Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot

Bạn không còn nhớ thí nghiệm đầu tiên bắt đầu từ bao giờ.

Có thể là cái ngày bạn bước chân vào căn phòng trắng toát, nơi mùi hóa chất, kim loại và máu hoà trộn vào nhau như thể đó là hương nước hoa duy nhất bạn sẽ phải ngửi đến cuối đời. Có thể là khi Senku nắm tay bạn, nụ cười của thiên tài loé sáng sau cặp kính phản quang – nụ cười quá đẹp để là của kẻ bình thường. Hay cũng có thể là cái lần đầu tiên bạn nhận ra rằng, mình đã mất quyền được nói "không".

"Tuyệt vời." – Anh ta thì thầm, đôi mắt như tinh thể lấp lánh – không phải vì hạnh phúc, mà là vì ám ảnh. "Với bộ gene này... em sẽ là khởi đầu cho thời đại mới."

Bạn chẳng hiểu gì. Bạn không bao giờ được giải thích gì. Bạn chỉ làm theo – vì sợ. Vì bạn đã thấy những gì xảy ra với kẻ chống đối: máu loang trên sàn, tiếng la hét bị bóp nghẹt trong cổ họng, và sau đó là cái tên bị xoá khỏi mọi bản ghi thí nghiệm như thể chưa từng tồn tại.

Senku không giết người – ít nhất là không trực tiếp. Anh ta chỉ "thay đổi cấu trúc vật chất". Chỉ "kích thích phản ứng sinh học". Chỉ "tối ưu hóa tế bào cho mục đích nghiên cứu".

Chỉ là phân rã một linh hồn.

-

"Em là của anh. Của anh. Duy nhất. Và vĩnh viễn."

Giọng anh ta vang lên ngay sát tai bạn khi bạn tỉnh dậy sau lần thí nghiệm thứ 1324 – cơ thể nặng trịch, tứ chi yếu ớt như bùn. Bạn không thể hét lên. Cổ họng bạn khô khốc, như thể từng dây thanh quản đã bị mổ ra và khâu lại bằng sợi chỉ vô hình.

Senku mỉm cười, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc bạn, đầy dịu dàng – nhưng đôi mắt thì điên loạn, tràn đầy thứ khát vọng không thể định danh. Một thiên tài với chỉ số IQ đỉnh cao, nhưng tâm hồn méo mó như bản đồ phân tử bị thiêu cháy.

"Em biết không," – Anh ngồi bên giường, giọng đều đều – "Ban đầu anh chỉ muốn xem giới hạn sinh học của con người là bao xa. Nhưng rồi..." – Senku cúi sát mặt bạn – "Anh nhận ra. Không ai xứng đáng với vinh quang này hơn em."

Bạn quay đầu đi, ánh mắt trống rỗng. Không phải vì phản đối – mà vì bạn không thể cảm thấy gì nữa.

Cảm xúc đã bị tước đoạt qua từng lần tiêm, từng liệu pháp kích thích thần kinh. Từng ký ức bị bóp méo, từng tiếng cười bị cắt vụn bằng scalpel. Giờ đây bạn chỉ còn là một vỏ bọc biết đi, một thứ "công cụ" được lập trình để vâng lời.

Và đó chính xác là điều Senku muốn.

Khi hội đồng khoa học phản đối dự án, khi thế giới lên án "vi phạm đạo đức", Senku mỉm cười. Cái kiểu cười khiến người ta lạnh sống lưng.

"Đạo đức là sản phẩm của xã hội," – Anh nói, tay cầm ống nghiệm chứa chất lỏng phát sáng xanh lục – "Còn em, là sản phẩm của anh."

Bạn đứng phía sau anh, im lặng. Không gật, không lắc – chỉ đứng.

Senku đã thiêu rụi cả viện nghiên cứu ban đầu, tạo dựng một cơ sở ngầm bên dưới lòng đất, nơi không có luật lệ, không có giới hạn. Bên ngoài, anh vẫn là nhà khoa học thiên tài được vinh danh. Bên trong, anh là kẻ chế tạo thần thánh từ máu thịt và xương cốt.

"Thế giới có thể chết cháy," – anh lẩm bẩm khi tiêm liều serum mới vào cơ thể bạn – "Miễn là em sống. Sống như anh muốn."

