Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5🍀🍀🍀🍀🕯🍀🕯🍀🍀🕯

ánh nắng đầu giờ chiều rơi nghiêng qua khung cửa kính, phủ lên sàn nhà một lớp vàng nhạt. căn hộ yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bàn phím đều đều vang lên từ góc phòng khách

choi hyeonjun nằm ngược trên sofa, đầu thò xuống mép ghế nhìn người đang, ngồi trước máy tính cách đó không xa. từ lúc thức dậy đến giờ, lee sanghyeok gần như chưa rời khỏi chỗ ngồi quá mười phút. hắn xem lại replay, ghi chú vài thứ rồi lại mở thêm một trận đấu khác

hyeonjun lăn thêm một vòng giữa không trung

"ngày nghỉ không phải nên nghỉ ngơi sao"

sanghyeok dời mắt khỏi màn hình, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang lơ lửng ngay phía trên bàn làm việc

"vậy cậu muốn làm gì"

câu hỏi đến quá đột ngột khiến hyeonjun ngẩn người, thật ra cậu cũng không biết

trước đây, ngày nghỉ của cậu thường dùng để học bài. xong lại đến lớp học thêm, làm bài tập, xem trước nội dung tuần mới. đôi lúc nhìn thấy bạn bè đăng ảnh đi chơi, cậu cũng từng nghĩ nếu có thời gian thì tốt biết mấy

chỉ tiếc là lúc ấy cậu luôn tin rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, cho đến khi chẳng còn sức để cố nữa

hyeonjun chớp mắt, cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình

"hay mình đi siêu thị đi, em muốn ngửi mùi bánh mì"

sanghyeok im lặng vài giây rồi đứng dậy: "đi thôi"

hyeonjun mở to mắt, cậu vui đến mức bay vòng quanh phòng khách hai vòng liên tiếp rồi mới lon ton theo sau hắn

siêu thị ngày cuối tuần đông hơn bình thường. tiếng xe đẩy va vào nhau, tiếng trẻ con chạy tới chạy lui cùng những bản nhạc quảng cáo quen thuộc hòa lẫn vào không khí náo nhiệt

hyeonjun bay chầm chậm phía sau sanghyeok, đôi mắt tò mò đảo quanh khắp nơi, cậu dừng lại rất lâu trước quầy bánh mì mới ra lò

"thơm thật"

nói xong lại cúi đầu nhìn bàn tay xuyên qua lớp túi giấy trong suốt

cậu đứng im vài giây rồi nhanh chóng quay sang chỗ khác như chưa từng có chuyện gì xảy ra

đi ngang qua khu đồ chơi, hyeonjun thấy một cậu bé đang mè nheo đòi mua robot điều khiển từ xa. người mẹ ngồi xổm xuống giải thích điều gì đó, cuối cùng đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn nắm tay bà rời đi, hyeonjun đứng nhìn theo bóng lưng hai mẹ con

"trẻ con đúng là đáng yêu ghê"

hyeonjun bay lên cao hơn một chút

"ba mẹ em kể hồi bé em khóc dữ lắm"

cậu cười cười rồi bay sang khu bán đồ ăn vặt, cậu đi vòng quanh mấy dãy kệ hàng, thỉnh thoảng lại dừng trước một món nào đó rồi lẩm nhẩm vài câu về hương vị mà mình còn nhớ được. đến khu văn phòng phẩm, bước chân cậu bất chợt chậm lại

những cuốn sách luyện thi được xếp ngay ngắn trên giá, hyeonjun đứng nhìn chúng một lúc lâu

"em ghét toán, anh học giỏi không"

"cũng được" hắn đáp

"đáng ghét thật"

khóe môi sanghyeok hơi cong lên một chút, hyeonjun nhìn thấy, lập tức bay đến trước mặt hắn

"anh mới cười đúng không, em thấy hết rồi"

"cậu nhìn nhầm"

"anh chối dở ghê"

đi ngang qua quầy kem, một cô bé đang nắm tay bố đòi đổi sang vị khác vì chọn nhầm. người đàn ông bất đắc dĩ quay lại lấy hộp kem mới cho con gái, hyeonjun lại nhìn chăm chú

"người lớn bận thật đó"

cậu nói xong lại cúi đầu nhìn sàn nhà sáng bóng dưới chân

"mà thôi, làm ma cũng rảnh"

sanghyeok đặt thêm vài món vào xe hàng: "không phải cậu bảo chán à"

