Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1

Ngày qua ngày, mặt trận Thành cổ càng lúc càng lún sâu vào cái hố bom vô đáy của chiến tranh

Mỗi ngày, hàng trăm lượt bom, lượt pháo được rải xuống những chiến hào, vùi lấp quân ta trong biển xương máu bất tận

Đất đai khô cằn, mặt đất lỏm chỏm, không khí nồng nặc mùi máu, khói và thuốc súng

Bầu trời hoàn toàn bị che lấp bởi khói lửa, gần như chẳng có sinh vật gì có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt đến vậy

Ấy vậy mà bên dưới bầu không khí đặc quánh sự chết chóc ấy, vẫn có những con người đang sống, vẫn đang ngày đêm chiến đấu không ngơi nghỉ vì một lý tưởng, một khát khao chung .Suốt gần nửa tháng nay, tiểu đội của đội trưởng Tạ tuy chỉ có vài thành viên nhưng vẫn miệt mài chinh chiến. Hoạt động trên chiến trường hết trận này đến trận khác, hết làn đạn này lại đến lượt pháo kia. Hầu như ai trong đội cũng có cùng một khát khao, cùng một ngọn lửa soi đường.

 Mỗi buổi sáng họ thức dậy, thứ âm thanh đầu tiên họ nghe thấy không phải tiếng rao hàng buổi sáng của những người bán hàng rong trên các con đường phố thị sầm uất mà là tiếng đạn nổ liên hoàn, tiếng người gào thét, kêu than đến ghê tai. Họ thức dậy với âm thanh của chiến tranh, chân thật nhất, ám ảnh nhất và rồi là quen thuộc nhất. Hầu như ai còn sống sót tới giờ tại cái đất Quảng Trị này cũng đã khắc ghi cái âm thanh, cái không khí khốc liệt nơi đây vào chính tâm hồn mình.

Bình cũng vậy, như bao chiến sĩ khác, mỗi ngày nó đều vác súng trên vai, trèo lên mép chiến hào mà xả đạn. Xong ngày hôm qua, rồi đến hôm nay, rồi sẽ đến ngày mai, ngày nào cũng chỉ có một lịch trình cố định. Nghênh chiến, đụng độ, nổ súng rồi lại nghênh chiến. Lặp lại không biết bao nhiêu lần. Ban đầu là ba đến năm trận một ngày, dần dà cũng chẳng còn đếm xuể. Cứ thấy bên ta lơi lỏng bất cứ phút giây nào là bên kia lại tràn vào, đánh phá, càng quét tất cả mọi thứ có thể. Có những ngày, từ lúc thức dậy vào đầu buổi bình minh tới tận khi trời sập tối, Bình mới có thể rời tay ra khỏi cò súng, mới có thể hít thở trở lại bình thường với một tâm trí vẫn còn ong ong sự căng thẳng, hồi hợp đến nghẹt thở giữa lằn ranh sống chết. Gần như tiếng súng đã đọng lại trong tai và mùi máu đã dính vào trong phổi bởi có những đêm, chỉ cần nhắm mắt lại, Bình sẽ nghe thấy tiếng súng nổ bên tai, ngửa thấy mùi hăng hắc của thuốc súng và cảm nhận được tiếng đạn, tiếng kim loại sắt bén cứa vào da thịt. Những đêm như thế, nó lại không ngủ, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nóc hầm tới tận tờ mờ sáng

Kinh khủng là thế, ám ảnh là thế. Thành cổ như một chảo dầu sôi, chỉ chực chờ nuốt lấy những chiến sĩ xấu số vào trong vòng xoáy chết chóc của nó. Nhưng cái chốn địa ngục này cũng dần trở thành nhà, trở thành một mái ấm tạm bợ của những người con xa quê. Họ vừa muốn thoát khỏi lại vừa có chút gì đó trong tâm hồn đã gắn kết quá chặt vào mảnh đất này.

Hồi mới đến, mới biết lơ mơ cầm súng ra chiến trường. Ngày nào cánh tay Bình cũng tê rần, nhức nhối vì phải hoạt động liên tục, cảm giác đau như vặn xoắn các cơ khiến nó chỉ ước sao cái cơn đau ấy giảm đi dù chỉ một chút để nó bớt đi cái nỗi tủi thân, đã lạc lỏng lại còn túng quẫn . Giờ đây, cái nhức nhối trên vai, cái cơn đau âm ỉ, chi chít trên bắp tay lại là lời nhắc nhở cho chính nó, nhắc nó nhớ rằng nó vẫn còn sống, vẫn còn thở, vẫn còn hi vọng và vẫn còn tương lai để cố gắng. Có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ chẳng còn phải chịu đựng cơn đau này nữa. Và chừng đó là đủ với Bình, đủ để ngăn những suy nghĩ, đủ đề vùi lấp những viễn cảnh hỗn loạn trong đầu nó và đủ để tâm trí nó được ngơi nghỉ

Hôm nay, chẳng biết vì những kẻ bên kia chiến tuyến cuối cùng cũng đã thấy mệt mỏi với cuộc chiến dài đằng đẳng này hay vì ông trời đã rủ chút lòng thương xót mà cả buổi sáng hầu như chẳng có một phát đạn nào được bắn ra. Không súng, không pháo cũng chẳng có lựu đạn, một buổi sáng yên bình đến lạ giữa chiến sự trăm bề chết chóc. Thậm chí cái mùi tanh tóc của cái chết trong không khí và những làn khói âm u che kín bầu trời cũng dần nhạt đi. Cứ như thể một câu chuyện đang đến hồi cao trào lại có một khoảng dừng vắng lặng. Chẳng biết chỉ là bình yên trước cơn bão hay thật sự là trạm dừng trong một chiến đi đã quá dài

Bình cũng không cần biết rõ đến thế, chỉ cần có chút phút giây nghỉ ngơi, một khoảng thời gian yên bình để làm dịu đầu óc nó là đủ.