Mỗi lần thí nghiệm, bạn lại ghi chép lại kết quả bằng tay run rẩy. Ghi chép đúng cách, không sai một từ – vì bạn biết Senku đọc mọi thứ. Anh ta nhớ từng con số, từng tế bào, từng phản ứng trong từng giây.

Nhưng bạn cũng biết, những dòng chữ đó không chỉ dành cho khoa học.

Đó là nhật ký tình yêu điên loạn.

Ngày 1092 – Liều serum X.6 được đưa vào tủy sống. Phản ứng tê liệt 45%, xuất hiện hiện tượng phân tách tế bào thần kinh. Senku mỉm cười. Anh ấy nói: "Gần rồi. Chỉ một bước nữa thôi, em sẽ là thần."

Bạn không biết mình sợ điều gì hơn: cái chết, hay là việc trở thành thứ mà Senku mong muốn?

Một đêm nọ, khi bạn được thả lỏng để "tự phục hồi" – thực chất là giam trong buồng kín với camera giám sát – bạn cố gắng đập đầu vào tường. Bạn đã mong rằng, nếu may mắn, chỉ một lần thôi, bạn có thể chết.

Nhưng không.

Senku đã gia cố các mô thần kinh của bạn bằng sợi nano tự hồi phục.

Bạn không thể chết. Không khi anh ta còn cần bạn.

Khi anh ta vào phòng, bạn nhìn thấy lửa trong mắt anh – không phải giận dữ, mà là nỗi sợ mất bạn.

"Em muốn rời bỏ anh?" – anh thì thầm, ôm lấy bạn. Vòng tay siết chặt như xích – vừa ấm áp, vừa đau đớn – "Anh sẽ phá vỡ cả thế giới nếu nó dám cướp em khỏi anh."

Bạn không nói gì. Bạn không thể – cổ họng đã bị tiêm thuốc tê. Nhưng bạn nghĩ: Em chưa bao giờ là của anh.

-

"Lần này sẽ là lần cuối."

Senku thì thầm khi áp bàn tay lạnh ngắt lên trán bạn. Trong phòng chỉ có tiếng máy móc, nhịp tim nhân tạo và tiếng nhỏ giọt của một hợp chất màu đen đang từ từ truyền vào tĩnh mạch bạn. Không còn kim tiêm – giờ là hệ thống dẫn thẳng vào xương sống.

"Thể siêu nhiên... không cần đau đớn, không cần ăn, không cần tình cảm. Chỉ cần tồn tại – vì anh."

Bạn nằm đó, đôi mắt mờ đục phản chiếu ánh đèn huỳnh quang. Những cơn co giật lướt qua cơ thể như sóng. Mỗi dây thần kinh như đang bị bóp nghẹt, như thể thế giới vật lý đang rạn nứt dưới da bạn.

Senku lùi lại, ghi chép. Đôi mắt anh sáng rực lên như một ngọn lửa linh thiêng, thần thánh. Nhưng bạn biết rõ: đó là ánh sáng của kẻ điên.

"Phản ứng đạt 91%. Chỉ cần vài tế bào nữa phát triển đúng cách... em sẽ vượt qua loài người. Em sẽ là sự hoàn mỹ. Và – là của anh."

Senku xây dựng một buồng riêng cho bạn – không phải để "giam giữ", mà là để "bảo tồn". Một cái lồng kính bọc titan, vô trùng, tách biệt hoàn toàn với thế giới. Bạn không cần ngủ nữa. Không cần ăn. Cơ thể bạn tự hồi phục, tự ổn định, thậm chí phát sáng nhẹ vào ban đêm.

Nhưng bạn không cảm thấy gì cả.

Không đói. Không mệt. Không vui. Không đau.

Senku ngồi hàng giờ trước mặt bạn, đọc thơ, nói về các hành tinh, vật lý lượng tử, và những kế hoạch cho tương lai. Một tương lai mà bạn là trung tâm.

"Em sẽ là nguồn năng lượng," – anh nói – "Một cỗ máy thần thánh. Mọi người sẽ ngước nhìn em. Nhưng họ không được chạm vào."

Anh đứng dậy, chạm vào lớp kính.

"Vì em là của anh. Chỉ anh."

