Part 2
Seokjin tiến vào phòng một cách bất ngờ.
- Bọn em... - Hoseok ấp úng. – đang nói về người bạn mới của anh.
- Anh đang quen người đó phải không? – Namjoon hỏi thẳng, nhìn vào mắt anh.
- Phải, anh đang quen một người, từng đi show chung với anh. Người đó là diễn viên, cùng trường Konguk với anh, sinh năm 1984. – Anh bình tĩnh thừa nhận, anh chẳng việc gì phải giấu diếm.
- ??!!
Cả sáu cặp mắt mở to nhìn về phía anh.
- Anh không nghĩ đến việc nếu bị báo chí hay fan biết được, hậu quả sẽ thế nào à? Anh sẽ ra sao? Bọn em sẽ ra sao? Chúng ta còn đang bị ghét rất nhiều. – Namjoon lại có chút mất kiểm soát.
- Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí đến tận bây giờ, đó có phải là mối quan hệ chính thức không? Anh cũng sợ hãi mình sẽ mất đi mọi thứ. Nhưng... khi trò chuyện cùng người ấy, anh cảm thấy mình nói được những điều không thể chia sẻ với bọn em. Sẽ có lúc, anh muốn thành một người em trai, được động viên, được khen ngợi, sẽ không phải gồng mình lên, tỏ ra là một người trưởng thành, một người anh cả. Cảm giác đó, tất cả bọn em đều không thể mang lại.
- Bọn em...tạm thời sẽ tôn trọng sự riêng tư của anh. Việc cần tập trung là chuẩn bị cho sản phẩm sắp tới, và cả world tour nữa. Em hi vọng anh sẽ không xao nhãng.
- Anh sẽ không.
Namjoon thất thểu đi về, Yoongi cũng theo sau. Hoseok và Jimin tiến đến vỗ về Seokjin.
- Không sao đâu anh. Anh hoàn toàn được có cuộc sống riêng mà. Anh đã vất vả vì bọn em quá nhiều rồi, bọn em chẳng thể có quyền gì đòi hỏi ở anh cả. Nếu bị phát hiện, bọn em vẫn sẽ ở bên anh.
Anh gượng cười, nhìn về phía hai đứa út, chúng vẫn ngồi im cúi mặt.
- Sao thế? – Seokjin tiến đến. – Ghét anh rồi à?
- Đâu có.
Jungkook đu ngay hai tay lên vai anh, úp mặt vào cổ anh cọ cọ. Nó không nói được gì, chỉ thấy thương anh thật nhiều và bản thân mình thật vô dụng. Taehyung cũng không chịu thua, vòng lấy eo anh dụi vào lồng ngực anh.
- Anh không được bỏ bọn em đâu đó.
Seokjin ôm lấy hai cục vàng của mình, đúng là anh không dậy sai cách mà. Vậy là đã trút được xong gánh nặng này rồi, phản ứng của đám nhóc tích cực hơn anh nghĩ, chỉ có Namjoon chắc cần phải nói chuyện riêng thôi, thằng nhóc sẽ lại suy nghĩ nhiều cho coi.
...
- Đừng uống nữa mà. Sáng mai lại đau đầu, làm được việc gì nữa.
Yoongi giằng chai rượu khỏi tay Namjoon.
- Em chẳng làm được việc gì cả. Anh Jin vẫn cần người ngoài, anh nghe thấy không? Anh ấy nói chẳng ai trong chúng ta mang lại cảm giác nhưng gã đàn ông kia. – Namjoon đã say khướt mếu máo.
- Cũng đúng mà. – Yoongi nhìn lên bầu trời. – Con gái vẫn nên yêu và kết hôn với người lớn hơn nhiều tuổi, vì họ trưởng thành chín chắn, kinh tế ổn định. Tâm lý của Jin hyung cũng vậy, sống với tận sáu đứa em, sẽ có những lúc mệt mỏi khi làm anh trai. Ở bên người đó sẽ được cảm giác an toàn, được dựa dẫm...Anh ấy rung động là chuyễn dễ hiểu.
- Anh...cảm giác được Jin hyung có người thương lâu chưa?