Nó ngửa cổ nhìn lên bầu trời, cũng đã gần tới ban trưa, vậy mà hôm nay cái nóng oi bức như muốn thiu rụi mọi thứ của thường ngày lại được thay bằng những tia nắng nhẹ nhàng, êm ả. Từng cụm mây trôi bồng bềnh, đôi lúc lại che mờ đi ánh mặt trời, làm dịu đi những tia nắng, bao trùm lên khu chiến hào một thứ ánh sáng mềm mại. Bầu trời xanh ngắt, trong veo đến lạ dù rằng chỉ mới hôm qua, cả một khoảng trời đều bị che lấp bởi những làn mây bụi của thuốc súng và những cột khói cao vút của đạn pháo

Những lúc như thế này, Bình lại thèm được vẽ, được bay bổng, thả hồn ra khỏi cái khung thép của chiến tranh. Gần đây, Bình hầu như chẳng vẽ được bất kì thứ gì, bởi cứ cầm bút lên là lại có một trận phục kích nhảy vào, phá hỏng mọi thứ và chiếm hết thì giờ để vẽ. Có mấy hôm mệt quá, các đốt ngón tay bóp cò nhiều tới mức co cứng lại, đau nhói, nó cũng chẳng thể cầm nổi bút mà vẽ. Biết đây là thời cơ thích hợp, Bình liền móc trong cặp ra sấp giấy vẽ cùng cây bút chì mòn, lúi húi vẽ nguyệch ngoạc mấy trang liền

Chủ đề vẽ thì cũng chẳng có gì mới, cũng chỉ là vẽ lại mấy cảnh sinh hoạt của mấy chiến sĩ xung quanh, vẽ mấy khoảng khắc nhỏ của mấy anh em trong tiểu đội. Những nét vẽ của nó rất thoáng, gần như chẳng có khuôn khổ gì có thể ràng buộc nét bút của nó. Chẳng phải vẽ rồng bay phượng múa hay vẽ cái gì cao siêu, chỉ vẽ những con người này, những con người rất đỗi tầm thường mà cũng lại rất phi thường, Bình lại có một cái cảm giác tự do hơn bao giờ hết. 

Cũng đã lâu rồi Bình chưa nổi lửa nghề đến thế, hầu như mấy bức vẽ trên chiến trường của nó đều là để ghi nhớ những cái mà nó cho là đẹp, những nụ cười, những cử chi chân thành của những người đồng đội với nhau. Tuy vậy, những nét vẽ khi ấy cũng phần nào là trấn an bản thân nó, vỗ về chính nó chứ cũng chưa hẳng đơn thuần là đam mê, là tự do như khi còn học trong trường lớp. Bình bây giờ có lẽ đã có chút khác rồi. Với Bình, tập giấy này, cũng như những người đã được Bình vẽ vào đây đã là một phần quá quan trọng với nó. Đây là gia đình, là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi sưởi ấm nó nơi chiến trường, là thứ nó đã quen thuộc tới mức khắc ghi trong lòng. Nó không còn vẽ để trấn an bản thân nữa, bởi nó đã có những con người này chở che lấy nó. Bình đang vẽ chỉ đơn thuần là đam mê, là thể hiện tình cảm của bản thân. Có lẽ vì vậy mà nó mới có cái cảm giác như được bay xa ra khỏi những chiến hào, vút lên bầu trời, tâm trí nó tự do vượt xa cái thực tế hỗn loạn

Bình vừa vẽ xong thằng Tú nằm ngủ trưa chảy cả ke trên cái võng thì ngó thấy anh Sen ngồi cạnh cửa hầm. Anh không mặt áo, hai ống quần Xoắn lên tới gối, để lộ đôi cẳng tay chắc khỏe cùng đôi chân vững chải. Anh Sen không có tướng người đô con, nhưng cái dáng cao dong dỏng, hơi gầy của anh lại trông rất rắn rỏi . Bởi anh là kiểu người tháo vác, chăm chỉ, anh không ngại mấy công việc nặng nhọc, lại cũng chăm làm nên cái nắng hanh hao của chiến trường cũng chỉ tô điểm thêm cho anh cái vẻ cứng cỏi, gai góc khác với mấy gã trai Hà Nội bình thường.

Anh ngồi tựa vào mấy thùng đạn chất cao, tay vẫn quen thuộc mà ôm chặt lấy khẩu súng. Kể cả khi ngủ, anh vẫn chẳng hạ thấp tấm màn cảnh giác của bản thân, vẫn luôn trong thế sẵn sàng đáp trả nếu bị địch tấn công bất ngờ. Bình để ý rằng, anh Sen hầu như rất ít khi ngủ, hầu như chỉ ngủ chút ít vào ban đêm để lấy sức. Nên khi thấy anh ngủ giấc ban trưa như thế này cũng thành ra là lạ. Bình lật trang sổ kế tiếp, nó phát thảo lại cái dáng ngồi của anh Sen lên giấy, vẽ lại nét mặt anh khi đang ngủ. Người gì đâu mà ngủ vẫn trông khó ở, hai mắt thì nhắm tịt nhưng mà hàng chân mày vẫn hơi chau lại, trông chẳng có gì là thoải mái. Phía sau lưng anh, mặt trời đã lên tới đỉnh buổi trưa, đổ cái nắng chói chang soi rọi gương mặt Sen. Làm đậm thêm những dường nét sắt sảo, tô vẽ cho anh cái vẻ ngoài đẹp như một bức tranh điêu khắc tỉ mỉ.

