Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3 (end)

...

- Ừm...em đã về Hàn Quốc rồi, đang chuẩn bị  comeback cho album mới, sau đấy lại đi thực hiện tiếp World tour, nên sẽ đúng không có thời gian từ giờ đến tháng 10 đâu. Anh đừng nên đến chỗ em để gặp em nữa...

Jungkook loáng thoáng nghe được cuộc điện thoại của Seokjin, thấy thỏ con lấp ló ngoài cửa, anh vội vàng cúp máy.

- Jungkook đấy à, vào đây nào.

- Anh đang làm gì món thế?

- Anh đang rang hạt dẻ nè, thơm lắm nên mò vào đây ? – Tay Jin đảo thoăn thoắt rồi tắt bếp. – Ăn đi nào.

Hơi nóng bốc lên, thời tiết mùa hè có chút không hợp để ăn hạt dẻ, tầm se se lạnh hợp hơn. Jungkook nhớ lại trời se lạnh là lúc đang ở Sydney. Ơ...

- Sao? - Thấy nó đột nhiên tròn mắt ngước lên nhìn anh, Seokjin hỏi.

- Anh không cần phải đền bù cho em như thế này đâu.

Nó cúi mặt trả lời, bỗng thấy bản thân được ôm trong vòng tay anh.

- Anh xin lỗi, anh thấy mình thật là một người anh trai tồi khi đã làm em khóc. Sẽ tuyệt đối không có lần sau đâu.

"Một người anh trai?"

Jungkook siết chặt nắm tay, đẩy anh ra.

- Anh không có lỗi gì cả, sao anh phải xin lỗi em chứ? Em khóc là vì em thương anh.

- Jungkook ah...

- Mỗi lần bọn em nhìn anh bày trò trên sân khấu, anh làm mọi người cười, là cách anh thuyết phục bản thân rằng anh đang vui vẻ. Nhưng đằng sau mỗi đêm diễn, anh cứ ngẩn ra như người mất hồn. Em không muốn anh là người như vậy. Em muốn anh hãy nắm lấy hạnh phúc của mình để trở thành người thực sự vui vẻ. Nếu mọi chuyện bị phát hiện thì sao? Kể cả khi anh phải rời khỏi nhóm, em vẫn sẽ ủng hộ anh, mua album solo của anh, đến showcase của anh. Kể cả khi anh chẳng còn fan nào hâm mộ anh, em sẽ là fan còn lại duy nhất.

- Em không thể nói trước mọi sự việc được đâu. Nó sẽ kinh khủng lắm. Như domino ấy, tất cả sẽ đổ theo, không có điểm dừng. Dù sao thì...cảm ơn em nhé! – Seokjin chạm vào tay Jungkook. – Anh đang nắm lấy hạnh phúc của anh đây.

Xin anh đừng nói vậy nữa, em sẽ càng ích kỷ thêm mà thôi.

Jungkook lại thấy Jin ngẩn người nhìn lên trời.

- Anh và người đó...gặp nhau được mấy lần rồi? – Nó cố gắng bắt chuyện.

- Ba lần. Nếu tính lần gặp đầu tiên thì bốn.

- Ít quá nhỉ.

- Chúng ta luôn bận rộn mà, nên không thể hẹn hò theo kiểu bình thường được.

- Kể em nghe một chút về anh ta đi!

- Anh ấy...trưởng thành, chín chắn, dịu dàng.

- Jin hyung dịu dàng hơn chứ.

Anh phì cười.

- Mỗi lần anh ấy nói: "Jin ah, em phải ngủ đủ giấc đó", "Jin ah, em làm tốt lắm, anh đã xem em diễn", "Jinnie, em có nhớ anh không?" Anh cảm thấy mình không buông được. Anh đúng là đồ tham lam.

Jungkook nhìn sang Seokjin, đôi mắt anh lấp lánh đầy xao xuyến khi nói về anh ta. Nó lại nhìn khung cảnh xung quanh hai người: anh và nó ngồi ở ban công, nhâm nhi đồ ăn vặt, và tán gẫu. Gió đêm hè thổi mát rượi vào tâm hồn nó. Đứa nhỏ thấy nhẹ bẫng, có gì phải khó chịu và đau đớn nữa, chỉ cần bên anh như vậy thôi. Đưa bàn tay mát xa cổ anh, Jungkook nở nụ cười như lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Anh hạnh phúc nó cũng sẽ hạnh phúc. Ngay tại lúc này, anh sẻ chia - nó lắng nghe, là quá đủ.