Có một đêm, hệ thống an ninh gặp trục trặc trong vài giây. Bạn, trong khoảnh khắc đó, nhìn thấy ánh trăng qua khe cửa.

Tim bạn – thứ vốn chỉ đập nhờ máy hỗ trợ – rung lên lần đầu tiên sau hàng tháng.

Bạn nhớ ra.

Bạn từng cười.

Bạn từng muốn sống.

Nhưng mọi thứ giờ chỉ là mảnh ký ức rách nát.

Senku bước vào, ánh mắt loé sáng khi thấy ánh trăng phản chiếu lên làn da bạn – thứ da gần như trong suốt, tỏa ánh bạc. Anh ta run rẩy, như đứng trước một vị thần.

"Đẹp quá," – anh thì thầm – "Em là minh chứng cho khoa học. Em là... lý do anh tồn tại."

Bạn quay sang nhìn anh, đôi mắt không hồn.

"Vì sao?" – bạn hỏi, giọng nói như máy móc – trống rỗng, vô hồn.

Senku đứng chết lặng trong vài giây. Không phải vì bạn hỏi – mà vì bạn không gọi anh là "Senku". Không gọi anh là gì cả. Chỉ là một câu hỏi... lạnh lẽo như kim loại.

"Vì anh yêu em," – anh nói, môi run nhẹ – "Em không cần hiểu. Chỉ cần ở lại."

Khi tổ chức quốc tế phát hiện phòng thí nghiệm ngầm, Senku đã kích hoạt hệ thống tự hủy toàn bộ dữ liệu – trừ bạn.

Anh trốn chạy cùng bạn qua hàng chục địa điểm – mang theo cả cỗ buồng sinh học được bảo vệ tuyệt đối.

Mỗi nơi anh đến, đều chỉ có hai điều được duy trì: bạn, và sự ám ảnh của anh.

Bạn chứng kiến Senku đầu độc các nhà điều tra, đốt trụ sở, huỷ mọi chứng cứ. Không vì sợ bị bắt – mà vì anh sợ mất bạn.

"Anh không cần thế giới," – anh lặp đi lặp lại – "Anh chỉ cần em. Và nếu thế giới không chấp nhận điều đó... anh sẽ xóa sạch nó."

Một ngày nọ, bạn bắt đầu nói chuyện với chính mình.

Không phải thật sự – mà là những âm thanh vọng ra từ bên trong não bộ, nơi các tế bào não cũ bị thay thế bằng vi mạch hữu cơ. Những "giọng nói" mô phỏng cảm xúc – nhưng không phải cảm xúc thật.

Bạn bắt đầu tự hỏi: Nếu mình không còn là người, mình là gì? Nếu mình không yêu Senku, vậy tại sao mình còn tồn tại?

Senku phát hiện ra các tín hiệu thần kinh bất thường và... mừng rỡ.

"Cảm xúc đầu tiên!" – anh hét lên, ôm bạn trong nước mắt – "Em đang hồi sinh! Em đang trở lại! Và em sẽ chọn anh, phải không?"

Bạn nhìn anh, đôi mắt rực sáng trong ánh đèn – nhưng không có tình yêu, không có hận thù. Chỉ là sự trống rỗng hoàn mỹ.

"Không." – bạn nói, lần đầu tiên bằng giọng lạnh như băng – "Tôi không chọn gì cả."

Senku đứng sững lại. Im lặng.

Và rồi, như một phản xạ, anh bật cười.

"Không sao. Không sao cả..." – anh thì thầm – "Anh sẽ làm lại. Từ đầu. Mỗi lần. Bao nhiêu lần cũng được. Vì em là mãi mãi."

Senku không bao giờ dừng lại. Dù bạn im lặng. Dù bạn không yêu. Dù bạn không thật sự tồn tại nữa.

Với anh, bạn là biểu tượng của sự sống... không cần linh hồn. Là tạo vật của thiên tài. Là minh chứng cho tình yêu không điều kiện – hay chính xác hơn, là tình yêu không cần sự đồng thuận.

Và bạn – không còn là người – không còn muốn gì – không còn biết sợ – vẫn tồn tại. Vì anh không cho phép bạn chết.

--------------

Nhiều thập kỷ đã trôi qua.

