38
"bé jju, em ơi??"
juhoon đang ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, cặm cụi vẽ vời tô màu ở nhà martin, nhưng lại không thèm để ý đến người ta dù chỉ một chút.
bạn nhỏ bĩu môi rồi nằm dài ra vẽ vời, cái bụng nhỏ đi học cả ngày đã đói meo cả bụng rồi..
martin đang ở trong bếp, nấu một bát mì thịt đầy đủ dinh dưỡng cho bạn nhỏ nhà mình.
vừa xào chút thịt bằm cho thơm, vừa nghe điện thoại giải quyết chút việc của gia đình.
15 phút sau.
juhoon đói bụng lắm lắm, nhưng bạn nhỏ đang không vui nên hong muốn nói là mình đói bụng.
mà martin là bạn trai tâm lý cưng chiều người yêu nhất trên đời, một bát mì đầy ắp thịt được bưng ra phòng khách.
hôm nay mẹ jju nhắn tin bảo martin đưa em về nhà chăm em dùm một buổi đến tối ba mẹ em sang đón, vì cô chú kim có việc phải sang thành phố khác nên không yên tâm nếu bỏ jju jju ở nhà một mình.
" được rồi bạn nhỏ, có giận anh thì cũng phải no bụng đã nhé?"
"jju chẳng"
"...."
martin cười trừ bất lực, đẩy bát mì qua cho em.
"rồi rồi giận anh cũng được, ăn no bụng xong anh dỗ em được không?"
jju không nói gì chỉ ngoan ngoãn cầm đũa muỗng lên bắt đầu ăn, martin nấu cái gì cũng ngon cảaa.
jju cặm cụi ăn ngoan một lúc cũng xong, martin cười cười lấy khăn giấy lau miệng cho em rồi đứng dậy dọn dẹp.
lát sau, anh cầm ra một ly nước ấm.
"em uống chút nước nhé?"
jju lắc đầu, khẽ nói
"muốn uống nước lạnh!"
martin nhíu mày không vui, đặt ly nước lên bàn rồi nhìn em chằm chằm.
"nhìn cí gì.."
martin thở dài..
"em đang đau họng, uống nước ấm mới tốt"
jju jju bĩu môi, cầm ly lên uống một ngụm cho có.
"kim juhoon, em đừng bướng bĩnh"
"em bướng cái gì?" - jju phát hoả, người ta đã làm gì chưa mà lớn tiếng?
"anh lớn tiếng với em? anh không thương thì để thằng khác thương"
martin không hài lòng, đưa tay khẽ nhẹ vào môi em.
"cái môi xinh này ăn nói cho cẩn thận, em giận anh cái gì em phải nói ra thì anh mới biết đường mà dỗ em"
"em cứ im im biết chừng nào? anh có nói sẽ không dỗ không thương em à? em giận thì nói, anh dỗ"
kim juhoon bực mình đến đỏ mắt, em nhìn martin đầy uất ức.
"cho dù anh có đang nói chuyện hay làm cái gì cho ai, martin..anh đừng có dùng cái thái độ cọc cằn mà khó chịu từ người khác đổ hết lên người em"
"anh khó chịu với em lúc nào chứ?"
"bây giờ anh còn hỏi là lúc nào, em giận anh giận anhhh..hức.."
kim juhoon đứng phắt dậy, bỏ chạy lên lầu.
martin nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đầy buồn tủi ấy, khẽ thở dài.
martin đi thẳng lên lầu, mở toang cửa phòng ra nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang chui vào chăn thút thít.
"em có vậy cũng giận?"
kim juhoon tức đến khóc, hét toáng lên.
"có vậy là có cái gì? anh đéo thương em nữa thì nói mẹ ra đi em tự đi..đừng có cọc cằn với em đồ khốn"
"kim juhoon, em giận cái đéo gì? bạn học hỏi bài, anh là lớp trưởng thì anh phải giải đáp thắc mắc của ngta...lúc đó có thể anh không nghe rõ em nói gì nên mới vậy chứ có phải anh cọc cằn hay hết thương em đâu mà em giở cái thói giận dỗi cho ai xem vậy?"
"cảm thấy anh không thương em nữa á? vậy thôi chia tay mẹ đi..dỗ dành cũng đéo chịu, hôm nay đã mệt rồi còn phải năn nỉ em tới khi nào hả?"
kim juhoon khóc đến mắt đỏ hoe, cả người run lên bần bật.
"chia..chia tay thì..chia ...hức"
"hức oaaa, anh nói em nói ra thì anh sẽ dỗ em..hức..anh không dỗ em..huhu"
kim juhoon dụi mặt vào gối khóc đến đỏ cả người.
em ngồi dậy định sẽ chạy thẳng ra ngoài liền bị martin tóm lấy cổ áo từ sau gáy kéo ngược trở lại.
"tính chạy đi kiếm thằng nào? dcm em"
"hức..chia tay rồi, jju kiếm ai thì kệ mẹ jju"
thấy em nhỏ khóc đến mờ mắt rồi, cả người đờ đẫn cả rồi. martin lúc này xót hết cả lên, không trêu em nữa..vội vã ôm em vào lòng dỗ dành hết nấc.
"anh xin lỗi, xin lỗi cục cưng của anh..không chia tay nhé..anh trêu bé thôi.."
"trêu cí gì..hức..em chia tay nhuônn..hức"
"thế cục cưng chia tay anh rùi cục cưng có nhớ anh không?"
"có..có nhớ"
martin bật cười khanh khách, xoa lưng em đều đều..đảm bảo em không còn khóc nữa mới nhẹ nhàng dỗ ngọt em.
"anh sai rồi, anh không nên lớn tiếng với em, không nên cọc cằn với em...anh là đồ khốn, martin là đồ khốn yêu em...em đừng giận nữa nhé? xíu nữa anh mua quà vặt cho em được không? hay em muốn đi chơi?"
"hức..muốn cả hai.."
martin hôn chụt một cái vào môi em, gật gật đầu nói.
"dạ, anh chiều em hết"
"bé jju nè, mai mốt giận anh thì phải nói là em giận..lúc đó anh mới biết đường dỗ dành em được chứ? có đôi lúc anh không để ý sẽ làm em buồn, đó là thiếu sót của anh..anh muốn jju nói ra để anh sửa đổi nó chứ hong phải jju giận anh rùi buồn anh một mình, anh thương em lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com