Bình từng hết sức ấn tượng với cái vẻ đẹp mang đầy tính tượng trưng, một vẻ đẹp rất đúng hình mẫu, đúng tinh người chiến sĩ của anh Sen. Nhưng tiếp xúc với anh cũng nhiều, tâm sự với anh cũng vài lần. Bình là cảm thấy cái sự si mê của nó dành cho ngoại hình của anh không thể nào so bằng với cái sự sĩ mê mà nó dành cho con người anh được. Cứ tưởng anh Sen sẽ là kiểu người nghiêm túc, khó ở nhưng thực tế, chỉ khi tiếp xúc với anh mới biết bên dưới cái vẻ ngoài khô cằn, gai góc ấy lại là một con người đong đầy sự cảm thông, thấu hiểu, một người anh lớn chững chạc, một tấm lòng với nhiều cảm xúc chất chứa. Nó muốn hiểu thêm về anh, muốn được biết sâu hơn những nỗi niềm anh còn che giấu. Bình vẽ anh không còn chỉ vì cái cảm nắng một hình ảnh người chiến sĩ đơn thuần, nó vẽ anh vì anh là Sen, là người mà nó thầm thương với một tâm hồn rất phức tạp mà lại đẹp theo một cách rất riêng. Nó vẽ anh, bởi cái dáng người đang ngủ kia là dáng vẻ chân thật nhất, thô sơ nhất và đẹp nhất của anh trong mắt nó

Đã lâu rồi mới được vẽ thoải mái đến vậy, cảm giác ấy làm Bình chợt nhớ về những ngày thơ bé của bản thân. Hồi còn nhỏ, Bình là một đứa nhóc rất nghịch ngợm, lóc chóc, hầu như chẳng thể ngồi yên một chỗ. Nó cứ hay chạy khắp nhà, hết chọc phá mấy con vật nuôi lại tới leo trèo, hái trộm trái từ mấy cây trồng trong vườn. Cứ vài ba hôm là hàng xóm trên dưới đều nghe tiếng cha nó quát mắng, mắng nó phá phách hư đồ, mắng nó lì lợm, ươn bướng. Vậy mà tới năm 7 tuổi, thằng Bình lại có chút khác biệt. Chẳng phải là nó bỏ cái thói phá nhà phá cửa, chọc cho gà bay chó sủa hay gì, chỉ là nó không còn dành nhiều thời gian cho mấy việc đó nữa. Bởi nó đã có một sở thích mới, đó là vẽ. Sinh nhật vừa rồi, cha nó đã tặng nó một hộp bút sáp màu mới toanh, với con nít thời đó, bút sáp màu hiếm lắm, hầu như đứa nào có cũng là do bố mẹ có điều kiện hoặc là rất được cưng chiều.

Bình quý cái hộp màu ấy lắm, dù chỉ có mấy màu cơ bản thôi, nhưng với nó, mấy cây sáp màu ấy quý như vàng vậy, có đứa nhóc nào muốn mượn thì Bình cũng chẳng cho. Mỗi buổi sáng, khi cha vắng nhà, thay vì chạy long nhong khắp xóm, thằng Bình lại trèo lên cái chõng trước nhà. Nó nằm đó cả buổi, hết nhìn mấy khớm bông cha trồng trước hiên tới nhìn mấy con vịt trắng bơi thống thả dưới ao gần đó. Nó nhìn thấy cái gì hay ho, cuốn hút là lại hí hoáy lấy màu vẽ vào trong mấy tờ giấy lịch. Mỗi buổi sáng như vậy. Có khi nó vẽ được tận gần chục tờ giấy, tờ nào cũng đầy ắp mấy hình vẽ ngây ngô, sặc sỡ màu sắc. Với cái đầu óc non nớt của Bình khi ấy, vẽ được nhiều đến vậy là thành tựu rất lớn, rất đáng tự hào. Cái niềm vui nhỏ nhoi ấy, bây giờ có cho Bình bao nhiêu tiền, nó cũng chẳng tài nào mua lại được

Chỉ là cái niềm vui của nó thì không kéo dài lâu. Ở trường, Bình vốn không có mấy bạn bè, có lần bị mấy đứa nhóc cùng lớp hỏi mượn màu. Nó cứ ôm khư khư, nhất quyết không cho mượn, thành ra bị ghét lắm. Một hôm nọ, có mấy thằng nhóc trộm mất hộp màu của nó, phá hư, bẻ gãy hết màu rồi ném ở góc sân bóng. Làm cả ngày nó cứ dáo đá đi tìm, lo lắng không thôi, mà tìm được rồi lại vừa giận, vừa uất ức. Vừa tan học, nó đã chạy nhanh về nhà, mặt mũi khóc lóc lấm lem. Nó méc với cha chuyện hộp màu, cứ nghĩ rằng cha sẽ đứng về phía nó, mắng mấy thằng nhóc kia một trận. Nào ngờ ông nổi cơn tức giận, đánh nó mấy roi liền. Vừa đánh vừa mắng nó không biết giữ đồ, để bị hư rồi mà còn dám vòi Vĩnh cái mới. Thằng Bình bị đánh thì giận cha nó lắm, cái uất ức đem từ trường về nhà lại càng thêm lớn. Nó quyết tâm bỏ nhà đi bụi cho cha vừa lòng. Nói là bỏ nhà đi bụi, nhưng thằng Bình cũng chỉ mò ra tới mép sông, ngồi thù lù ở đấy mà khóc bù lu bù loa, làm bộ tội nghiệp để cha ra đón về. Vậy mà chờ tới tối mịt, bụng thì đói, mặt thì bị bọn muỗi chích sưng húp của lên mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cha đâu. Nó liền bỏ cái điệu bộ làm nũng, lọ mọ về nhà, định bụng sẽ xin lỗi cha để được vào ăn cơm