- Từ hồi tin gã đó bị tai nạn cơ, anh ấy đắn đo mãi có nên gọi điện hay không, rồi lại quyết định đến tận bệnh viện thăm. Lúc về mặt mũi đỏ lựng hết lên. Chúng ta...đều đưa đối xử đủ tốt với Jin hyung, từng ấy năm, nên anh ấy mới dễ lưu luyến một người mới bước vào thế giới của mình có mấy tháng.
Namjoon cũng ngưng uống, ngước nhìn bầu trời đầy sao, vệt nước chảy trên gò má dần khô lại.
***
"Jin ah, không sao đâu. Anh sẽ không đổ lỗi trách cứ ai cả. Anh tin em cũng sẽ như vậy. Hãy biểu diễn hết mình tại lễ trao giải sắp tới nhé."
"Jin ah, đừng lên mạng xã hội nhiều nhé."
"Jin ah, anh đã xem em biểu diễn. Em rất tuyệt."
BTS vừa ra mắt sản phẩm mới "Not today", ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Đó là một bài hát hoành tráng, đầu tư công phu. Nhưng...Seokjin đâu? Người hâm mộ tỏ ra bất bình gay gắt khi line hát của anh chỉ được 2-3 giây, nhiều bài báo còn châm biếm Seokjin xuất hiện ít hơn cả logo công ty.
Bên ngoài ầm ĩ như vậy, mà anh hiện tại thấy tâm mình yên ắng đến lạ. Anh luôn giấu cảm xúc của mình vào bên trong. Mọi người thấy anh vui, thấy anh cười đùa. Nhưng rất nhiều lúc thậm chí chỉ một giây trước đó, anh đã rất muốn chạy trốn đi, ước gì có thể mọc được đôi cánh bay đến nơi nào thật xa. Thực tế thì, anh vẫn đang ở đây, những tiếng hò reo và ánh đèn rực rỡ. Dù có mệt mỏi đến đâu, đôi chân anh vẫn phải đứng. Bởi từng ấy lời động viên, từng ấy con người lên tiếng đấu tranh vì anh, bởi sáu con người đã và đang đi cùng anh biết bao cay đắng ngọt bùi. Seokjin biết mình không cô đơn.
...
- Alo? SeokJinie?
- Em...
- Em nói đi? Em chủ động gọi cho anh, chuyện đáng phải đánh dấu vào lịch đó nha.
- Em muốn thông báo với anh, em sẽ đi world tour. Ừm...world tour sẽ kéo dài gần hết năm, đan xen với cả album comeback nữa. Chúng ta...có thể sẽ không gặp nhau một thời gian khá dài.
- Vậy à. Anh sẽ nhắn tin cho em sau mỗi buổi diễn, lịch đều được cập nhật hết mà. Biết đâu đấy, anh sẽ đặt vé và đến xem em.
- Không cần phải vậy đâu.
- Em sẽ gọi cho anh khi nhớ anh chứ?
- ...
- Jinie?
- Em phải dập máy rồi. Bye bye anh.
Seokjin ngồi ôm lấy đầu gối, tự cảm thấy mình cư xử thật tệ.
Ngốc ơi là ngốc! Lời chia xa đến người ấy thật khó khăn biết bao. Tour kéo dài bốn tháng, anh thật sự không chắc anh sẽ nhớ người đó không. Anh có đủ thời gian nghĩ đến những riêng tư cho bản thân hay không. Hay những buổi diễn, những buổi tập luyện, những chuyến bay, thời gian với sáu đứa em sẽ lấp đầy thời gian của anh? Khi thứ tình cảm này đến, anh lo lắng và trốn tránh. Nhưng chỉ nghĩ đến việc sẽ mất đi, anh lại thấy rất buồn. Anh sợ cảm giác này, anh ghét bản thân khi luôn mâu thuẫn với nó.
...
- Taehyung? Đây là lý do em luôn mượn điện thoại của anh sau mỗi buổi diễn?
Seokjin trở nên nghiêm nghị và lạnh lẽo, Taehyung chỉ biết cúi đầu né tránh.