***

Wings Tour kết thúc, tất cả lại phải chuẩn bị tập rượt cho những buổi lễ trao giải lớn. Đã 3h sáng, Bangtans vẫn đang tập luyện.

- Jin hyung! Jin hyung!!!

- Sao?

- Anh đang nghĩ gì mà thần người ra thế? – Hoseok hỏi.

- Không có gì.

- Anh...từ khi về Hàn Quốc đã gặp anh ta chưa?

Cậu ngồi xuống cạnh Seokjin, có phần rụt rè hỏi.

- Chưa. Làm gì có thời gian mà gặp. Ngủ còn chả có.

- Anh không cần tập cùng bọn em mọi lúc đâu. Dành một hai tiếng ra ngoài gặp người đó, rồi quay lại tập tiếp cũng được mà

- Không được, anh sẽ không để chuyện cá nhân xen vào các em nữa.

- Nhưng bọn em thấy thỉnh thoảng anh lại như người mất hồn, không biết anh đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào? Có lẽ anh nên gặp người đó một chút, sẽ khuây khỏa hơn.

Seokjin thở dài. Anh thật sự muốn gặp JinMo, nhưng lý trí anh không cho phép.

...

"Jinnie, anh đang ở dưới khu em ở đây"

Seokjin giật mình bởi dòng tin nhắn, vội vàng chạy xuống.

- Mình nói chuyện một chút nhé.

JinMo dẫn Seokjin vào một nhà hàng, anh được thiết đãi một bữa no nê. Nhìn hamster miệng chúm chím nhai đồ ăn, hắn cười cưng chiều.

- Em thấy giống hẹn hò thật sự không?

Anh ngước nhìn người đàn ông đối diện, nuốt thức ăn.

- Sao anh lại...

- Anh biết dù mình còn chưa chính thức, nhưng cũng đã quen nhau một thời gian dài. Chúng ta cũng nên có một bữa tối hẳn hoi. Em thích không gian này chứ?

Thích chứ! Mấy tuần nay này nào anh cũng tập xuyên đêm, toàn ăn đồ mua sẵn.

- Anh có chuyện muốn nói với em à?

- Jin này, em đã suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của chúng ta chưa? Em có thể trả lời anh rằng chúng ta đang thật sự hẹn hò?

- Em...

- Chúng ta sẽ chính thức mối quan hệ này? Em cũng sắp hết hợp đồng, em có thể đến với công ty của anh, chuyên quản lý nghệ sĩ, có thể vừa giúp đỡ nguyện vọng muốn tham gia diễn xuất , vừa hỗ trợ việc ra album, liveshow. Hoặc là...chúng ta chấm dứt, em sẽ vẫn là Kim Seokjin của BTS, vẫn là anh cả của sáu người em trai.

-...

- Anh đã trao đổi với Bangtans rồi, nên mới gặp em tối nay.

Seokjin tròn mắt.

- Chúng ta sẽ gặp lại, khi nào em có quyết định.

...

Khi anh trở về nhà và mở cửa, đã thấy các em mình ngồi hết ở phòng khách.

- Mấy đứa...

- Là bọn em chủ động liên lạc với anh ta. Bọn em cũng đã bàn bạc cùng nhau rất nhiều. Chúng ta đang ở trên đỉnh cao, việc kết thúc khi ở vị trí này cũng tốt, tất cả đều có thể solo hoặc ra unit nhỏ. Chuyện mệt mỏi áp lực với nhiều thành tích, yêu mến, truyền thông thì cả bảy người đều có. Chúng ta sẽ dừng lại trong hòa bình, không mâu thuẫn. Đó cũng là một cái kết đẹp. – Namjoon giải thích.

- Đừng có nhắc đến từ kết thúc hay dừng lại được không? – Seokjin mệt mỏi. – Anh vẫn muốn ở bên các em.

- Nhưng còn về JinMo thì sao? Nếu như tất cả mọi người biết được chuyện giữa hai người, chẳng phải sẽ rất nhiều điều bị kéo theo sao? Bao gồm cả công ty chúng ta nữa. – Jimin nêu ý kiến. – Chúng ta dừng lại lúc này, khi anh sang công ty khác, mọi người có biết mối quan hệ riêng của anh cũng không ảnh hưởng đến xung quanh.

- Bọn em đã trưởng thành rồi, Kookie cũng đã lớn. Anh không cần phải lo nghĩ gì về bọn em nữa. Hãy sống cho hạnh phúc của riêng mình đi, những điều trước giờ anh ước muốn mà khi ở cùng bọn em anh chưa thực hiện được. – Hoseoek lên tiếng.