Nhưng về tới hiên nhà, thay vì thấy cha đứng chờ sẵn với nét mặt đanh lại và cái roi trên tay, Bình chỉ thấy ánh đèn dầu mờ mờ hắc ra từ phòng khách trong nhà. Ngồi bên cái bàn gỗ nhỏ mà cha nó hay làm việc, ông cắm cúi hơ lửa từng que sáp màu, cố gắng ghép mấy mảnh gãy vụn của chúng lại với nhau. Vừa nhìn thấy Bình, ông đã ngoắt nó lại, trả cho nó hộp bút màu yêu quý. Cái hộp ấy bây giờ móp méo hết, bút màu được cha nó ghép lại thì chẳng đẹp tí nào, cây thấp cây cao, vậy mà hộp bút màu ấy lại đánh giá hơn cả vẻ ngoài trước khi bị phá. Chẳng hiểu sao, nó oà khóc nức nở, hai mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn ra không ngừng, chỉ là nó không còn khóc vì ấm ức. Nó khóc vì lần đầu tiên, nó gần như hiểu được cha nó thương nó đến thế nào. Tới giờ Bình vẫn nhớ được gương mặt của cha nó khi ấy, cái vẻ mệt mỏi trên gương mặt ông gần như biến mất, cái cái vẻ khó tính, khắc khổ mà nó quen cũng vậy. Ông chỉ cười nhàn nhạt, vỗ về thằng Bình đang khóc. Vẻ mặt ông lúc ấy, là gương mặt của một người cha hết sức tự hào

Bây giờ nhớ lại mấy chuyện này, cũng làm Bình cay cay sóng mũi. Lâu lắm rồi, nó không còn nhìn thấy nét mặt tự hào của cha nó. Nó chỉ toàn nhớ về ông với vẻ mặt hằn học, tính tình khó khăn, chỉ nhớ về ông với những câu nói chê bai cái nghề họa sĩ của nó. Vậy mà chạy khỏi cha, chạy ra tới chiến trường rồi. Nó lại khát khao được về nhà, được gặp lại cha. Có những đêm không ngủ, nó lại nhớ về mái tóc đã bạc dần của ông. Mấy năm rồi nó cắt đứt liên lạc, cũng chẳng biết cha ơn nhà như thế nào, có còn khỏe hay không. Giờ Bình chỉ ước sao có lại bộ màu hỏng năm nó, có lại được những cái niềm vui hồn nhiên, vô lo vô nghĩ của một đứa trẻ con. Bình từng được người đàn bà thương lái kia tặng cho không biết bao nhiêu là quà, thậm chí có cả một bộ màu vẽ chuyên nghiệp đồ sộ. Vậy mà tới giờ nó mới hiểu, hoá ra nó lại chẳng cần những thứ đó đến vậy, chỉ ước sao được về với cha, vẽ lại mấy cái cây trong vườn, mấy con vịt trong ao bằng bộ màu sáp con nít

Bình quẹt đi mấy giọt nước mắt rưng rưng sắp rơi xuống, chẳng hiểu đầu óc mơ mộng kiểu gì lại nhớ về tận hồi còn nhỏ. Nó vẫn đang ngồi đây mà, giữa chiến trường Thành cổ, nào có phải ngồi trên cái chõng trước hiên nhà giống hồi đó đâu. Chút bình yên mong manh, hiếm có khó tìm có lẽ đã làm nó quên mất cái hiện thực tanh tóc mà nó đang sống. Nhưng đó là hiện thực và nó cũng nên quay trở lại hiện thực thôi

Bình quay lại sấp giấy vẫn còn cầm trên tay, mắt lại nhìn về phía chỗ anh Sen vừa ngồi, định bụng tiếp tục vẽ anh thì lại chẳng thấy cái dáng người ấy đâu.

"Cậu Bình đang vẽ tôi đấy à?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Bình. Chẳng thể nào nhầm được, cái chất giọng lẫn cái danh xưng "cậu Bình " quen thuộc khiến nó nhận ra ngay anh Sen. Chẳng biết từ lúc nào, có lẽ là trong lúc Bình mãi thả hồn suy nghĩ vu vơ, anh Sen đã tỉnh dậy, rời khỏi chỗ anh ngủ và thậm chí còn đứng xem nó vẽ từ nãy đến giờ

"Cậu vẽ đẹp quá, giống thật lắm, chẳng trách tiểu đội trưởng Tạ khen tài vẽ của cậu mãi"

Bình quay lại nhìn anh. Sen có cái vẻ mặt rất đăm chiêu, tập trung đến lạ khi nhìn vào bản thu nhỏ chính mình được đan bằng chì trên giấy. Anh nhìn lâu lắm, như thể đang cố nhớ lấy hình ảnh ấy, mà cũng có thể là anh đnag dùng đôi mắt tinh tườm của bản thân để bóc tách cái ý nghĩ gì đó ẩn sau trang giấy mà Bình không thấy được. Thấy anh chẳng nói gì, nét mặt lại trông cứ hơi căng thẳng làm Bình bối rối lắm. Đúng là anh vừa mở lời khen cái tài năng hội hoạ của nó, việc mà anh hầu như chẳng bao giờ làm, anh Sen rất hiếm khi tỏ ra hứng thú hay đặc biệt khen ngợi mấy thứ liên quan đến nghệ thuật. Hầu hết thời gian anh tỏ ra cái vẻ không quan tâm thường trực.

