Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ix

Min Yoongi tìm thấy một tấm giấy "có lẽ" khá quan trọng trong lúc giúp "cậu em trai nhỏ" của mình dọn dẹp lại gian phòng ngủ bừa bộn, lủ phủ giấy tờ rơi. Nơi mà Jeon Jungkook sẽ không bao giờ quay trở lại.

Anh ấy đem đơn đăng ký kết hôn có đầy đủ chữ ký của hai người, chỉ thiếu mỗi con dấu đỏ bắt buộc, đặt giữa hai hũ tro cốt mới toanh vừa cư ngụ nơi đây được vài ngày. Mặt gượng gạo cố ép ra một nụ cười sao cho thật tươi tắn ấy thế mà lại thành ra như mếu trông khó coi vô cùng, khổ sở nặn ra mấy lời chuyện trò với chúng tôi. Có lẽ Min Yoongi cảm nhận được rất rõ linh hồn của cả hai vẫn còn đang vất vưởng quanh đây, rất gần anh thôi.

"Con dấu hay sự cho phép gì đấy vốn chưa bao giờ là nỗi bận tâm của hai đứa nhỉ?"

Cổ họng Min Yoongi khô khốc ngay sau khi anh thủ thỉ xong câu nói đầu tiên. Chưa bao giờ anh thấy lòng mình đau và quặn thắt đến nhường này.

"Hai đứa vốn biết mà, từ nhỏ cho đến lớn...anh...chưa từng cấm cản hai đứa chuyện gì cả...vậy...tại sao...hai đứa nỡ...bỏ anh đi như...vậy chứ, hả?"

Min Yoongi của mấy ngày cô quạnh gần đây đã cố gắng kiềm nén lắm rồi, nhưng sự thật phũ phàng, anh chẳng hề tài giỏi như anh từng tưởng tượng.

Giọng anh vốn dĩ trầm, khi nghẹn ngào sẽ gần như tắt ngúm, chưa bao giờ một câu chất vấn lại khó khăn với anh đến thế. Những câu từ ngắt quãng, đứt khúc bừa bãi, bộ dạng uất ức trông vào tội nghiệp lắm.

Anh ấy là con người duy nhất không bày tỏ ý kiến hay thái độ gắt gỏng về tình cảm của chúng tôi (nhưng tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh biết mối quan hệ còn lại của chúng tôi). Mặc cho chúng tôi giấu anh để làm ra loại chuyện trái với luân thường đạo lý gì, anh mặc kệ sự đời, vẫn cứ:

"Hai đứa sống hạnh phúc là được"

Với sự dung túng đó, ai trong chúng tôi ai cũng biết hai chúng tôi có lỗi với anh nhiều lắm. Nhưng một Min Yoongi thì làm sao đủ để chúng tôi có lòng tin về thế giới tàn nhẫn ngoài kia? Làm gì có chuyện thế giới sẽ buông tha cho mối tình sai ngay từ khắc bắt đầu này?

Hơn nữa, ngay từ khắc đến với cuộc đời, chúng tôi thậm chí còn chưa từng sống được một ngày trọn vẹn.

Biết là sẽ hụt hẫng lẫn đau nhiều, hiện thực vốn luôn là thế, nó chưa từng thay đổi, dẫu có ra sao vẫn vĩnh viễn diễn ra theo cách thức cực đoan và đau đớn nhất.

Khát vọng đó mong manh cũng viển vông, theo đúng như nguyên bản.

"Jeon Jungkook này, tình yêu mà em dành cho Jeonji anh chắc chắn sẽ không bao giờ đọ lại, nên anh thật lòng mong hai đứa sẽ hạnh phúc ở cuộc đời mới..."

"..."

"Đừng làm người trong lòng của anh buồn, anh sẽ mãi mãi không tha thứ cho em đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com