt thấy rằng người mình hơi có mùi, em lại phi như bay lên lầu lấy khăn, quần áo. Phóng thẳng vào nhà tắm.

...

20 phút sau..

Em lau tóc ướt mà bước ra khỏi phòng tắm. Mùi sữa tắm còn thoang thoảng trên cơ thể em, thật dễ chịu. Và rồi, em nhìn đống đồ chơi ấy xong lại cúi xuống dẹp chúng sang 1 bên, tiến thẳng về phía sofa rồi ngang nhiên nằm gác chân, tay cần remote mở phim yêu thích..

...

Phía Seonghyeon

Hắn lại không được thoải mái như vậy. Ngồi trước mặt là ánh mắt sắc bén, không mấy vui vẻ của ba mẹ hắn. Cũng như thế, hắn chẳng niềm nở gì, sắc mặt lạnh tạnh chẳng thèm nhìn cả hai lấy 1 cái. Lại nhâm nhi chút cà phê trên tay.

- Eom Seonghyeon? Nếu con mà cứ như này thì chẳng phải gia đình ta sẽ lung lay hay sao..?

- Tuỳ, con không biết

- Con đừng nói vậy chứ? Sean..-

- Chứ con phải làm sao?

Hai ông bà nhìn nhau, lại nhìn đứa con trai trước mắt mà lắc đầu. Trong suy nghĩ của họ, Seonghyeon của những năm trước không hề như vậy, kể từ ngày họ để con sống "tự lập", mọi thứ đều thay đổi.

- Seonghyeon? Nếu con mà cứ như vậy thì công ty, nguyên cả cái tập đoàn sẽ ra sao?

- Tch? Con đã nói là con không tiếp quản nó, con muốn đi con đường mới, vả lại sao ba mẹ không nhờ cái thằng nhóc ba mẹ mới lụm về bên Mỹ ấy? Khen nó được việc mà, kêu nó giỏi hơn con thì 1 mình nó đi mà tiếp quản.

- Con ướng bướng thật đấy

- Mẹ không phải áp đặt thằng con trai này của mẹ, từ trước đến giờ, ngoài tiền với cái thân này ba mẹ đã cho con được cái gì lớn lao hơn chưa?

- Mày bắt đầu hư đốn rồi đấy!

Ông Eom đứng phắt dậy giữa nhà hàng, chỉ thẳng mặt hắn rồi la lớn.

- Ông à..

- Bà bỏ tôi ra, hôm nay mà không dậy nó 1 bài học thì tôi sẽ không bước chân ra khỏi đất Hàn này.
Eom Seonghyeon! Ta nói cho con biết, nếu con không theo ta thì toàn bộ tài sản của con ta sẽ cắt đứt!!

- ...

- Ba nói xem, ba có quyền làm điều như vậy à?

- Sao lại không?

Ông bắt đầu hoang mang trước sự bình tĩnh và lời nói vừa nãy. Nghi ngờ người con trai mình nuôi nấng ngày nhỏ.

- 3 cái thẻ đen này, toàn bộ là tiền con, không phải của ba? Cũng không phải của mẹ?

Hắn đưa ra 3 chiếc thê đen tuyền, đặt ngay lên bàn.

- Gì vậy...? Con lấy đâu nhiều tiền vậy Sean...?

- Ngôi nhà hiện tại con ở, hoàn toàn ba mẹ đặt tên con, và không có quyền đuổi con ra khỏi nhà? Phải không?

- Seonghyeon..! Mày...mày..

- Con chưa nói hết mà, ngay từ lúc con tròn 5 tuổi, ba đã kí giấy rằng 40% cổ phần công ty, đều thuộc về con sau này khi con được 16 tuổi, và bây giờ con đã 17 rồi? Ba nhớ chứ, con còn giữ nó đây.

Ông bà bàng hoàng trước sự sắp xếp này, mặt mày ngơ ngác nhìn thằng con trước mặt mà không tin nổi.