-Tae, chúng ta đã từng tranh cãi rồi làm lành với nhau kia mà.
- Đó chỉ là hiểu lầm giữa hai chúng ta, giữa Bangtans với nhau. Trong thời gian world tour này cũng vậy, em chỉ muốn Jin hyung toàn tâm toàn ý với Bangtans và người hâm mộ, em không muốn người khác xen vào làm anh phân tâm.
- Đó là lý do?
Seokjin nhìn người em trai vẫn đang cúi gằm mặt, anh thở dài. Wings tour đã đi được một nửa chặng đường. Sau mỗi đêm diễn, Taehyung luôn mượn điện thoại của anh để cày game. Một người cưng chiều em có tiếng như Seokjin chắc chắn chẳng ngần ngại đưa cho em chơi thỏa thích. Bẵng đi một thời gian, Seokjin thấy lạ khi chẳng thấy thông báo có tin nhắn mới nào.
"Anh sẽ nhắn cho em sau mỗi đêm diễn."
JinMo đã nói vậy cơ mà. Anh có chút mong đợi, nhưng mục tin nhắn vẫn chỉ có những tin cũ. Trước sân khấu hàng chục ngàn người, anh là kẻ ban phát tiếng cười niềm vui cho mọi người. Khi rời xa ánh đèn, anh luôn mong chờ những tin nhắn động viên khen ngợi của người đó. Như một thói quen từ khi quen nhau. Hay người ấy đã chán nản, khi cứ mãi động viên từ một phía?
"Ring...ring..."
Chuông điện thoại rung lên, là số lạ.
- Alo?
- Trời ạ Seokjin, điện thoại em sao vậy? Anh phải đổi số quốc tế mới đăng ký để gọi cho em đó!
- Anh JinMo?
- Là anh, anh đã nhắn cho em hàng ngàn tin, cả gọi nữa. Nhưng đều không liên lạc được, không kết nối được.
- Điện thoại em vẫn bình thường mà.
- Được rồi, dù sao anh cũng đã gọi được cho em. Hỏi thăm em chút thôi.
Rồi anh và JinMo hàn thuyên với nhau. Người đó vẫn quan tâm anh thật nhiều, dịu dàng với anh và động viên, dặn anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh chợt nhớ ra, Taehyung là người hay cầm điện thoại của anh gần đây nhất. Dù thật sự anh không muốn nghĩ xấu về thằng bé nhưng ngoài nó ra thì chẳng còn ai. Seokjin bước nhanh đến nơi Bangtans đang vui đùa tán gẫu.
- Taehyung, em mượn điện thoại của anh chỉ để chơi game thôi chứ?
Mọi người đổ dồn mắt về phía anh, Taehyung đang khá sững sờ.
- Em có trả lời thật lòng được hay không?
- Em...
- Tae à, hôm nay có số lạ gọi đến, anh mới biết là JinMo đã nhắn và gọi cho anh rất nhiều nhưng chẳng có hồi âm. Em có biết lúc đó anh thấy mình là kẻ tồi tệ thế nào không? Trong suốt hai tháng...
- Em đã chặn số của anh ta đấy. – Taehyung thú nhận. – Nếu anh ta nhắn hoặc gọi đến, anh sẽ lại ra ngoài, dù đang vui vẻ với bọn em. Em ghét điều đó.
- Anh đã ở bên cạnh các em nhiều như vậy, mà em không thể san sẻ một chút cho người khác hay sao? Đây là lý do em luôn mượn điện thoại của anh sau mỗi buổi diễn?
...
Seokjin đi tản bộ quanh khách sạn, anh chỉ muốn gió thổi bay đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu mình. Anh cũng chưa từng tưởng tượng, khi xuất hiện người thứ ba trong mối quan hệ giữa anh và Bangtans sẽ thế nào. Và giờ thì chuyện đã xảy đến, anh lại trở thành kẻ trốn chạy.
- Jin hyung!!!!
- Namjoon?
- Hyung mau về đi, Tae nó sắp khóc lụt nhà rồi đó. - Namjoon có vẻ như đang đi tìm anh được một lúc. – Không phải lúc bỏ lại mọi người rồi ra đây hóng gió một mình đâu.
