Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. ⋆˚˖📍ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆

'Đừng bao giờ gặp lại nhau'

Câu nói đó cứ liên tục ám ảnh tôi suốt mười tháng sau đó.

Từ lúc anh đi, tôi sống trong nỗi nhớ nhung đến mức chết đi sống lại.

Anh nói đúng, tôi đã quen với việc có anh trong đời, với việc dựa vào anh. Tôi phải tự nấu ăn, tự ủi cho mình từng cái quần cái áo, tự nhắc nhở bản thân không được lạm dụng bia rượu.

Tôi vẫn đi làm, vẫn gặp bạn bè, vẫn giao lưu. Nhưng có những thứ, đã không còn quay theo đúng vòng tuần hoàn của nó nữa.

Tôi ít nói hơn trước, hầu hết thời gian đều dành cho công việc, tối đến thì lại nằm nhớ anh.

Chẳng có một ngày nào tôi thôi khóc vì anh.

Hóa ra, lúc anh biết tôi đã phản bội lại lòng tin của mình, anh cũng đã khóc giống như tôi.

À không, chắc còn hơn cả như vậy. Tôi chỉ là người cảm thấy hối hận, còn anh mới là người hứng chịu hậu quả từ những việc làm tồi tệ của tôi.

Anh đã đổi số điện thoại, và giờ anh làm gì, đang ở đâu, tôi cũng không biết. Tôi không có quyền được biết.

Tôi từng trách anh tàn nhẫn. Anh quá nhẫn tâm khi buông ra câu nói cuối cùng ấy, câu nói khiến tôi dù có muốn tìm anh hàng trăm lần, cũng không dám xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa.

Tôi sợ sự xuất hiện của tôi sẽ lại một lần nữa kéo anh xuống địa ngục.

Tôi thà chết, còn hơn để anh sống trong sự dằn vặt đó lần thứ hai.

Tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô gái trước đó đã từng ăn nằm cùng mình. Tôi không có lời nào nữa để bào chữa cho sự ngu dại đó của bản thân, tôi đã không biết kiềm chế chính mình. Và đó là đêm đầu tiên, cũng là đêm cuối cùng kết thúc chuỗi sai lầm không thể dung thứ này của tôi.

Có điều này tôi chưa kịp nói cho anh biết, tôi đã định cầu hôn anh.

Ít nhất là, tôi đã từng nghĩ vậy.

Tôi đã chọn xong mẫu thiết kế, và chuẩn bị đặt thợ riêng để làm. Tôi có nguồn thu nhập khá giả, tiền tôi kiếm ra, tất cả đều là vì tương lai của tôi và anh.

Vậy mà mọi chuyện chưa thành, đã đổ vỡ.

Tôi không thể trách ai ngoài bản thân. Tất cả là do tôi.

Tôi là một thằng khốn nạn.

Cứ thế, hai tháng nữa trôi qua, hôm nay là tròn một năm anh rời xa khỏi cuộc sống của tôi. Tôi đã xin nghỉ việc từ sáng, định bụng dành cả ngày hôm nay để nhớ về anh. Nếu anh không ở bên tôi, những kỉ niệm giữa tôi và anh sẽ thay anh làm điều đó.

Tôi không có dự định yêu ai sau anh nữa, tôi không mất thời gian tìm kiếm một người nào khác, chỉ đơn giản là vì tôi còn yêu anh rất nhiều. 

Nghe thật nực cười. Tôi biết.

Tôi bỏ ăn sáng, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng màu xám dù ngoài trời bây giờ đầy gió lạnh của đầu mùa kéo đến. Tôi ra ngoài, tìm đến quán cafe mà từ những ngày đầu mới yêu nhau tôi và anh thường lui đến.

Tôi gọi một ly americano ít đá đúng như khẩu vị của anh, chọn đúng chỗ mà ngày xưa anh ngồi. Tôi nhấp một ngụm, cái lạnh và vị đắng nhẹ của cafe lan tỏa khắp đầu lưỡi, rồi tôi nhìn sang bên trái, nơi có tấm kính lớn phản chiếu dòng người tấp nập qua lại nơi phố thị xa hoa.