- Sean...chỉ là do ba con nóng tính, không kiểm soát được cơn giận, con tha lỗi cho ba nhé

Bà cầm lấy bàn tay của hắn, miệng run run xin chút sự thương hại của hắn. Nhưng không, hắn gạt thẳng tay bà ra, mắt nhìn vào điện thoại rồi thản nhiên trả lời

- Mẹ nghĩ câu trả lời là gì?

-... Eom Sean

- Ngay từ đầu, ba mẹ cũng chỉ cần người gánh vác khối tài sản mà ba mẹ không muốn bỏ phí, nhưng mà sau 3 năm, con tự tìm được tiền, chẳng cần nhờ đến ba mẹ. Vậy giờ cần ba cần mẹ làm gì nữa?

- Đồ bất hiếu!!

- Ông xã...

- Con về

Seonghyeon hắn đặt tiền lên bàn, dứt khoát quay đi không ngoảnh đầu, để lại bao nhiêu ánh nhìn về phía  ông bà Eom.

- Ông..từ ngày thằng Ahn nó về nhà mình, Sean nó lạ lẫm lắm..

- Tôi cũng nghĩ vậy...

- Tch...phải làm sao đây, không lẽ để Alex bên Mỹ gánh hết cả tập đoàn nhà mình

- Nó mới được mình nhận, không có kinh nghiệm gì nhiều, tốt nhất vẫn phải níu thằng Seonghyeon về.

- Chỉ vì điều đó..?

- Anh còn nghĩ ra 1 thứ khác..em có nghĩ giống anh không?

- Liên quan đến Ahn à..?

...

(Thích cắt ngang cho kịch tính, iu iu)

Ngoài trời lạnh gắt, tuyết vẫn không ngừng rải xuống từ những chiếc lá rồi rơi xuống phố, mặt đường chất dày những mảng tuyết trắng xoá.

Seonghyeon đứng trước cửa, 1 hơi thở dài, hắn nhìn lên bầu trời đang không ngừng rơi những bông tuyết mềm mịn. Người hắn chỉ có 1 chiếc áo khoác, trời lạnh xé gan, nhưng hắn vẫn chập chừng không muốn vào nhà. Môi khô, mặt đỏ lên vì lạnh, Seonghyeon hắn vẫn chỉ dám cắn nhẹ môi 1 cái.

Cạch

- Sean? Sao không vào nhà. Camera trên tivi cứ thấy mày đứng yên ấy.

Keonho mở toang cửa ra, giữ cười tươi rạng rỡ đón hắn.

Nhìn người trước mặt, trái tim hắn lại như lệch đi 1 nhịp...

Lại rung động rồi.

Em đáng yêu quá đi, dễ thương, chữa lành phải biết. Một nụ cười vừa nãy mà mọi bận rộn trong hắn đều tự khắc vơi đi hết.

Keonho nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn Seonghyeon, chân trần dẫm lên tuyết rồi tiến tới chỗ hắn, chỉ cần 5 bước chân đã đứng đối diện.

- Suy nghĩ gì mà chăm chú thế

Màn đêm bao phủ trắng xoá khi nãy lại ngưng động. Dường như tuyết đã dừng tan 1 cách ảo diệu. Em mặc có chiếc áo mỏng, tuy vậy không ngần ngại mà vẫn bước thêm 1 bước để gần hắn.

Hắn như bị đóng băng, đứng chôn chân mà chẳng thể thốt nên lời.

- Eom Sean!?

Nghe em gọi lớn, hắn mới hoàn hồn trở lại.

- Ah..hả

Keonho chạm nhẹ lên bông tuyết nhỏ nhắn nằm yên trên mũi hắn. Lại cười tươi.

- Vào nhà thôi

- Ừm...

Rồi đột nhiên, em đan tay hắn, bàn tay lạnh ngắt nhưng chợt ấm áp đến kì lạ.

Keonho kéo tay hắn vào nhà, Seonghyeon lúc này chỉ muốn thời gian tua lại mãi. Để 1 lần nữa, được nắm tay em..

——————
Ngày mai đi học rồi😭😭 phải ráng end fic trong ngày hôm nay nhê🫶🏻🫶🏻 t thấy viết fic bên này nản vch nên t nghĩ sẽ chú tâm bên Tik hơn🏃🏃 chứ dạo nay viết dở vc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com