6
twt

em ơi sao mắt em sưng rồi...




———
seonghyeon mấy ngày gần đây không được gặp ahn keonho nên trong người vô cùng bực bội.
tối qua còn thấy đồ cún bếu đó đổi tên người dùng, thay cả tiểu sử mới.
seonghyeon tức điên lên đi được!!!
hôm nay cậu cố tình đợi trước nhà keonho nhưng đợi mãi không thấy đồ cún con đó xuất hiện.
quản gia trong nhà nhìn ra thấy cậu thiếu niên đã đợi rất lâu nên thầm nghĩ là đợi cậu chủ nhà mình.
rất tiếc là keonho đã xin nghỉ học hôm nay vì bị bệnh.
quản gia rời khỏi sảnh, ra cổng chính nói ngắn gọn vài lời với seonghyeon rồi quay đi ngay lập tức.
seonghyeon biết em muốn tránh mặt mình, từ đây nhìn lên phòng cậu không phải không được.
con người nhỏ bé kia vừa núp sau tấm rèm cửa nhìn trộm cậu, thật sự rất ngốc.
em tưởng mình đã che chắn kĩ nhưng thật ra..đôi mắt to tròn đó vẫn lấp ló đấy thôi.
seonghyeon cười trừ, rồi rời đi.
keonho ở trên phòng nhìn bóng dáng quen thuộc rời đi vô cùng hụt hẫng.
trên trán vẫn còn dán miếng dán hạ sốt, hai má đỏ hồng hồng do nhiệt độ cơ thể cao.
keonho bặm bặm môi, leo xuống khỏi ghế rồi lon ton xuống nhà.
em nằm ôm gấu bông ở sofa khoảng chừng 15 phút thì có tiếng chuông cửa.
kẹo bệnh nên lười lắm, liền nằm đó mà líu lo gọi bác quản gia.
cơ mà hình như bác quản gia đang bận việc gì rồi không có ở đây nên không nghe thấy tiếng em gọi. thế là keonho phải tự vác thân mình ra mở cửa.
bên ngoài nắng vẫn rất gắt, bạn nhỏ đang bị sốt mà không thèm che chắn gì chạy bon bon ra cổng để mở cửa.
vừa mở cửa thì em chợt khựng lại, người trước mặt em sao lại.....
" seonghyeon..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com