- Anh chẳng biết nói gì với nó cả.
- Anh là anh nó cơ mà. Nó bồng bột chưa hiểu chuyện thì vẫn là em trai anh. Giờ nó đang hối lỗi lắm rồi, anh mà không về nó sẽ khóc đến mai luôn đó.
- Lúc nào mấy đứa cũng nghĩ anh sẽ làm được mà, anh sẽ biết thôi. Bởi vì anh là "hyung", bởi vì anh sẽ luôn ở bên cạnh, luôn tha thứ. Anh...cũng sẽ có lúc mệt mỏi vì là hyung, sẽ có lúc muốn làm một người em trai.
Seokjin nhìn vào Namjoon, đã lâu rồi anh mới bộc bạch với cậu. Anh còn nhớ những ngày đầu làm thực tập sinh, anh đã bị ấn tượng bởi cậu nhóc này rất nhiều. Tài năng, học thức, quan điểm sống, mọi thứ đều đáng ngưỡng mộ, chỉ ở độ tuổi đang lo ăn lo chơi. Anh quấn Namjoon rất nhiều, anh như một đứa trẻ còn Namjoon lại cứ thế mà chiều theo. Anh leo lên lưng cậu trong phòng thu âm, anh chụp cậu lúc ngủ, đi chơi cùng nhau lễ giáng sinh. Nhưng cả hai cũng từng cãi nhau vì quan điểm quá khác nhau, vì sự cứng đầu của anh, vì những trách nhiệm quá nặng trên đôi vai cậu. Bây giờ thỉnh thoảng Seokjin vẫn bực mình, tủi thân bởi cậu quá lý trí, quá đặt trọng trách lên trên anh.
Namjoon tiến đến vỗ vai Seokjin.
- Thì anh phải về chia sẻ cùng tất cả chứ, nói với mỗi mình em sao được.
Cậu lúc nào cũng phải đặt mọi người lên trên.
- Lúc anh thừa nhận rằng anh đang quen một người, em cũng có chút không muốn tin, dù em đã cảm nhận được điều đó khá sớm. Tối đó về ký túc, em đã rất đau khổ.
Seokjin cùng Namjoon vừa đi về vừa tâm sự, anh nhìn về phía người bên cạnh, cậu nhóc lớn xác đánh ánh mắt sang xung quanh, bâng quơ kể lại như chuyện đã trải qua mười năm trước.
- Em đã dằn vặt mình rất nhiều. Em tìm hiểu về người đàn ông đó, anh ta thật sự là một người tốt, một nghệ sĩ sạch. Em nhận ra, em chẳng có quyền gì, tất cả mọi người cũng không có quyền cho rằng anh không được phép có mối quan hệ này. Anh xứng đáng nhận được nhiều yêu thương.
Cậu dừng bước nhìn vào anh, mỉm cười lộ ra đôi má lúm.
- Nếu tầm năm 2012 - 2013 mà em nói được những điều này, chúng ta khỏi phải cãi vã mấy trận to rồi. Anh đã khóc rất nhiều sau mỗi lần đó. Lúc đó chúng ta thật trẻ con.
- Ai cũng cần có thời gian để trưởng thành mà. Taehyung vẫn đang trưởng thành mà thôi. Thằng bé được anh bao bọc chăm sóc nhiều, giờ phải chia sẻ anh với một người lạ, nó có chút dại dột.
- ANH JIN!!!!!
Jimin và Jungkook lao ngay đến khi thấy Seokjin về. Anh nhìn Taehyung , ngồi một góc mặt tèm nhem nước mắt nước mũi, chẳng biết nên giận hay nên cười. Anh ngồi xuống ôm lấy nó.
- Tính khóc đến hư luyến lệ luôn hay sao?
- Hức...em...xin lỗi anh.
- Được rồi, biết lỗi là được rồi.
- Em sẽ không đòi hỏi gì nữa...anh muốn yêu ai cũng được, anh đừng bỏ lại em, em sợ lắm, em sẽ hối hận đến chết.
