Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

19:39

- Google trả lời như l..-

Keonho vứt quăng chiếc điện thoại xuống 1 mép sofa. Tay úp lên mặt rồi ngưởng lên trần nhà. Phải, 2 hình ảnh vừa nãy là từ màn hình điện thoại em mà ra.

Nhân lúc Seonghyeon không có ở bên Keonho em mới dám làm như vậy, không thì toi.

Keonho nhắm nhẹ mắt lại...

"Mình...aizz...ngọt ngào với Sean hết ngày mai vậy.."

Suy nghĩ chốc thoáng qua, em lại chồm người ngồi thẳng dậy. Lại dụi dụi mắt vào hai bàn tay.

Em định biến mất thật, biến mất vào ngày mai, khi mà Eom Seonghyeon chịu ngủ. Em không muốn, không muốn ngày đó em không được nhìn thấy hắn. Không muốn bản thân không được hắn chấp nhận tình cảm, không muốn làm hắn buồn...

Nhiều thứ lắm

Nhưng em không thể để hắn tan biến trước em, để làm điều đó, em phải là người đi trước. Em nghĩ.

Cách

Seonghyeon bước từ phòng tắm ra, mặc cái áo ba lỗ, tóc ươn ướt mà lau đều.

Nhìn em trông thờ thẫn trên sofa, hắn lại thấy lạ mà bước gần hơn.

- Cún

- Ha hả??

Bị hắn làm cho giật mình mà nhảy cẫng lên, vội cười cười rồi gãi đầu.

- Sean...gọi gì

- Làm gì trông buồn thế

- Ha..không có gì, suy nghĩ hơi sâu chút thôi

- Ờ..ừm

Seonghyeon thấy em như vậy cũng không muốn làm khó, lờ đi chuyện cũ rồi đi thẳng vào phòng mình.

...

Đợi đến khi nghe tiếng chốt cửa, em mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn vào căn phòng đấy.

Lòng em quặn thắt lại, đau đớn không thành lời.

- Nếu mình không phải dính vào thứ này, thì không phải nhìn người ta như thế rồi

Giọt nước mặn chát lại lăn dài trên má em, nỗi đau này ai thấu được, em chỉ mới 17 tuổi thôi, em còn cả sự nghiệp, tương lai, con đường phía trước.

Nhưng em lại quên nó đi rồi. Phải chăng, trong mắt em chỉ có Seonghyeon, Eom Seonghyeon hắn thôi...

Vội lau đi hai hàng nước mắt xót xa, Keonho sợ camera sẽ thu được cảnh này. Lại bước nhanh lên lầu, vào nhà vệ sinh tầng hai, bẽn lẽn bước vào rồi ào khóc. Thút thít trong căn phòng nhỏ, không ai nương tựa.

...
19:57

F3 họ Lào

...

...

- Không lẽ Keonho nó mắc phải cái này à

Hắn ngồi trên giường, hoài nghi trước cái thứ vừa đọc đi đọc lại mà ngẫm nghĩ chuyện gì đang diễn ra.

- Làm gì có ma quái trên đời mà tâm với chả linh

Càng nghĩ càng tệ, hắn bức xúc đập mạnh vào tường, báu chặt từng ngón tay, tạo thành giấu trong lòng bàn tay mềm mại ấy.

Cốc cốc

Chưa kịp ngẫm lại, Keonho đã bước vào phòng, mắt long lanh như cún đứng trước cửa, tay ôm gối.

- Gì đấy? Cún sao thế

- Trên kia có tiếng sợ lắm

- ? Muốn ngủ ở đây à

Em gật gật đầu, bịu môi ra làm vẻ nài nỉ. Hắn lại phì cười, đứng dậy tiến vào chỗ em, rồi xoa nhẹ đỉnh đầu.

- Muốn ngủ ở đâu thì ngủ, ở đây càng tốt.

- Tóc rối hết rồi.

Hắn cười khanh khách nhìn em, có vê chỉ cần hai người này gặp nhau, thì dường như thế giới bên ngoài chỉ là mô hình ảo. Hay thậm chí là "nhân vật phụ" không sức sống để làm nền cho sự hạnh phúc đáng yêu này..

——————
Chắc chưa end vội hôn nay huyhuy🏃 nma t chủ yếu chăm cái fic mới bên tik hơn nghen🫶🏻🫶🏻 vừa làm xong đống bt tết khổ vch😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com