Anh nhìn lại sáu đứa em trai đã cùng anh trải qua bao cay đắng ngọt bùi, giờ chúng nghĩ cho anh hay đang ép anh phải lựa chọn đây?

- Kookie nói gì đi? – Các anh vận động khi thấy em út im lặng nãy giờ.

- Jin hyung đã nuôi lớn em, không có anh ấy em đã không trở thành golden maknae của Bangtans. Nếu Anh Jin đi con đường riêng, em chẳng có quyền gì ích kỷ giữ anh ấy lại cả. Em sẽ luôn là fan trung thành của Jin hyung.

- Em cũng vậy, em thích Jin hyung nhất. – Taehyung cười toe.

Seokjin ôm hai đứa út vào lòng, anh lo nhất hai đứa này, giờ chúng thật chín chắn trong suy nghĩ. Chỉ có anh vẫn đang lang thang vô định trong mớ mâu thuẫn.

- Sao ai cũng muốn anh phải quyết định...

Taehyung ôm lại anh.

- Từ giờ đến hết năm còn dài, chúng ta cứ vui vẻ cùng nhau đi. Sau khi nghỉ tết âm phải chuẩn bị cho album của Nhật phát hành tháng tư, anh trả lời bọn em là được.

***

- Jin ah, con sao vậy? Từ lúc về cứ ngồi một mình nghĩ đi đâu ấy?

- Ah, mẹ...có chuyện gì ạ?

Seokjin đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn trời nhìn mây, Tết năm nay anh chẳng đi đâu chơi, cứ mải mê trong những suy nghĩ riêng của mình.

- Có người muốn gặp con này.

- Ai vậy ạ?

- Mẹ chẳng biết, trùm kín mặt ấy. Nhưng có vẻ cao lớn và chắc đẹp trai lắm.

"Cao lớn và đẹp trai?" Anh đăm chiêu một hồi rồi chạy ra ngoài, gương mặt thoáng có nét vui vẻ. Có phải là anh ấy không? Anh ấy về tận quê mình sao?

Jin thấy bóng lưng vững chãi từ đằng sau, anh tiến đến. Khi bóng lưng ấy quay ra:

- Chào hyung!

Vẻ mặt hứng khởi của Jin biến mất, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên.

- Namjoon?

- Em không phải là người anh mong chờ à? – Cậu đã thấy nét mặt anh thay đổi.

- Sao em lại đến tận đây?

- Mình nói chuyện một chút được không?

...

- Lặn lội đến tận đây có việc gì không?

- Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi, tranh thủ thời gian này không bị để ý nhiều.

- Khôn quá ha.

- Mấy đứa kia mà biết em bí mật hẹn riêng anh trong dịp này sẽ tị đến bốc khói mất. – Namjoon cười hiện ra má lõm. - Anh có thấy giống cuộc hẹn trước khi debut của chúng ta không? Cũng là quán café như thế này.

- Thấy tiếc à? – Seokjin cười hỏi.

- Tiếc nhưng mà em không hối hận. Em rất hạnh phúc khi tất cả bảy người đều debut cùng nhau tới tận bây giờ.

- Anh cũng vậy. Anh hạnh phúc khi ở bên các em. Khi xuất hiện người ngoài xen vào chúng ta, anh đã bối rối rất nhiều. Cả Tết này anh chỉ ngồi một chỗ suy nghĩ thôi.

- Có tóc bạc luôn rồi này.

- Cái gì??? Đâu ở đâu??? Nhổ giúp anh đi!!!

Thấy Jin nhắng nhít hết cả lên vì một sợi tóc bạc, Namjoon bật cười cưng chiều. Người anh này để ý bề ngoài kinh lắm, worldwide handsome cơ mà.

- Anh là người đặc biệt nhất em từng gặp đấy.

- Anh cũng vậy, anh cũng thấy em rất khác biệt. Anh chưa từng gặp người nào giống em.

- Chúng ta...đã từng thân thiết đến mức gần như hẹn hò rồi. Nhưng chẳng ai dám bước xa hơn.

- Đó là điều đúng đắn mà. Anh nghĩ anh quấn em như vậy do em quá đặc biệt.

- Anh tin không, đến giờ em vẫn còn cảm xúc y như ngày xưa với anh. – Namjoon nhìn thẳng vào Seokjin. – Giờ anh đã có người khác tốt hơn em, em sẽ buông tay, dừng lại hết những riêng tư của mình về anh.

- ....