Đúng ra thì khi được anh khen, Bình phải nhảy cẫn lên, hò hét um sùm để ai trong nội bán kính vài trăm mét gần đây cũng phải biết Bình vui như thế nào khi được anh công nhận. Đúng ra ngực nó phải tràn ngập cái niềm hân hoan, vui sướng mới phải. Vậy mà nó cứ ngồi rúc mặt vào sổ vẽ, bồi hồi, lo lắng hết lên dù chẳng hiểu tại sao. Chắc vì nó sợ anh không thích nó tự tiện vẽ anh. Hay anh không thấy nó vẽ hay, vẽ đẹp gì cả, chỉ là anh không muốn làm mất lòng nên mới khen thôi. Hoặc cũng có thể anh thấy nó phí thời gian, thì giờ làm mấy chuyện vô bổ.... Trong Bình đầu xoắn tít, rối ren hết cái viễn cảnh này đến viễn cảnh khác. Lỡ đâu anh nhận ra nó thích anh thì sao??? Ai đời lại vẽ đồng đội mình khi ngủ, lại còn vẽ riêng một trang thế này, chắc chắn là nó lộ quá rõ rồi. Nghĩ đến đó, mặt Bình tái hẳng, nó chưa có chuẩn bị tinh thần để bị anh Sen phát hiện, cũng chưa có chuẩn bị sẵn nước mắt để bị anh từ chối một cách đau đớn

" Tôi chưa bao giờ được ai vẽ cho, cũng chẳng có chuyên môn nghệ thuật gì nên không biết phải khen như nào cho phải. Chỉ là cậy Bình vẽ tốt quá nên không khen được câu nào thì phí lắm"

Sen nói khẽ, anh nói rất chậm, như muốn Bình nhớ thật kĩ những gì anh vừa nói. Rồi trên đôi môi mỏng của anh, anh nở một nụ cười rất nhẹ. Một nụ cười có phần mãn nguyện. Và trong đôi mắt anh, Bình thấy lớp phòng thủ thường ngày phần nào bị dở bỏ, và lấp lánh trong cái nhìn của anh là một niềm vui rất đơn thuần, thậm chí có phần tự hào

"Anh không giận vì em vẽ anh ạ?"

"Giận gì? Sao lại giận? Tôi thấy được vẽ cho là vinh dự lắm đấy. Vả lại, có cái đam mê để giải toả đầu óc thế này hoá ra lại hay."

Thoáng chốc, Bình lại thấy cái nỗi lo lắng trước đó của nó như bay biến. Nó đúng là chỉ giỏi nghĩ linh tinh. Bởi rõ ràng trước mắt nó, anh Sen đang thật sự bày tỏ sự yêu thích của anh với tác phẩm mà nó tạo ra. Lời khen của anh không bay bổng, cũng chẳng dùng ngôn từ gì đặc biệt, vậy mà Bình có một cái cảm giác mình vừa đạt được thành tựu lớn nào đó

Hình như hồi còn là sinh viên trường Mỹ thuật, suốt mấy năm trời, chẳng ai khen Bình một cách chân thành và giản đơn như vậy.

"Em chỉ nghĩ rằng nếu em không vẽ, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ giữ được tinh thần bản thân không sụp đổ đâu ạ"

Những lời này vang lên trong đầu Bình, nhưng thay vì nói ra những lời ấy. Nó chọn lãng qua một chủ đề khác

"Anh Sen nói vậy, bộ anh Sen không có sở thích gì hết ạ?"

Bình tò mò hỏi, nó biết câu hỏi có phần quá đà, chỉ là nó muốn biết nhiều hơn về anh

"Cậu có thể coi là vậy. Mặc dù hầu hết thời gian tôi cũng chẳng để tâm đến mấy sở thích lắm. Nhưng nhiều lúc, không có tiếng súng, không ra chiến trường, không làm gì,... Hoá ra tôi cũng thấy hơi lạc lõng"

"Nhưng mà tôi nghĩ, có cậu, có cả cậu Cường lẫn mấy người khác trong tiểu đội. Ai cũng đóng góp cái tài của bản thân để lấy làm niềm vui chung, tôi thấy mình cũng được hưởng phần nào cái niềm vui ấy"

Anh Sen nói tiếp. Chẳng hiểu sao, kể từ lần đầu tiên anh tâm sự với Bình trên nóc hầm, anh mở lòng hơn hẳng với nó

"Nhưng mà như vậy mới là anh của bây giờ không thích gì thôi, bộ hồi còn sinh viên anh chỉ cắm đầu vô học thôi hả. Như vậy chán òm,em không tin đâu"

Lại quá đà, Bình hầu như quên hẳng cái tật xấu hay tọc mạch lẫn cách nói năng có phần vô duyên của bản thân. Hồi còn ở trường, ai cũng biết thằng Bình vẩu ăn nói chẳng ra làm sao

"Cậu có thấy chán ngắt thì cũng phải tin thôi. Hồi ấy tôi chỉ toàn lo chuyện học hành thật. Vô quân ngũ rồi mới phải ép bản thân bỏ đi cái vỏ tri thức vô sản để mà đánh đấm cho ra hồn"

"Vậy thì hồi nhỏ, hồi nhỏ anh có thích cái gì không. Em thích vẽ từ hồi nhỏ lun á"

Bình quơ tay múa chân minh hoạ cho lời mình nói, miệng cười lộ hết cả mấy cái răng vẩu ra, trông rõ cái vẻ trẻ con tính cách đơn thuần

"Hồi nhỏ thì có đấy, cũng lâu lắm rồi. Cái hồi mà bố tôi còn sống, ông già hay qua đón tôi về từ mấy bãi đá banh. Gọi là bãi đá banh chứ cũng chỉ là khu đất trống toàn là cỏ mà mấy đứa trong xóm rủ nhau ra chơi"

"Dạo ấy tôi ghiền môn đá banh lắm, ông già có bận, không chở được, thì tôi cũng chạy con xe đạp ra chơi cho bằng được. Trong cả đám con nít chơi chung, có mấy đứa trong xóm mà tôi chơi thân, cũng có cả mấy đứa xóm khác lẻn qua chơi ké"

"Tôi chơi cũng thuộc dạng khá, lại được mấy đứa cùng đội tung hô nên nở mũi lắm, trưa đi đá banh là phải tới tối mịch mới về ăn cơm"