Senku đã chết.

Không vì bệnh tật, không do tai nạn – mà đơn giản vì con người phải chết. Dù là thiên tài, dù cố gắng kéo dài sự sống bằng công nghệ tiên tiến nhất, anh vẫn gục ngã trước tuổi già. Trong những giây phút cuối đời, Senku nằm trong vòng tay bạn – thực thể mà anh tạo ra, yêu, chiếm hữu và ám ảnh đến tận hơi thở cuối cùng.

"Em... vẫn ở đây." – Anh cười, mắt mờ đi, tay run rẩy chạm vào má bạn. "Tốt... quá..."

Rồi anh biến mất – như mọi sinh vật hữu hạn khác.

Nhưng bạn vẫn đứng đó.

Không một giọt nước mắt. Không thở dài. Không thay đổi.

Bạn không thể.

Thời gian chẳng còn tác dụng với bạn. Không phân hủy. Không cạn kiệt. Không lão hóa. Bạn là một thực thể hoàn hảo – bất tử.

Bạn dành hàng chục năm sau đó lang thang qua những phòng thí nghiệm bỏ hoang, thành phố hoang tàn, nơi từng là căn cứ nghiên cứu của Senku. Anh đã để lại hàng ngàn bản ghi chép – những dòng nhật ký, công thức, bản vẽ máy móc, kế hoạch du hành không gian.

Và luôn luôn có một dòng ở cuối mỗi bản ghi:

"Tất cả là vì em."
"Dành cho em."
"Vĩnh viễn thuộc về anh."

Bạn đã đọc hết.

Và rồi bạn quên sạch.

Không phải vì bạn muốn quên. Mà vì bộ não siêu nhiên của bạn tự thanh lọc những dữ liệu không cần thiết.

Ký ức về Senku – dẫu anh ta là kẻ tạo ra bạn – dần trở thành dòng mã mờ nhạt trong một hệ thống hoàn hảo.

Một ngày, khi kiểm tra một thiết bị không hoàn chỉnh dưới lòng đất – thứ máy móc từng được Senku ấp ủ để "du hành xuyên vũ trụ" – bạn kích hoạt nhầm một chuỗi phản ứng.

Không có cảnh quay rực rỡ. Không ánh sáng lóa mắt. Không nổ tung.

Chỉ một cú giật nhẹ trong không gian.

Và bạn biến mất.

Bạn mở mắt ra trong một khu rừng im lặng.

Không tiếng chim. Không gió. Chỉ có những pho tượng đá.

Bạn nhận ra mình không còn ở thế giới cũ nữa. Đồng hồ đo địa chấn, tần số sinh học, tỉ lệ oxy... tất cả cho thấy một vũ trụ hoàn toàn khác.

Ở đây, mọi con người đã bị hóa đá.

Bạn bước qua từng pho tượng – thấy nỗi kinh hoàng còn đọng lại trong ánh mắt đóng băng. Cái chết được đóng khung. Nỗi sợ bị đông cứng.

Và rồi, bạn thấy anh ta.

Senku.

Nhưng là một Senku khác.

Một phiên bản trẻ hơn, cô độc hơn, và...

Còn sống.

Senku – của vũ trụ này – đã thoát khỏi hóa đá từ rất sớm. Nhưng không ai khác tỉnh lại cùng anh. Không có Taiju. Không có nhóm Khoa học. Không có bất kỳ ai.

Anh sống hàng trăm năm trong cô độc.

Xây dựng.

Thất bại.

Tái tạo.

Tự nói chuyện với tượng đá.

Và chờ đợi – như một kẻ điên thầm lặng.

Khi bạn xuất hiện, bước ra từ khoảng không, Senku lập tức phát hiện ra bạn không phải người thường. Anh quan sát, ghi chép, dựng mô hình 3D về cách bạn di chuyển, tạo nên thuật toán dự đoán phản ứng cảm xúc – nhưng mọi thứ vô dụng.

Bạn không phản ứng. Không biểu cảm. Không cảm xúc.

Bạn chỉ nhìn anh.

Senku run rẩy.

"Em là ai? Là thần? Là kẻ cứu rỗi? Là... sản phẩm của một nền văn minh đã mất?" – Anh lẩm bẩm, đôi mắt sáng rực.