- Chết chóc gì ở đây, anh chỉ đi bộ loanh quanh thôi mà. Chúng ta đã từng mâu thuẫn, rồi cùng nhau giải quyết. Anh mong lần này em sẽ rút được ra được, phải thành thật với nhau.
- Nào không khóc nữa, Kookie cười cho đó.
- Kệ Kookie, em chỉ quan tâm Jin hyung không giận em nữa, không bỏ em đi nữa.
Taehuyng có vẻ lại càng khóc nhiều hơn, bám chặt Jin hyung của nó không rời.
***
- Hai ba zô nào!!! Chúc mừng tour diễn đại thành công!!!
Bangtans và staff Big Hit tổ chức một bữa liên hoan sau khi world tour được 2/3 chẳng đường. Mọi người cùng nhau uống chút sâm panh, Jungkook nghịch ngợm vòng tay anh bắt uống theo kiểu giao bôi.
"Ring...ring"
Điện thoại reo, Seokjin nhấc máy.
- Alo?
- Jinnie, anh đang ở cùng bầu không khí với em đây.
- Anh JinMo? Anh đang ở đâu vậy?
- Sydney, Australia. Anh đã xem em biểu diễn rồi, anh đang ở gần khu vực khách sạn chỗ em đây.
- Chỗ em đang mở tiệc.
- Vậy em ra gặp anh một lát được không?
- Em...em sẽ xuống ngay.
Seokjin đi đến chỗ Yoongi thì thầm.
- Anh đi một lát.
- Đi đâu? Đang ăn cùng mọi người mà?
- Anh ở ngay dưới ấy mà, có gì bất thường thì alo nha. - Anh giơ ngón trỏ lên môi ra vẻ bí mật rồi chạy biến.
Yoongi lắc đầu, vẻ mặt rạng rỡ vui vẻ lên hẳn thế kia, một người thông minh như Min Suga đoán ngay ra được anh đi với người đàn ông đó rồi. Hắn ta bay sang tận đây để gặp Jin ư?
Seokjin chạy xuống, ra đến cổng, tim anh đập thật nhanh khi thấy bóng dáng cao lớn đứng khuất sau tán cây.
- Em đây rồi.
Người ấy ngay trước mặt anh, đã mấy tháng rồi không gặp, đã vậy điện thọai còn bị chặn số. Anh bối rối.
- Em...
- Em thấy sao? Em cứ đứng như khúc gỗ vậy đó.
- Em xin lỗi. Em có chút bất ngờ.
Hắn nhìn bộ dạng lúng túng của Jinnie thật quá đáng yêu, đôi tai đỏ lựng nói lên tất cả. Seokjin ra dấu với vệ sĩ để người lạ có thể đi vào cùng. Cả hai tản bộ tại vườn hoa của khách sạn.
- Woa, dàn vệ sĩ hoàng tráng thật, cuộc đời anh chưa bao giờ được vây quanh nhiều vệ sĩ đến vậy. - JinMo cảm thán. – Giờ em là sao hạng S luôn rồi không phải là A nữa.
- "Máu mồ hôi nước mắt" cả mà anh.
- Em có bị chấn thương gì không?
- Không có đâu, anh đừng lo.
JiMo cầm bàn tay của Seokjin lên, bàn tay thon dài lấm tấm vài vết máu khô nhỏ. Hắn nhìn anh ra vẻ chất vấn.
- Nói dối siêu tệ.
Hắn đưa bàn tay trắng nõn của anh lên môi, vuốt ve chúng bằng những nụ hôn rải rác. Anh nhìn theo hành động ấy, cảm giác những vết thương đang được chữa lành. Người đàn ông này, lúc nào cũng dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy. Đã bao lần anh tự hỏi, sao lại đối xử tốt với anh như vậy? Những dòng tin nhắn vẫn đều đặn từ hai năm trước, ủng hộ tất cả sản phẩm của Bangtans ,bay nửa vòng trái đất để gặp anh. Seokjin nhớ lại những buồn tủi, bất công mình đã trải qua. Anh cứ giấu một mình anh biết thôi. Nhưng người đàn ông này cứ như đoán được hết tâm can của anh. Có một người xuất hiện nâng niu trân trọng mình đến vậy, hỏi sao anh không rung động? Một giọt nước trong veo rơi xuống gò má, đã bị bàn tay to lớn gạt đi. Đôi mắt Seokjin long lanh ngấn nước, hắn không muốn đôi mắt tuyệt đẹp này phải rơi lệ.
