Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Trên đời này, Eom Seonghyeon ghét nhất là bị người ta nhìn thấy mình lộ ra bộ mặt lo lắng, chột dạ. Ghét nhất là trở thành một phiên bán yếu đuối, nhỏ bé trong mắt người khác.

Tính cách này dường như đã ở cùng hắn từ trong trứng nước. Ngay cả khi chưa ló mắt ra khỏi bụng mẹ, hắn đã nhận đủ các lời tán thưởng của mọi người xung quanh. Mẹ hắn cũng khen hắn không giống mấy đứa bé khác, trong suốt khoảng thời gian trong thai kì, Eom Seonghyeon chưa lần nào làm mẹ mình khó chịu.

Tất nhiên toàn là do mẹ kể lại.

Nhưng nó cũng không thể ngăn hắn xem đây là thành tựu đầu tiên của mình.

Phải, ngay từ lúc có ý thức, Eom Seonghyeon đã luôn muốn mọi ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị, ghen ghét của người khác phải hướng vào mình. Muốn tất cả mọi người phải không ngừng ngước lên nhìn hắn, thích hắn hay thậm chí là ghét hắn.

Tất nhiên là vẫn không chạm vào hắn.

Cho nên hắn ghét nhất là bị người khác nhìn thấy bộ dạng bất lợi của mình.

Đối với Eom Seonghyeon, cán cân so sánh phải luôn ngã về phía hắn.

Không có chuyện cân bằng.

Nhưng, cuộc đời ai rồi cũng phải gặp vài thứ rắc rối, Eom Seonghyeon không phải là ngoại lệ.

" Chào mọi người, mình là Ahn Keonho, học sinh mới vừa chuyển đến!"

Sau màn chào hỏi là một tràng pháo tay vang lên khắp lớp học, giáo viên chủ nhiệm gật đầu với cậu bạn học sinh mới, sau đó ra hiệu cả lớp im lặng.

Eom Seonghyeon, ngồi ở bàn đầu tiên đối diện với Ahn Keonho, từ đầu tới cuối không hề quan tâm tới nhân vật mới vừa tới, chỉ chăm chú vào bài toán đang dang dở trước mặt.

Đối với hắn mà nói, biến số mới này không hề liên quan tới kế hoạch cuộc đời đã được định sẵn của mình, nên không cần phải để ý tới cậu làm gì.

Ừm, "kế hoạch cuộc đời hoàn hảo dẫm lên tất cả mọi thứ khiến mọi người phải ganh ghét với sức mạnh của mình" là một tờ giấy dán trên bàn học ở nhà, ngẩng đầu lên là thấy.

Một ngón tay xuất hiện trong tầm mắt khi Eom Seonghyeon vẫn đang thất thần. Móng tay cặt gọn sạch sẽ, gõ nhẹ lên mép bàn.

Hắn ngước lên, thứ đập vào mắt đầu tiên là một gương mặt đang cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều lộ ra, trông rất ngu ngốc.

Ahn Keonho chào hắn: " Chào bạn, tui là học sinh mới."

Lông mi dài thật.

Eom Seonghyeon gật đầu một cái, vẻ mặt bất ngờ chỉ hiện hữu giây lát rồi biến mất, trở về dáng vẻ bình tĩnh ban đầu.

" Mình nghe rồi."

" Vậy sao không ngẩng đầu lên nhìn?"

Hả, thái độ gì vậy?

" Mình không quan tâm lắm, mình đang làm bài tập."

" Vậy à."

Là sao? Cái thái độ đó là sao?

Eom Seonghyeon bất giác dâng lên một cơn khó chịu, cảm thấy cái giọng điệu như hỏi cung kết hợp với gương mặt tươi cười đó chẳng ra làm sao cả.

Song hắn vẫn chẳng để lộ ra bên ngoài, chỉ gật đầu lần nữa với Ahn Keonho.

---

Ahn Keonho được xếp ngồi sau hắn, vì cậu bị cận.

Giờ nghỉ trưa, có rất nhiều người tụ tập ở đó, cười đùa với nhau rất vui vẻ. Eom Seonghyeon ngồi phía trước, đeo tai nghe, vẫn đang làm bài tập.

Trông hắn còn giống học sinh mới hơn cả Ahn Keonho, người đang được mọi người bao quanh.

" Keonho chuyển từ đâu tới vậy?" Một nữ sinh ngồi bên trái hỏi.

" Mình từ C chuyển tới." Ahn Keonho trả lời.

" Sao lại chuyển tới đây, mình nghe nói chỗ cậu tốt lắm mà." Là một nam sinh ngồi ở sau lưng cậu

" Do công việc của ba mình."