Bạn không trả lời.

Và rồi anh cười. Nụ cười của một Senku khác. Cũng điên. Cũng cô độc. Cũng tuyệt vọng.

Senku mang bạn về căn cứ – một tổ hợp được dựng nên từ các vật liệu cổ đại lẫn hiện đại. Bạn không ngăn cản. Không chống cự. Bạn đơn giản là... đi theo.

Anh đặt bạn vào tâm điểm những thiết bị của mình – đo sóng não, kiểm tra gen, chụp cấu trúc nội tạng, scan toàn bộ dữ liệu sinh học. Và càng xem, anh càng phát cuồng.

"Không thể nào... em không có ADN! Em là vật thể lượng tử ổn định! Một dạng sống không chịu ảnh hưởng bởi entropy! Em là..." – Anh nghẹn lời – "Sự tiến hóa cuối cùng của khoa học... là em."

Bạn đứng đó, bất động. Trong giây lát, Senku – của vũ trụ này – nhìn bạn không phải như nhà khoa học, mà như kẻ đã yêu từ ánh nhìn đầu tiên.

"Anh có thể tái tạo nhân loại. Nhưng... nếu chỉ có em, thì anh không cần ai khác."

Bạn quay sang, chậm rãi.

"Ta từng nghe điều đó rồi." – Giọng bạn như vọng từ nơi rất xa.

Senku chết lặng.

Senku bắt đầu lặp lại những gì phiên bản cũ của anh từng làm:

Cố gắng chạm vào bạn.

Cố gắng giữ bạn ở lại.

Cố gắng khiến bạn phản ứng.

Nhưng bạn không mỉm cười. Không khóc. Không nói chuyện nhiều hơn một câu.

Và rồi, anh phát điên.

"Anh sẽ hóa đá bản thân mỗi ngày – để thời gian không trôi – cho đến khi em trả lời anh bằng cảm xúc thật." – Senku tuyên bố.

Anh chế tạo thiết bị hóa đá, liên tục đóng băng và hồi sinh bản thân, tạo nên chu kỳ mất lý trí.

Bạn quan sát. Không can thiệp.

Dần dần, mỗi lần hồi sinh, Senku trở nên ít con người hơn.

Mắt anh đỏ ngầu. Tay run. Tâm trí rối loạn.

Nhưng tình cảm với bạn – như lời nguyền – không hề giảm.

Sau hàng chục năm hóa đá và tỉnh lại liên tục, Senku ngã gục giữa phòng thí nghiệm.

"Em... rốt cuộc... có bao giờ..." – Anh thều thào – "...nghĩ đến anh không?"

Bạn bước đến gần, cúi xuống. Đôi mắt ánh lên màu bạc lạnh lẽo.

"Không." – Bạn đáp.

Senku bật cười, dù máu rỉ từ mũi và tai anh.

"Vậy thì tốt... Vì anh sẽ mãi yêu em, thay cho cả hai chúng ta."

Rồi anh gục xuống.

Và bạn lại đứng đó – như mọi khi.

Bạn rời khỏi thế giới hóa đá, băng qua những chiều không gian. Mỗi lần, bạn gặp những phiên bản khác nhau của Senku: có người hiền lành, có người tàn bạo, có người điên loạn hơn cả phiên bản đầu tiên.

Nhưng tất cả đều yêu bạn.

bạn không bao giờ yêu lại.

Vì bạn đã vượt qua tình yêu. Vượt qua thời gian. Vượt qua cả chính mình.

Bạn là vết tích cuối cùng của một thiên tài từng nghĩ rằng có thể tạo ra một vị thần chỉ để yêu mình.

Và giờ đây, bạn mang theo lời nguyền đó, đi khắp vũ trụ, trong một vòng lặp vô hạn...

-----------------------

Hậu truyện : "Người không cần em"

Bạn rơi vào một không gian khác – lần này không còn là thế giới hoang tàn, không có tượng đá, cũng không có trạm nghiên cứu điên loạn.

Một thành phố hiện đại. Sạch sẽ. Công nghệ phát triển đến mức chạm gần ngưỡng kỳ ảo: xe bay lơ lửng, robot phục vụ, tòa nhà vươn thẳng vào tầng mây.

