44


———
14h30
các bạn học sinh nghỉ ngơi xong ai cũng tươi tắn và năng lượng hẳn lên.
thầy cô phát loa thông báo tập trung theo nhóm rồi bắt đầu triển khai hoạt động đầu tiên trong ngày.
ahn keonho loay hoay ngó qua ngó lại, mãi sau mới thấy eom seonghyeon đeo balo đi đến.
chiếc mũ lưỡi trai được cậu đội lên đầu em, không vui mà mắng yêu một câu nhẹ tênh không có chút uy hiếp nào.
"biết nắng không? nắng thì đéo biết che cái đầu nhỏ lại hả?"
ahn keonho bĩu môi.
"thế có sean để trưng bày à hay sao?"
"giỏi, em giỏi...biết cãi tao rồi"
.....
hoạt động đầu tiên của mỗi nhóm là cùng nhau tìm
được vật dụng được giấu bí mật trong rừng rậm
hoang vu, những khu vực nguy hiểm đều được kéo dây chắn lại nên phạm vi rất an toàn, dù vậy thì khu vực tìm kiếm cũng không hề nhỏ.
ahn keonho lon ton chạy phía trước, eom seonghyeon ngay lập tức nắm cổ áo em xách lại mắng.
"ahn keonho, đây là núi..không phải đất liền để em chân cao chân nhảy chạy lon ton như thế biết chưa?"
"dcm em đi đứng đàng hoàng cho thằng này bớt lo"
"đó nữa..ăn suốt ngày mắng..kẹo sinh ra để sean mắng kẹo thế à?"
juhoon cầm tờ bản đồ nhìn chăm chú một hồi, liếc mắt nhìn đôi bạn trẻ đang chí choé liền thở dài một hơi.
"không có cãi nhau, đi thôi anh biết ở đâu rồi"
keonho lập tức quẳng seonghyeon sang một bên.
lon ton từng bước theo chân anh juhoon tìm kho báu...quả thật đúng như dự đoán, một hòm
thư được chôn dưới táng cây xanh ngất ngưỡng.
"yeahh, hòm đầu tiên được tìm thấy rồi!!"
martin nhận lấy hòm thư từ tay juhoon, mở khoá rồi lấy ra một bản chỉ dẫn mới.
james nhìn một hồi bản chỉ dẫn, nhớ lại những con đường từng đi qua..
cả nhóm chầm chậm tìm kiếm hòm thư tiếp theo giữa thời tiết không mấy dễ chịu. ahn keonho dừng lại tu một ngụm nước lớn giải khát, eom seonghyeon bên cạnh thì cầm quạt cho em.
james lục lọi trong đống củi khô rơi rã, liền lôi ra được một hòm thư khác.
juhoon thấy james tìm được hòm thứ hai liền nhanh chóng chạy lại mở ra xem bản chỉ dẫn cuối cùng.
martin tính toán một hồi, nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất.
nhìn xung quanh thật kĩ càng, nếu không ngoài dự đoán thì kho báu thật sự đang ở........
20 phút sau.
"trời ơi sean, em đéo thể ngờ bạn là gián điệp của thầy cô đấy trời ạ"
đúng vậy, kho báu thật sự nằm ở trong balo seonghyeon đang đeo.
cả nhóm nhìn eom seonghyeon tỏ ra vô tội không biết gì cả mà chỉ muốn đấm vào mặt.
hòm cuối cùng được mở ra, bên trong có các huy hiệu cánh hoa màu hồng được thiết kế tinh xảo tạo nên cảm giác vô cùng đặc biệt.
mỗi người sau đó lấy huy hiệu cài lên ngực áo, mở lá thư để phía dưới hòm ra.
nội dung bức thư:
" chúc mừng các em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với tinh thần làm việc nhóm đoàn kết và năng lượng..hành trình tìm kiếm kho báu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết! dù đây chỉ là một phần quà nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa vô cùng lớn, mỗi một đoá hoa được khắc trên ngực áo các em đều mong muốn các em đạt được kết quả tốt trong học tập, chuẩn mực đạo đức và hết mình với đam mê của mình.
sau đây là phần tiền thưởng nhóm nhận được <1.000.000> đây là số tiền trường thưởng cho các em, ở dưới chỗ chúng ta cắm trại khoảng 5km có một siêu thị nhỏ bán đầy đủ các vật dụng cần thiết và món ăn vặt. các em có nhu cầu thì cùng nhau đi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com