end.
choi hyeonjun => han wangho:




choi wooje => han wangho :






...
em không tính cho anh danh phận à?
phải từ từ chứ...
em chưa thấy anh đủ thành ý thôi...
anh thiếu điều moi tim ra cho em coi luôn đấy
thì... thì
em khong co biet, khong co nho
anh bắt nạt em
anh đã làm gì đâu?
ơ kìa, sao lại khóc rồi?
...
anh xin lỗi, nín đi đừng có khóc
mắt sưng rồi, làm sao chụp được ảnh đẹp đây
em ngoan mà, em ngoan nhất
huhu
sao lần nào em giận dỗi vô cớ
anh lúc nào cũng phải chạy theo em vậy?
anh không biết mệt ạ...
điều gì vì wangho, anh đều cam tâm tình nguyện
ngay cả khi em muốn có bạn trai mới?
cái này thì tuyệt đối không
người đó là anh thì sao?
anh chưa từng coi em là người cũ, wangho à
nhóc ngốc, lần sau vội kết hôn thì báo với anh
không cần làm phiền 2 nhóc họ choi kia làm gì
ơ...
sao anh lại biết
(x) đờ mờ choi hyeon choi woo
anh cái gì chả biết
biết yêu cả thiên thần cơ mà?
...
trăng hôm nay đẹp lắm
và
gió cũng thật dịu dàng





end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com