" Trông cậu đẹp trai ghê, có người yêu chưa vậy?" Lại là một người khác đứng dựa vào bàn cậu.

" Gì chứ, tui không có nghĩ tới chuyện đó đâu." Ahn Keonho nhìn lướt qua tay người kia, cười xòa một cái.

" Haha, lại thêm một người đẹp không muốn yêu đương hả?" Có người cười trêu.

" Haha, nói vậy là sao?" Lại cái giọng điệu hỏi cung đó.

" Hả? À, là Eom Seonghyeon, cái người ngồi trước cậu đó." Dường như ai cũng thắc mắc về cái thái độ đó.

" Cậu ấy nổi tiếng ở trường lắm, không, gắp cái thành phố này luôn! Nhỏ con gái nào cũng muốn làm quen với cậu ấy." Nữ sinh bên trai giải thích.

Eom Seonghyeon cậm cụi giải bài, từ đầu tới cuối tay chưa bao giờ ngừng viết, mắt không hề dời đi chỗ khác.

Ahn Keonho nói chuyện rất thoải mái, đôi khi quên mất kính ngữ, dễ khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cảm giác như đang nói chuyện với bề trên.

Eom Seonghyeon không thích phải ngước lên nhìn bất kì ai, biến số này là biến số đối với cuộc đời hắn, không cần quan tâm.

Giải xong một bài toán, hắn đút tay vào túi, tiếng nhạc pop đập vào màn nhĩ, bước ra ngoài.

Ahn Keonho từ trong đám đông, liếc nhìn bóng lưng hắn một cái rồi thu mắt lại.

" Keonho cười cái gì thế?"

" Không, mọi người nói tiếp đi."

--

" Đây là bài thi khảo sát lần này của lớp 12." Kim Juhoon đứng dựa vào cạnh cửa lớp, đưa một xấp bài kiểm tra của đủ tất cả các môn cho Eom Seonghyeon.

" Ồ, cảm ơn tiền bối nhiều nhé." Eom Seonghyeon nhận lấy, lật xem vài trang: " Những dạng này đều là dạng cũ ạ?"

Kim Juhoon gật đầu: " Ừ, mấy dạng này anh đã giải một lần cho em rồi, trước mắt thì không có gì mới hết."

Eom Seonghyeon hơi thất vọng: " Lần sau lại cho em một bản nữa nhé."

" Biết rồi. Nhưng mà hỏi này."

" Vâng?"

" Xuất phát hơi sớm không?"

" Dạ?"

" Ý là em xuất phát sớm quá rồi đó, cứ từ từ cũng được mà." Kim Juhoon nhìn hắn, không khỏi có chút lo cho bộ não của thằng nhóc này.

" Không được, em đã lỡ một lần thi vượt lớp rồi, nên bây giờ phải cố cho xong chương trình 12 mới được." Eom Seonghyeon nói chuyện thản nhiên như luộc rau vậy.

" Để làm gì?"

" Em muốn tuyển thẳng vào đại học, hoặc được đặt cách từ lớp 11 nhảy thẳng lên đại học chăng?" Nói cứ như đang đùa, Kim Juhoon bật cười.

" Ừ, học gì thì học, may mà mày vẫn còn cười được đấy, đừng có học lắm, lại ngu người."

--

Buổi tối, Eom Seonghyeon trở về nhà, hôm nay nhà có khách, hắn nhìn hai đôi giày xa lạ đặt trước tiền sảnh, nhanh chóng thay giày bước về phía phòng khách.

Tới huyền quan, bên trong phòng khách vọng ra tiếng nói chuyện rôm rả, Eom Seonghyeon bước vào, người phụ nữ ngồi ghế đơn liền đứng lên: " Seonghyeon về rồi à, vào đây đi, mẹ giới thiệu cho con một chút."

Ngồi quay lưng với hắn là một người phụ nữ trạc tuổi trung niên, và một người con trai trẻ tuổi hơn. Cậu con trai nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại.

Vẫn là nụ cười đó, đôi mắt cong cong nhìn hắn.

Ahn Keonho.

" Chào cô, cháu là Eom Seonghyeon." Hắn vờ như không thấy cậu, ngoảnh mặt sang cười với người phụ nữ bên cạnh.

Một nụ cười mà người lớn nào nhìn vào cũng phải khen.

" Chào cháu, trông sáng sủa quá." Mẹ Ahn cười, kéo Ahn Keonho bên cạnh sang.

" Đây là con trai cô, hai đứa có lẽ trạc tuổi nhau nhỉ?"

" Chào cậu!" Ahn Keonho giống mẹ, rất thích cười, một nụ cười thật sự, không hề có sự chuẩn bị nào.