"Sao anh thích đá banh thế ạ? Lúc còn nhỏ, có mấy đứa rủ em chơi chung mà nhìn chúng nó lem nhem bùn sình không, thấy ghê quá nên em không dám chơi chung"

Bình nói xạo, hồi bé nó cũnh muốn được chơi với đồng bạn đồng bè. Chỉ là nó ra choi được một hôm, bị một đứa lớn hơn xô té xuống sình. Về nhà vừa tức trong lòng, tay chân trầy sướt mà còn bị cha mắng cả buổi. Đâm ra thù ghét cái môn ấy, ai có rủ thì cũng giả vờ điệu hạnh không thèm chơi

"Đúng là chơi xong đứa nào cũng như mới té xuống ruộng, vậy đó mà lại thấy vui, đúng là cái niềm vui con nít. Tối nào về nhà, tôi cũnh thấy mẹ đứng trước cổng, vừa lo lại vừa giận khi thấy tôi tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch hết"

Nói xong Sen bật cười, anh cười to hơn. Mắt anh ánh lên niềm vui tươi lấp lánh, hai khoé miệng nhếch lên một cách tự nhiên, một nụ cười chẳng còn tí phòng thủ. Trong đầu anh, lần lượt từng kí ức mơ hồ hồi còn trẻ con hiện về. Từng mảnh kí ức đều đong đầy niềm hạnh phúc đơn thuần pha lẫn trong cái nắng chiều Hà Nội mà anh biết mình vẫn luôn nhớ

Thấy anh như vậy, tim Bình lại đập loạn xạ hết lên trong lòng ngực, nó muốn thấy anh cười nữa, nó muốn anh thể hiện nhiều hơn sự thoải mái của bản thân. Nó muốn mang tiếng cười của anh, đóng vào trong chai, để lưu giữ lại cái kỉ niệm nhỏ này giữa anh và nó

"Có lần, tôi thậm chí còn trốn học đi đá banh. Bị tụi bạn rủ rê, tôi bỏ dở cả mấy tiết học liền chỉ để lăn lộn ngoài bãi đá"

"Cũng có lần,mãi chơi mà tôi bỏ quên em gái tôi ở trường. Con bé chờ suốt cả buổi chiều, tới khi tờ mờ tối tôi mới nhớ ra. Chạy đến nơi thì con bé đã khóc tới mức khan cả tiếng, giận dỗi mãi không chịu lên xe để anh chở về"

Nếu Sen nhắm mắt lại, trước mắt anh giờ đây sẽ hiện lên hình bóng cô em gái nhỏ. Con bé với gương mặt trẻ con dàn dụa nước mắt, hai tay bấu chặt lấy cái váy hồng mẹ mua. Vừa sụt sịt khóc trên đường về, vừa mắng anh lớn xấu tính, chẳng quan tâm gì tới em. Nghĩ lại thì, dù hôm đó về nhà có bị bố mắng cho một trận, bị phạt ngủ trước hiên nhà thì một thằng Sen trẻ dại vẫn tin mình chẳng làm cái gì sai, chỉ có con nhỏ em là cứ quấy khóc làm hỏng chuyện. Lớn lên rồi mới thấy, đúng là hồi nhỏ bị phạt cũng phải, đã ham chơi lại còn vô trách nhiệm, chẳng đáng mặt làm anh lớn

"Ơ kìa. Sao anh Sen xấu tính quá vậy. Người gì đâu mà ham chơi bỏ em. Thấy ghét quá trời"

"Thì khi ấy xấu tính thật mà. Đã vậy còn ninh ninh mình đúng, hôm sau vẫn cãi ông già, trốn ra chơi tiếp"

"Nếu hồi đó anh Sen thích đá banh vậy, sao giờ anh hết chơi rồi? Bộ anh thấy đá banh chán ròi ạ?"

"Cái đấy thì... Dạo sau bố tôi nhập ngũ, đi chống Pháp rồi cũng hi sinh ngoài chiến trường. Nhà chẳng còn trụ cột, lại chẳng có họ hàng gì giúp đỡ nên thành ra mẹ tôi phải ôm ba bốn việc làm để nuôi hai anh em. Thấy mẹ vất vả mà mình cứ lêu lổng mãi thì không được, nên từ đấy tôi cũng ít chơi, một thời gian sau cũng dừng hẳng. Tôi muốn tập trung học hàh để lo cho mẹ với nhỏ em"

Nói rồi, anh Sen thở dài. Mắt anh trũng sâu, có cái gì đó đượm buồn thấm đẫm trên gương mặt anh. Bình chỉ biết im lặng, chẳng dám nhìn thẳng vào anh nữa, tay vân vê vạt áo

Ước chi nó là người hiểu chuyện như anh thì chắc cha con nó đã không có nhiều xích mích tới vậy. Từ bé đến lớn, nó chẳng bao giờ hiểu được hay nhận ra cái gánh nặng trụ cột mà ba nó phải mang trên vai. Bình chỉ mãi nghĩ cho bản thân, cho tự do của nó, đam mê của nó mà không nhận ra nỗi lo lắng của cha. Cũng chẳng thể trách nó được, cha nó là người khắt khe, có phần quá xa cách, lại cũng chẳng hiểu ý con trẻ, từ bé đến lớn ông đều muốn thằng Bình phải theo khuôn khổ. Nó giận cha vì nó muốn tự do làm chính nó cũng chẳng sai. Chỉ là nếu khi ấy nó không quá bốc đồng, nó trưởng thành một chút, nó chịu suy nghĩ cho cha một chút thì mọi chuyện đã không đi xa đến vậy

"Bận việc học với cả việc trong nhà, sau này tôi cũnb khônh còn thích gì đặc biệt nữa"