"thôi được rồi" hyeonjun chống cằm: "làm người vẫn vui hơn"

đến lúc thanh toán xong xuôi, mặt trời bên ngoài cũng đã ngả về phía tây. ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố đông đúc trước cửa siêu thị, hyeonjun bay lững thững cạnh sanghyeok, đôi chân lơ lửng cách mặt đất một khoảng nhỏ

"cảm ơn"

sanghyeok hơi nghiêng đầu nhìn cậu: "vì cái gì"

"không vì gì cả" cậu cười híp mắt: "em thấy hôm nay vui lắm"

một cơn gió nhẹ lướt qua làm vạt áo sanghyeok khẽ lay động, hắn nhìn thiếu niên đang cười bên cạnh, một lúc lâu sau mới lên tiếng

"nếu cậu muốn thì lần sau đi tiếp"

hyeonjun khựng lại giữa không trung, sau đó nữa thật nữa giả nói: "lần sau em muốn đi chỗ khác cơ"

"được" lee sanghyeok đáp

"anh không hỏi em muốn đi đâu à"

"đến lúc đó rồi tính"

hyeonjun chớp mắt vài cái rồi cười hì hì bay lên phía trước, bóng dáng thiếu niên lúc ẩn lúc hiện dưới ánh hoàng hôn đang dần chuyển sang màu cam đậm

về đến phòng, sanghyeok xách túi đồ vào bếp, hyeonjun theo thói quen bay lòng vòng xung quanh. cậu tò mò nhìn người kia lấy đồ ra khỏi túi, sắp xếp lại từng món vào tủ lạnh

thấy hắn quay người đi về phía phòng khách, hyeonjun cũng lon ton bay theo sau. cậu nằm ngược trên sofa như mọi lần, đầu thõng xuống mép ghế nhìn người đàn ông đang ngồi xuống mở điện thoại

căn phòng dần trở nên yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt phủ lên khoảng không nhỏ bé giữa hai người

một lúc lâu sau, hyeonjun đột nhiên lên tiếng

"morning thích đi dạo lắm"

đầu ngón tay đang đặt trên điện thoại của sanghyeok khựng lại một thoáng

giọng nói của hyeonjun vẫn nhẹ tênh như đang kể một chuyện rất bình thường

"không biết bây giờ nó còn nhớ em không"

"chó nhớ rất lâu" sanghyeok đáp

hyeonjun nghiêng đầu nhìn hắn: "thiệt hả"

cậu im lặng vài giây rồi ôm đầu gối ngồi co người lại trên sofa: "vậy chắc nó buồn lắm"

sanghyeok ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang cúi gằm mặt trước mắt, đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, chỉ là trước đây, hyeonjun luôn nhanh chóng tự kéo mình ra khỏi những suy nghĩ ấy bằng vài câu đùa vu vơ, nhưng hôm nay, cậu chỉ ngồi im

"cậu muốn gặp nó không"

hyeonjun mở to mắt: "morning á"

sanghyeok im lặng vài giây: "nếu biết địa chỉ thì tìm được"

cậu nhìn chằm chằm vào người đối diện, sanghyeok không nói gì nữa, hyeonjun nhìn hắn thêm một lúc rồi bất chợt cong mắt cười

"thôi, đợi khi nào em chuẩn bị tâm lý xong đã"

"nhỡ morning quên em rồi thì sao" cậu vừa nói vừa cố cười, nhưng ánh mắt lại chậm rãi rũ xuống

sanghyeok nhìn cậu: "vì cậu vẫn nhớ nó nên nó sẽ không quên cậu"

hyeonjun ngẩn người, gió đêm nhẹ nhàng lùa qua khe cửa sổ khép hờ, mang theo hơi mát đầu hạ, cậu chớp mắt vài cái rồi quay mặt đi

"tự nhiên anh nói chuyện sến sẫm ghê"

nhận thấy ánh mắt khó hiểu của đối phương cậu mới chậm rãi giải thích

"ý em là giống trong phim ấy"

"ngủ đi" hắn quay mặt đi

hyeonjun bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa căn hộ yên tĩnh, kéo theo cả bầu không khí nặng nề ban nãy tan đi đôi chút

cậu lại nằm dài trên sofa, nhìn bóng lưng quen thuộc phía trước, thật kỳ lạ, rõ ràng đã chết rồi, thế nhưng lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, cậu lại bắt đầu mong chờ đến ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fado#faran