Mười phút trôi qua, ly nước cũng đã vơi được gần một nửa, rồi tôi khẽ thở hắt ra một hơi, tôi nghĩ về anh, chắc anh sẽ chẳng bao giờ tin tôi sẽ gọi uống americano đâu, khác với anh, tôi chỉ thích đồ ngọt. Và anh cứ càu nhàu tôi mãi về thói quen đó thôi. Anh nói, uống ngọt quá cũng không tốt. Những lúc như vậy tôi chỉ gật đầu như một thói quen, tôi vẫn luôn thích cách anh quan tâm tôi, dù tôi biết tôi không còn xứng đáng với điều đó.

Chợt, những dòng suy nghĩ trong đầu tôi bỗng chốc như ngưng lại, nhường chỗ cho hình ảnh một bóng dáng quen thuộc truyền từ mắt lên thẳng đến đại não.

"Ju... Juhoon...?"

Môi tôi mấp máy, lần đầu tiên tôi gọi tên anh sau đúng một năm cả hai xa cách. Tôi thấy anh, rất rõ.

Anh đi ngang qua tôi, khoảng cách chỉ cách có đúng một tấm kính.

Tôi không nhìn nhầm, cũng chẳng phải là ảo giác.

Tôi đứng bật dậy, không suy nghĩ thêm gì mà chạy thẳng ra ngoài quán cafe để đuổi theo bóng lưng anh.

Tim tôi đập mạnh, đôi chân run rẩy bước từng bước như một đứa trẻ mới tập đi.

Rồi tôi chạy, chạy để đuổi kịp anh.

Hơi thở tôi rối loạn, mắt dán chặt vào tấm lưng anh.

Được rồi, tôi chạm vào được anh rồi.

Tay tôi khẽ đặt lên vai anh, nhẹ nhàng, nhưng rồi lại thôi.

'Đừng bao giờ gặp lại nhau'

Câu nói đó lại vang vẳng bên tai tôi một lần nữa.

Tôi mở to mắt, ngăn không cho những nỗi nhớ nhung đầy sự ích kỉ này một lần nữa phá hủy sự bình yên của anh.

Nhưng đã quá muộn.

Cái chạm đó khiến anh khẽ giật mình, anh quay đầu, gọi tên tôi:

"Keon... Keonho...?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đứng sững người như một tảng đá. Tôi muốn ôm anh, muốn hôn anh cho thỏa nỗi lòng mình, nhưng lý trí đã ngăn chặn tôi lại trước khi tôi kịp làm những điều đó.

Tôi muốn nói, em nhớ anh, nhớ anh đến sắp chết rồi. Xin anh dù chỉ là thương xót em thôi cũng hãy quay về với em có được không?

Nhưng tôi không nói được.

"Em... em xin lỗi..."

Tôi nói, trong khi vẫn cúi gầm mặt xuống đất, tôi không dám nhìn anh thêm một khắc nào nữa. Tôi biết nếu nhìn anh lâu hơn, tôi sẽ lại nhào đến bên anh, sẽ lại phá hủy anh. Tôi cắn chặt răng không cho nước mắt trào dâng, cả người tôi run rẩy, chẳng phải do cái lạnh, mà là do nỗi đau âm ỉ từ sâu thẳm trong trái tim.

Tôi đứng đó, không lùi cũng chẳng tiến, tôi không nỡ rời đi trước, tôi cúi gầm mặt, nhìn xuống đôi chân anh và tôi chỉ cách nhau có vài mét nhỏ. Rồi tôi thấy anh bước gần tới, phải, anh đang bước về phía tôi.

"Em có sao không? Chúng ta qua chỗ khác nói chuyện nhé?"

Lần đầu tiên sau một năm, tôi nghe thấy giọng anh, giọng nói mà chỉ có trong mơ tôi mới có thể nghe thấy. Tôi khẽ ngẩng mặt lên, cảm giác xúc động và nỗi nhớ trào dâng trong cuống họng. Anh vẫn tử tế, nhẹ nhàng như ngày mới yêu. Và tôi biết tôi không xứng đáng để nhận lấy sự bao dung quá đỗi lớn lao này.

"V... vâng ạ..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com