Đây là lần thứ hai cậu giới thiệu mình với hắn, nhưng Eom Seonghyeon lại giống như lần đầu tiên gặp cậu, hắn lại bất giác nghĩ: lông mi dài thật, lông mày cũng dài.

---

Ahn Keonho mới chuyển tới bên cạnh nhà Eom Seonghyeon, đi học về bị mẹ kéo đi chào hỏi.

Chào hỏi thế nào, lại chào lên cả phòng của Eom Seonghyeon.

" Cậu có khó chịu không?" Ahn Keonho ngồi trên tấm thảm lông mềm mại, chống cằm nhìn chủ phòng từ khi bước vào vẫn không nói lời nào.

" Khó chịu gì cơ?" Eom Seonghyeon ngồi vào bàn, đã giở bài tập chuẩn bị làm, triệt để xem cậu là không khí.

" Khi có người vào phòng mình đó."

" Mình khó chịu thì cậu đi về nhé?"

" Mẹ cậu kêu tui lên đây mà."

" Vậy ngồi yên đó đi, đừng có làm ồn."

Sau đó chỉ còn lại tiếng loạc xoạc, tiếng bút bi viết trên mặt giấy và tiếng lật giấy.

" Cậu đang làm gì vậy?" Ahn Keonho lại hỏi.

" Bài tập toán." Eom Seonghyeon trả lời.

" Kiến thức lớp 12 rồi á?!" Giọng nói phát ra từ trên đầu, Eom Seonghyeon ngẩng lên, cậu đã tới bên cạnh hắn từ khi nào.

" Làm sao?" Ahn Keonho chỉ chỉ vào một câu hỏi tự luận.

Lại cái giọng điệu khó chịu này.

Eom Seonghyeon khẽ nhíu mày, đặt bút đi vài dòng, cuối cùng đóng khung đáp án chính câu hỏi Ahn Keonho đã chỉ.

" Ồ, giỏi quá nhỉ." Ahn Keonho khẽ cười, không nhìn hắn.

Giống như khen một đứa con nít vậy, chẳng giống như mấy người khác gì cả.

Giây sau đó, bút trong tay bị lấy đi mất, Ahn Keonho cũng đi vài dòng bên dưới, học theo hắn đóng khung đáp án: " Đây là cách làm của tui, nhanh hơn cậu một chút."

"..."

Ra là muốn hơn thua với hắn, đáng ghét thật.

Cán cân trong lòng Eom Seonghyeon bắt đầu xuất hiện, ở đó, Ahn Keonho đang đứng cân bằng với hắn, và tất nhiên hắn không thích điều đó.

Eom Seonghyeon nhìn lướt qua các câu hỏi, cuối cùng chọn một câu, viết ra, nhanh chóng đưa ra đáp án.

Ahn Keonho lấy một cây bút từ trong túi, viết bên dưới, lại là cách giải khác hắn nhưng đáp án thì giống nhau.

Eom Seonghyeon lại chuyển sang một câu khác, sau đó Ahn Keonho theo sau. Bên ngoài trong hắn chẳng có biểu hiện gì, nhưng bên trong đã sớm báo động, cán cân so sánh vẫn chưa hề nghiêng về phía hắn hoàn toàn.

Khó chịu quá.

---

Ahn Keonho ra về khi trời đã tối hẳn, trước khi đi vẫn không quên treo nụ cười đó trên mặt, vẫy tay chào Eom Seonghyeon.

Eom Seonghyeon nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cửa, hiếm khi mệt mỏi, dụi dụi mắt: " Con đi ngủ trước đây."

Mẹ Eom từ trong bếp đi ra, hơi ngờ vực nhìn hắn: " Hôm nay nhóc con bị cảm à? Sao đi ngủ sớm thế, bình thường không phải nhất quyết học bài đến tận khuya sao?"

Eom Seonghyeon bước trên cầu thang, tâm trạng không thể diễn tả nỗi, mệt mỏi xua tay: " Hôm nay thì ngoại lệ,

Còn nữa...đừng gọi con là nhóc con."

Bước vào phòng, nhìn lại xấp giấy giải bài tập, bên trên là bài giải của hắn, chữ ngay ngắn, gọn gàng. Bên dưới là bài của Ahn Keonho, có chút cách điệu, nghiêng sang bên phải.

Hai người đều có cách làm của riêng mình, chẳng ai giống ai, càng về sau thì chữ càng xấu.

Là do ganh đua nhau mà ra.

Eom Seonghyeon cứ giữ cái vẻ bình tĩnh, Ahn Keonho lại cứ treo nụ cười trên môi.

Nhưng thực sự chẳng ai như vẻ bề ngoài cả, trong lòng mỗi người cứ như một đống bùi nhùi bị cháy, không rực lửa nhưng kéo dài mãi, đốt cho sự so đo phải ló mặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com