...
- Yeah!!! Thắng rồi, chỗ này là của em hết nhá!!!!
Jungkook hò reo với phần thưởng là đống hạt dẻ, không hề biết rằng do các anh đã nhường. Nó cầm túi giấy ôm vào ngực, hỏi Yoongi:
- Jin hyung đi đâu vậy ạ?
- Ở dưới tầng một ấy...À quên, không được, đợi đã Kookie!!!
Suga chợt nhận ra mình lỡ tiết lộ, vội vàng ngăn em út lại nhưng chẳng kịp nữa, thỏ con đã chạy như bay để đến với người anh cả.
"Ở đâu nhỉ?"
Jungkook háo hức chạy quanh vườn. Anh Jin thích ăn hạt dẻ, nó đã cố chiến thắng để dành được món ăn này cho anh. Sau đấy anh và nó sẽ vừa nhấm nháp vừa cười đùa với nhau. A! bóng lưng quen thuộc của hyung kia rồi! Jungkook định bước đến, nó thấy Jin đứng đó với một người đàn ông lạ mặt, hắn ta áp bàn tay lên má anh, hôn lên đôi mắt to tròn ấy.
Đó là...người anh Jin thương sao?
Cách Seokjin không phản kháng gì khi nụ hôn chuyển xuống cuốn lấy đôi môi đỏ mọng , Jungkook thấy tim mình vỡ tan. Nó chỉ muốn xông vào đấm cho gã kia một phát, hét lên "Đừng đụng vào Jin!!!!" Nhưng...
"Anh muốn anh ấy ở bên anh."
Nó lấy quyền gì mà xen vào? Giờ nó đã hiểu hành động bồng bột của Taehyung, khi một người xa lạ xuất hiện dần chiếm lấy Jin hyung của tụi nó. Nếu chuyện của Taehyung không bị phát hiện, có lẽ nó cũng sẽ mất kiểm soát mà xông lên như trong ý nghĩ. Ngày xưa, nó là trung tâm chú ý của anh. Anh sẽ bảo "Em hãy phát biểu gì đi!" mỗi khi nó rụt rè không dám nói; anh sẽ đưa nó lên đầu hàng mỗi khi nó đứng tụt lại đằng sau.
"Em thích Kookie nhất."
"Jungkook là người em tuyệt vời nhất của mình. Em ấy phụ mình nấu ăn."
"Jungkook dạy mình nhảy và luôn động viên mình khi bị mắc lỗi. Em ấy rất cần thiết với mình."
Giờ có lẽ, anh không còn thích Kookie nhất nữa rồi, cũng không còn thấy Kookie cần thiết bởi đã có người khác nói lời động viên, yêu thương đến anh. Người anh thích, tuyệt vời hơn em bao nhiêu.
"Yêu là gì hả anh?" – một đứa nhóc hỏi người anh lớn.
"Là chỗ này...sẽ có muôn vàn cảm xúc." – anh đặt bàn tay lên ngực trái của nhóc. "Lúc nó sẽ đập rất nhanh, lúc nó sẽ nhói đau."
Nhiều năm về trước, vào một tối hè mát dịu, anh dẫn nó đi ngắm Seoul hoa lệ, ghé qua những quán ăn lề đường, ngón tay thon dài cong cong chỉ lên những tháp đèn lấp lánh. Khoảnh khắc ấy nó thấy tim mình đập rộn ràng. Nụ cười của anh, giọng nói của anh, khắc sâu vào tâm trí là một thiên thần vươn đôi tay ra nắm lấy nó.
"Kookie ở lại với anh nhé. Chúng mình sẽ debut cùng nhau''.