Anh Sen vẫn nói, anh nói như thể đã lâu lắm rồi anh mới được trải lòng. Những gì anh nói đều như được chôn sâu trong lòng, bận giấu đi trước người ngoài mà chính mình cũng quên mất

"Vậy em gái anh giờ sao rồi? Em thấy anh ít khi kể về gia đình lắm"

"Con bé năm nay chắc cũng học gần hết cấp 3 rồi. Nói là muốn gánh vác, chăm lo cho mẹ với em, vậy mà lại đăng kí nhập ngũ. Đã vậy còn đi biệt tăm mấy năm trời, giờ em tôi bao nhiêu tuổi, trông như thế nào tôi còn chẳng biết. Chỉ nhớ năm cuối cùng tôi còn ở nhà, con bé đã học được cái nghề may của mẹ. Quần áo của tôi có hỏng hóc ở đâu thì cũng là do chính tay con bé may vá, sửa chửa. Cũng nhờ có con nhỏ phụ giúp mà cái tiệm may nhỏ của mẹ tôi khá hơn"

" Mỗi dịp Tết, nó đều dành tiền tiết kiệm được cả năm để mua vải vóc về may đồ mới, năm nào cũng nhớ may cho tôi một bộ. Đồ tôi mặc không phải nó thì cũng là của mje may cho. Trước khi tôi đi, con bé vẫn khóc, dúi vào tay tôi mấy bộ đồ ấy. Bắt hứa rằng anh Sen chắc chắn sẽ về"

"Tới lúc chuẩn bị lên tàu vào đây, tôi thấy tiếc, sợ mang đồ ấy ra đây thì hỏng hết. Không nỡ mặc nên gói hết lại, nhờ người quen gửi ngược về nhà. Trong ba lô chỉ có mỗi áo lính"

"Ra tới đây rồi lại lo chuyện ở nhà, lâu rồi không viết thư về.Không biết nó học hành như nào hay mẹ tôi còn khoẻ không. Nhưng đã đi rồi thì phải vững chí, nếu tôi không ở nhà, làm tròn nghĩa vụ của người con, người anh. Thì ít nhất ở đây, tôi phải tròn nghĩa vụ của người lính. Toi chỉ mong cống hiến của tôi ở đây sẽ phần nào bảo vệ gia đình tôi khỏi bom đạn chiến tranh"

Miệng nói là vậy. Nhưng nhìn anh Sen, Bình hiểu anh cũng giống nó, ra chiến trường rồi mới hối tiếc những gì mình đã để lại phía sau, những trách nhiệm mà mình vẫn chưa làm tròn.

Gương mặt Sen vẫn còn nặng nề, nhưng trông cũng có vẻ đã giãn ra đôi phần, chắc vì nói ra với nó đã phần nào giảm bớt cái khúc mắc trong lòng anh

"Còn cậu Bình thì sao? Nãy giờ chỉ toàn tôi kể thôi, cậu cũng phải nói gì đi chứ. Gia đình cậu ở trong Nam dạo này sao rồi? Có lo lắng gì không"

Bình ngay lập tức trở lại trạng thái căng thẳng, nó không ngờ sẽ bị anh Sen hỏi ngược, đã vậy nó cũng không muốn trả lời câu hỏi này tí nào

"Gìiiii. Nhà em chỉ có mỗi hai cha con thôi, mà cha em phẻ re à. Một ngày nhậu ba cữ vẫn tỉnh queo đó thôi. Thêm dĩa ba khía có khi lại làm thêm cử nhậu nữa. Em khỏi lo chi mất công"

Bình bắt đầu pha trò, nó dùng mấy câu hài nhạt nhách của bản thân để né tránh câu trả lời. Trong lòng thầm mong anh Sen bỏ qua mà không dò hỏi nó nữa

"Nào cậu Bình, đừng giỡn như vậy. Cậu không muốn chia sẻ với tôi, tôi không có vấn đề gì. Chỉ là tôi nghĩ cậu không nên dùng thái độ như vậy để nói về cha cậu. Tôi nghĩ chắc bác ở nhà lo cho cậu lắm, cậu đừng xem nhẹ"

Có vẻ trò hề của thằng Bình đã phản tác dụng, anh Sen tuy bỏ qua thật nhưng lại rất mất lòng với nó. Giọng anh quay về cái vẻ nghiêm khắc thường ngày, anh thẳng thắn nhắc nhở nó nên nói năng cho đàng hoàng. Nhìn vào vẻ mặt đã hơi quay lại bức tường nghiêm túc của anh. Bình cuối cùng cũng chịu thua. Nếu anh đã chịu chia sẻ thật lòng với nó, thì có lẽ nó cũng nên thật lòng với anh

"Anh Sen... Em...em đùa thôi, anh đừng giận. Chỉ là ba em với em không hợp tính nhau lắm, cãi lộn cả ngày lun ấy. Nên em cũng không muốn kể"

"Nhưng mà... Nhưng mà nếu anh Sen chịu nghe thì em sẽ kể ạ"

Sen chuẩn bị đứng dậy rời đi thì khựng lại. Anh trông có vẻ cân nhắc một chút rồi lại ngồi xuống cạnh nó

"Cậu Bình cứ nói đi, tôi không nghĩ tôi sẽ giải quyết được gì. Nhưng mà tôi nghĩ nói ra rồi thì sẽ thấy nhẹ lòng hơn, cứ giữ mãi trong lòng cũng chẳng giải quyết được. Với cả, cậu cũng bảo cậu muốn biết thêm về tôi nên tôi cũng muốn biết thêm về cậu nữa"

"Hồi trước ấy, có một thời gian em học theo cái ngành kiến trúc của cha. Nhưng học được giữa chừng thì em nhận ra cái ngành ấy chẳng phù hợp với em tí nào. Mấy cái bản vẽ, mấy cái số liệu ấy không bao giờ dành cho em cả. Rồi em nhận ra em thích vẽ, nhưng không phải cái vẽ của kiến trúc, cái em đam mê lại khác cơ. Em thích vẽ con người, cảnh vật. Em thích ngắm nhìn nghệ thuật, ngắm nhìn cái đẹp xung quanh. Em muốn chạm vào và cảm nhận thay vì nhìn qua những bản vẽ chỉ toàn số liệu.."