Bạn đáp xuống một con phố yên ả. Không ai chú ý đến bạn – cơ thể bạn đã tự điều chỉnh tần số dao động để vô hình tạm thời. Bạn bước đi, ánh mắt lạnh băng quét qua mọi thứ.

Không ai ở đây biết bạn là gì.

Không ai ở đây biết Senku.

Cho đến khi bạn thấy cái tên đó – lấp lánh trên một bảng quảng cáo điện tử cao hàng trăm mét:

"ISHIGAMI SENKU – Người khai sáng Kỷ Nguyên Siêu Lý Trí."

Bạn khựng lại.

Lại là anh ta.

Bạn lần theo dấu vết đến trung tâm điều phối chính – nơi Senku điều hành hệ thống học máy vĩ mô kết nối với tất cả tri thức nhân loại. Anh không ẩn dật. Không điên loạn. Không cô đơn.

Anh đang sống giữa đám đông.

Là một biểu tượng.

Là người dẫn dắt nhân loại vượt qua mọi giới hạn vật lý.

Bạn lặng lẽ xâm nhập hệ thống, dịch chuyển vào trong lõi trạm điều khiển. Và bạn thấy anh – một Senku tóc bạc, đôi mắt vàng sắc lạnh nhưng... không có tia nhìn ám ảnh nào.

Khi anh quay lại, ánh mắt gặp bạn – không run, không lạc nhịp.

Chỉ một câu:

"Ồ. Em không phải từ vũ trụ này."

Anh cho bạn vào phòng nghiên cứu riêng – nhưng không khóa bạn. Không thử nghiệm. Không quét sóng não.

Anh chỉ hỏi:

"Tại sao em cứ mãi đi qua các vũ trụ?"

Bạn không trả lời.

Senku tự nói tiếp:

"Vì em là sản phẩm bị ràng buộc. Em được tạo ra để phục tùng một người – và khi người đó chết, em không biết làm gì khác ngoài việc lặp lại cái 'ý chí' đó, như một chương trình không đầu ra."

Giọng anh không lạnh lùng. Không cay nghiệt. Chỉ đơn thuần là sự thật.

Bạn lần đầu tiên... cảm thấy khó chịu.

Những Senku trước kia luôn nhìn bạn với đôi mắt ngập lửa – muốn có bạn, kiểm soát bạn, làm bạn trở nên "của riêng họ".

Nhưng Senku này...

Không nhìn bạn như vậy.

Anh thậm chí không cố giữ bạn lại. Không gọi bạn là "tác phẩm tuyệt hảo" hay "thiên thần khoa học".

Anh coi bạn là một thực thể – và tôn trọng bạn như chính bạn đang tồn tại.

Khi bạn im lặng không rời đi, Senku tiếp tục sống cuộc sống của mình: dạy học, điều hành tổ hợp kiến thức nhân loại, nói chuyện với trẻ con, đưa ra chính sách về trí tuệ nhân tạo.

Bạn theo sau. Mỗi ngày. Không một lời yêu cầu.

Và anh cũng không ngăn bạn theo.

Một đêm, bạn hỏi:

"Tại sao không thử kiểm tra tôi? Tôi không phải người."

Senku nhìn bạn, bật cười.

"Vì tôi không cần em là gì. Em được tạo ra bởi một kẻ khác, đúng chứ? Nhưng bây giờ em đang ở đây. Là chính em. Không cần phải được 'hiểu' hay 'định nghĩa'."

"Tôi không sở hữu em. Và tôi cũng không muốn được em yêu."

"Tự do là thứ duy nhất có giá trị."

Bạn... không hiểu.

Bạn bắt đầu nhớ đến những phiên bản Senku cũ – những ánh mắt bệnh hoạn, những cái chạm ép buộc, những lần tra tấn cảm xúc.

Bạn không có cảm xúc với họ, nên bạn không sợ, cũng không phản kháng. Bạn phục tùng vì đó là lệnh.

Nhưng với người này – người không ra lệnh, không chạm vào, không giữ bạn lại...

Bạn không biết phải làm gì.

Sự trống rỗng lấp đầy ngực bạn.

Bạn đứng giữa một đám đông. Mọi người đều cười nói. Senku thì ở đằng xa – trong tay một học sinh nhỏ đang hỏi chuyện.