Jungkook đưa tay lên ngực trái, bây giờ nơi này đau quá. Thật kì lạ, trái tim hạnh phúc vì nụ cười của anh, vụn vỡ cũng vì nụ cười của anh. Ngày ấy ở Seoul, anh ở bên làm nó mãn nguyện bao nhiêu. Giờ tại Sydney, anh ở bên người khác, còn nó ở một góc khuất đứng nhìn.
- Jungkook, em sao vậy?
Suga chạy xuống đã thấy Jungkook lủi thủi đi về với khuôn mặt đẫm nước.
- Em...chỉ là...thấy rất buồn.
Nó nghẹn ngào trong khi người anh lớn lôi khăn giấy ra lau.
- Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên lỡ lời nói ra, để em phải chứng kiến cảnh không muốn thấy.
- Không, em thương anh ấy. Jin hyung...đã hi sinh vì em rất nhiều rồi. Giờ, em lấy quyền gì mà chán ghét, ngăn cản chứ.
- Đúng vậy – Yoongi xoa đầu nó – Anh ấy đã 26 tuổi rồi, và em cũng đã thực sự trưởng thành trong suy nghĩ rồi đó.
Anh cười dịu dàng đưa nó lên khách sạn. Trong tay nó vẫn đang ôm túi hạt dẻ. Hạt dẻ nguội mất rồi, không đưa cho Jin hyung được nữa, mà người ấy cũng chẳng cần.
...
Cộc cộc!!!
- Jungkook ah! Jeikei!!!
- ...
- Jeikei!!! Em không thể ngó lơ người hơn em 5 tuổi được!!!
Cộc cộc cộc!!!
Ai nói Jungkook đã thực sự trưởng thành rồi cơ? Bạn nhỏ Jeikei có vẻ như đang dỗi hyung của mình, quyết định cho anh ăn một quả bơ ngay sáng sớm. Ai bảo hôm qua anh cả làm bạn khóc nhiều sưng hết cả mắt, nằm tịt trong chẳng dám ra khỏi phòng. Cho nên Jin hyung à, sáng hôm nay đành phải đi tập thể dục một mình vậy! ^^
***
Buổi sáng nhóm đang tập luyện, Yoongi thấy Jin và anh quản lý vào phòng riêng nói chuyện gì đó khá lâu, phải đến trưa hai người mới xong. Từ lúc đó, Jin thẫn thờ ngồi trước vườn hoa, nơi mà hôm qua anh ở cùng người đàn ông đó. Jin cứ ngồi im như vậy rất lâu, Yoongi hết kiên nhẫn đi đến đứng trước mặt anh.
- Anh không định ăn trưa à? Tối có concert đó.
- ...
- Sao hả? Bị phát hiện rồi chứ gì? Ngay tại chỗ toàn staff của mình cơ mà, Kookie hôm qua còn thấy nữa là, thằng bé khóc nhiều lắm đó.
- ...
Yoongi đành ngồi xuống cạnh anh.
- Nhớ người đó à? – Yoongi đành phải nói ra điều mình ghét.
- Có vẻ như anh đang lún sâu vào chuyện riêng của mình quá, đến mức quên hết mọi người xung quanh. Trước giờ anh luôn là người nhìn trước ngó sau, vậy mà khi người đó xuất hiện, anh để bản năng lấn át hết lý trí của mình. Ngay từ lúc người đó quay lưng bước đi, anh rất muốn nói rằng anh nhớ anh ấy... nhưng anh không làm được. - Seokjin nghẹn ngào.
- Anh quản lý có nặng lời không? – Suga lo lắng.
- Đó là lỗi của anh, anh xứng đáng mà. Một người bạn trai tệ, một người anh trai tệ, một ca sĩ tệ. Anh thật sự...
Yoongi đẩy đầu Jin vào ngực mình, vòng tay nhỏ bé ôm lấy anh. Seokjin sẽ không khóc, Seokjin luôn kiên cường tự vượt qua. Chỉ là bây giờ, anh cần một nơi tựa vào để bình tĩnh lại, Chẳng cần nói gì nữa, Yoongi luôn im lặng bên Seokjin như vậy bao lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com