"Nhưng cha em không hiểu điều ấy, cha không ủng hộ em. Nên em tự bỏ đi học, tự theo ngành Mĩ thuật. Sau đợt cãi nhau ấy, em cũng chẳng còn liên lạc với cha nữa. Giờ em cũng chẳng biết cha ở nhà như thế nào rồi"

Nó nhớ lại hình ảnh cha nó với cái dáng dóc cao gầy, mái tóc đã bạc dần, đôi lông mày hay cau lại và tấm lưng dần còng đi theo năm tháng. Nó nhớ cha đã yếu hơn trước, ho nhiều hơn, mất ngủ nhiều hơn. Vậy mà nó vẫn bỏ đi, biệt tích mấy năm nay. Giờ đây, cha nó trong nhà chỉ có một thân một mình, có ốm đau hay bệnh tật thì nó cũng chẳng thể nào biết được. Nó đã không lo được cho cha an hưởng tuổi già, lại còn đâm đầu vào mặt trận khốc liệt nhất, lằn ranh sinh tử ở đây còn mong manh hơn sợi tóc, làm sao mà nó có cơ hội về nhà với cha và nói câu xin lỗi mà nó vốn phải nói từ lâu rồi

"Ra đây rồi, bị bom đạn tát cho vào mặt, em mới nhớ cha thương em như thế nào. Giờ muốn liên lạc lại, cũng chẳng biết làm sao. Em chỉ mong sao cha ở nhà vẫn còn khoẻ.... Em chỉ cần vậy thôi"

Bình cúi mặt, chẳng biết nói gì thêm nữa. Nó đến đây để trốn chạy khỏi những quyết định, những sai lầm trong quá khứ của bản thân. Vậy mà giờ, nó lại dám kể một trong những quyết định bốc đồng nhất của nó cho anh Sen nghe

Thấy anh Sen không nói gì, lại im lặng lâu quá. Nó lại lén quan sát xem anh có biểu cảm gì, chỉ thấy anh vẫn nguyên một vẻ mặt rất đăm chiêu, tập trung, hầu như chẳng bao giờ đoán được

"Bây giờ.. có cho em về..chưa chắc em đã dám vác mặt về gặp cha"

"Cậu Bình đừng nói vậy"

Anh Sen nhìn nó, ánh mắt lẫn giọng anh phủ lên một cái vẻ rất cương quyết

"Tôi không rõ gia đình cậu thế nào, cũng chẳng có quyền đánh giá gì... Chỉ là tôi nghĩ nếu cậu đã ngộ ra rồi, thì nếu có cơ hội.. tôi mong cậu sẽ về thăm bác. Mình ở đây là chiến sĩ cách mạng, chẳng biết khi nào thì tới thời khắc hi sinh... Tôi nghĩ từ lâu bác đã hết giận cậu rồi, còn chuyện chấp nhận cậu hay chưa, tôi nghĩ điều đó không còn quan trọng với bác nữa. Bậc làm bố, làm mẹ, ai mà không muốn con mình có được cuộc sống ổn định, ấm no. Mà cậu lại lẻn ra đây làm lính, bác mà biết thì làm sao chịu nổi. Cậu đừng sợ việc trở về, tôi nghĩ điều bác trai muốn nhất lúc này là được nhìn thấy con mình lần nữa, biết được con vẫn còn an toàn "

Sen vươn tay, nắm chặt lấy vai Bình. Anh như muốn thông qua cá nắm ấy mà truyền đạt cái quyết tâm của bản thân. Có cảm giác rằng, những lời anh nói với nó, không chỉ là lời khuyên răn, diễn giải cho đàn em hiểu chuyện. Mà còn là những lời anh đã luôn tự nhủ với bản thân kể từ khi rời bỏ gia đình mà ra trận

Bình biết, anh đồng cảm với nó, anh hiểu được cái bức rức trong lòng nó. Cái cảm giác tội lỗi của một đứa con xa nhà vẫn còn trách nhiệm với cha mẹ già ở quê

"Cậu Bình. Cậu phải hứa với tôi cái này. Tôi không biết khi nào mới hoà bình, mới thống nhất. Nhưng khi ấy, nếu còn sống, cậu nhất định phải trở về với cha cậu"

"Hứa với tôi đi, hứa với tôi sẽ ráng sống tới tận lúc ấy"

Bình cảm thấy những tâm tư trong lòng nó như vỡ oà, những mối lo lắng đã chìm sâu trong lòng nó như được gỡ rối phần nào.

Tay nó hơi run run. Nó khẽ đặt tay lên bàn tay của Sen vẫn đang giữ chặt vai nó

"Em..."

"Em hứa.."

"Em hứa em sẽ ráng sống tới ngày mà chiến tranh kết thúc để được về nhà, được gặp lại cha"

Và được gặp lại anh. Gặp lại anh Sen ngay cả khi chẳng còn chung chiến sự

Bình siết tay Sen. Giọng nó khàn đi. Nó thều thào như chỉ muốn mình anh nghe thấy

"Anh Sen cũng phải hứa với em. Anh sẽ sống tới ngày hoà bình, trở về gặp lại mẹ với em gái anh"

Sen sững người trước câu nói ấy. Rồi anh lại cười. Vẫn một nụ cười quá đỗi chân thành. Anh quả quyết

"Tôi hứa với cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com