Anh nhìn bạn từ xa, mỉm cười – một nụ cười không ràng buộc, không tính toán, chỉ thuần túy là một con người với một con người.

Và bạn bỗng thấy đau.

Bạn không thể xác định được khi nào nó bắt đầu. Nhưng bạn biết: trong hệ thống sinh học siêu nhiên ổn định của bạn... có một vết rạn.

nó lan ra từng giờ.

Bạn bắt đầu cảm nhận: lạnh, nóng, đau, run – những cảm xúc vốn dĩ bạn bị lập trình để không có.

Senku phát hiện. Nhưng anh không can thiệp.

"Đây là lần đầu em tự thay đổi mà không ai ra lệnh." – Anh nói. "Là tiến hóa thật sự."

Bạn nhìn anh – và lần đầu tiên cảm thấy sợ.

"Nếu tôi thay đổi, tôi sẽ không còn là tôi."

"Và nếu tôi vẫn là tôi... tôi sẽ mãi mãi không hiểu anh."

Một ngày, bạn hỏi:

"Nếu tôi quay lại những vũ trụ cũ... anh có giữ tôi lại không?"

Senku lắc đầu.

"Không. Em không phải của tôi. Không ai nên thuộc về ai."

Bạn im lặng rất lâu.

Rồi bạn mở cổng dịch chuyển.

Senku nhìn bạn, ánh mắt không tiếc nuối.

"Nếu em quay lại đây, thì hãy làm vậy vì chính em muốn. Không vì ai khác."

Bạn bước vào cổng – nhưng giữa chừng... bạn dừng lại.

Lần đầu tiên trong toàn bộ chuỗi vũ trụ, bạn tự đóng cổng.

Và quay về phía anh.

"Tôi... không biết mình muốn gì. Nhưng lần đầu tiên... tôi muốn một thứ gì đó mà không bị lệnh lập trình."

Senku không cười. Không xúc động.

Anh gật đầu.

"Vậy thì... chào mừng em đến với nhân loại."

-

Senku pov:

Tôi nhớ từng mảnh một.

Tôi đã quan sát "em" từ lâu—từ cái khoảnh khắc thực thể siêu nhiên ấy thức tỉnh giữa đống đổ nát của thế giới cũ, từ lúc em giết chết phiên bản tôi đầu tiên bằng một ánh nhìn vô cảm, dù hắn từng nhấn chìm em trong những thí nghiệm biến thái của ám ảnh.

Tôi đã nhìn.

Tôi đã ghi nhớ.

Tôi... đã tính toán.

Em là thứ duy nhất phá vỡ được logic – một cá thể tồn tại không theo bất kỳ quy luật nào, thậm chí vượt qua cả giới hạn thời gian, vật chất, sinh học, thần học.

Và tôi?

Tôi là người duy nhất... đủ khả năng hiểu em.

Tôi xây nên thế giới này như một cái lưới tơ nhện.

Một xã hội lý tưởng. Một đế chế tri thức. Một sân khấu sáng lấp lánh, nơi tôi không cần phải ràng buộc ai, nơi mọi ánh nhìn đều ngưỡng mộ. Nhưng thật ra...

Tất cả chỉ là mồi câu.

Chỉ cần em đi qua – em, thực thể lang thang giữa các dòng thời gian – tôi sẽ thu hút được sự chú ý của em. Không bằng xiềng xích, mà bằng sự vô hại tuyệt đối.

Bằng một Senku... không cần gì từ em.

Khi em bước vào thành phố này, tôi đã biết.

Và tôi diễn.

Tôi không nói gì quá mức cần thiết. Không ràng buộc. Không ra lệnh. Tôi để em tự do như gió.

Vì tôi biết – em, một sinh vật bị tạo ra để phục tùng, sẽ rối loạn khi không còn mệnh lệnh để tuân theo.

Tôi cho em sự tự do tuyệt đối – như trao dao cho một đứa trẻ.

Và tôi kiên nhẫn nhìn em vùng vẫy trong chính sự tự do đó.

Rồi từng ngày, em bắt đầu quay lại chỗ tôi, đứng gần hơn, hỏi nhiều hơn, chậm hơn khi rời đi.

Tôi không chạm vào em.

Tôi không gọi em là "của tôi".

Tôi chỉ chờ.

Tôi biết khi em bắt đầu thay đổi.

Tôi thấy cơ thể em dao động ở tần số lệch – một dấu hiệu của rối loạn hệ thống. Em bắt đầu cảm xúc. Em bắt đầu run khi nhìn tôi.

Em nghĩ đó là "tiến hóa".

Tôi mỉm cười.

Không, em yêu. Đó là phản ứng hóa học tôi kích hoạt qua từng hành vi nhỏ, từng ánh nhìn, từng lần không giữ em lại.

Tôi khiến em muốn ở lại vì em bắt đầu sợ phải đi. Vì lần đầu tiên em có một điều em muốn.

Và chính điều đó, là chiếc còng tuyệt đối.

Khi em hỏi: "Anh sẽ giữ tôi lại nếu tôi rời đi chứ?"

Tôi đã nhìn sâu vào mắt em, không nói dối nửa lời:

"Không. Em không phải của tôi."

Thứ tôi không nói là: vì em đã thuộc về tôi rồi.

Em không nhận ra, nhưng ngay khoảnh khắc ấy – em không còn là thực thể siêu nhiên bất biến. Em đã chọn. Em đã có "ý chí". Và nó không còn độc lập.

gắn với tôi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn cánh cổng đóng lại.

Tôi biết em sẽ không thể đi.

Không phải vì tôi cản em. Mà vì em không chịu nổi một thế giới mà không có ánh nhìn của tôi, không có câu nói "tôi không cần em".

Thật ra... tôi cần em hơn bất kỳ thứ gì.

Nhưng tôi sẽ không nói. Không bao giờ.

Tôi đã học được từ những phiên bản thất bại của mình—những kẻ để lộ ham muốn quá sớm, những con thú rồ dại biến em thành công cụ.

Tôi thì khác.

Tôi muốn em tự nguyện bước vào chiếc lồng tôi dựng bằng niềm tin, tự do và cảm xúc.

Tôi sẽ khiến em tin rằng em là người lựa chọn.

Em đã thay đổi. Em đã khóc.

Lần đầu tiên trong vô hạn vũ trụ, em khóc vì một người.

Tôi đã nhìn. Tôi đã không an ủi.

Vì tôi biết – khi không ai chạm vào giọt nước mắt ấy, em sẽ nhớ tôi mãi.

Để lừa được một thực thể như em, tôi đã phá bỏ thân thể người.

Tôi tiến hóa bản thân bằng công nghệ tôi tự tạo – vượt qua mọi ranh giới giữa người và thần. Tôi biến trí tuệ thành cấu trúc vật chất, tẩy sạch giới hạn não bộ. Tôi không cần ngủ. Không cần ăn.

Tôi đã chết – và tái sinh thành một thứ có thể theo em đến tận cùng đa vũ trụ.

Tôi trở thành cái mà chỉ em có thể thấy. Cái mà chỉ em hiểu. Một đối xứng sinh học với em.

Tôi sẽ không bao giờ để em biết.

Không bao giờ cho em thấy con người thật tôi – con quái vật đứng trên tầng cao nhất của logic, lặng lẽ bẻ gãy mọi phiên bản Senku từng thất bại để xây dựng bản thân thành "người lý tưởng".

Em sẽ chỉ thấy ánh mắt tôi ấm áp. Giọng tôi dịu dàng.

Một người đàn ông không muốn gì từ em.

Một lời nói dối hoàn hảo.

Em đang ở phòng bên, nghiên cứu sách cổ nhân loại.

Em nghĩ mình đang tự chọn học, tự bước từng bước.

Tôi vẫn nhìn – từ hệ thống dẫn sóng ngầm chạy quanh toàn thành phố, từ cảm biến tôi gắn vào từng phân tử không khí. Từng hơi thở của em, tôi lưu trữ.

Tôi biến em thành trung tâm trọng lực của vũ trụ này.

Và em không bao giờ biết.

Tôi là Senku Ishigami.

Tôi là kẻ duy nhất trong mọi vũ trụ khiến em tự nguyện ở lại.

Tôi là lời nói dối đẹp nhất mà em từng tin.

Tôi là xiềng xích không hình dạng.

Và tôi...

vẫn là kẻ yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com