- Hãy ở bên người đó. Quyết định vì bản thân cũng là cách để yêu bản thân mà.

...

Jin cầm những bức ảnh trong tay, từ ngày Jungkook tốt nghiệp cấp hai cho đến khi tốt nghiệp cấp ba; từ những ngày đi chơi đi ăn trước khi debut đến những tấm ảnh đạt được giải thưởng lớn nhỏ, anh đều giữ lại hết. Anh nhớ hồi đó, anh mới chỉ là chàng sinh viên năm nhất, là con út của một gia đình khá giả. Bỗng chốc anh có tận sáu người em phải chăm sóc, dạy dỗ; bỗng chốc anh phải sống chung với nhảy múa, ca hát; bỗng chốc phải sống cùng bảy người trong căn phòng 10m2...Và nhiều lúc, một trong những đứa em muốn bỏ cuộc vì quá khó khăn, anh luôn là người vực lại tinh thần, để tất cả lại cùng nhau vượt qua. Những năm đầu, anh luôn bị đánh giá thấp về chuyên môn, nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ đi, chưa bao giờ hối hận về con đường mình đã chọn. Tại sao lại cứ phải là Bangtans? Sao cứ phải cố chấp như vậy?

Seokjin lại nhìn những dòng tin nhắn của người đàn ông đó từ đầu năm 2016, kể cả sáu em trai của anh cũng chưa bao giờ nhắn nhiều với tâm lý như người đó, liệu về sau có được người nào ngoài mấy đứa em yêu mình nhiều đến thế? Nếu anh đi con đường khác, làm những điều anh muốn, hát những ca khúc của riêng anh, anh sẽ hạnh phúc hơn chứ? Sẽ không khóc vì những mệt mỏi, đau đớn vì những chấn thương? Anh sẽ có một người thương là hậu phương vững chắc, vẫn có những người em ủng hộ, vẫn có fan của anh. Seokjin sẽ đi về phía con đường rộng mở đầy ánh sáng, hay vẫn bước tiếp con đường trải đầy chông gai, thử thách nặng nề phía trước?

***

- Anh muốn gặp em một chút không? - Seokjin chủ động gọi điện cho JinMo.

- Jinnie? - Đầu máy bên kia có chút ngạc nhiên.

Người ấy đứng trước anh, vẫn dịu dàng và thân thuộc như thế. Hai người tản bộ quanh một ao hồ xanh biếc gần nhà anh, JinMo còn ga lăng choàng áo khoác của mình lên Seokjin cho đỡ lạnh.

- Bên anh em thấy rất ấm áp, cảm giác có anh ở cạnh sẽ không phải sợ hãi, em cũng không nghĩ đến những gì xung quanh nữa. Và em biết cảm xúc đó là gì.

Anh tiến đến hôn người đó, lần đầu tiên anh chủ động đến vậy. Nụ hôn của những rung động tuổi trưởng thành, những kìm nén bấy lâu. Giữa tiết trời xuân năm mới, gió mặt hồ thổi bên tai, nhưng anh thấy ấm áp lắm.

- Ah~~~

- Sao thế? Tay anh lạnh à?

Seokjin khẽ giật mình bởi một bàn tay luồn vào trong áo. Anh chạy đi và tinh nghịch nói:

- Anh xấu xa lắm đó!

Nô đùa một lúc, hai người ngồi lại trước mặt hồ, ánh trăng đã lên in dấu hai bóng hình kề sát nhau. Bàn tay anh đan vào đám cỏ nắm lấy một cách vô thức, hơi thở gấp gáp kìm nén, cơ thể dính sát vào người đàn ông lớn hơn.

- Ư...ưm...anh ơi...

Người Seokjin xụi lơ sau tiếng ngâm dài, anh lại càng bám vào người bên cạnh.

- Em thấy thoải mái không?

Hắn thì thầm trên tóc anh, anh ôm lấy người đó. Giây phút sau màn cao trào, anh thấy mình thật yếu lòng . Anh bỗng muốn được ôm mãi thế này thôi.

...

Cuối ngày rồi, anh ngước nhìn đồng hồ trên đường, hôm nay cũng là ngày nghỉ lễ cuối cùng.

- Jin...

Anh quay lại đối diện với JinMo, nhìn người ấy và thấy trái tim mình yên lặng quá.

- Em đã nghĩ về con đường của riêng em. Em sẽ hát những gì hoàn toàn của chính em, em sẽ làm những điều mình mong ước. Con đường ấy sẽ chỉ có hạnh phúc. Nhưng...liệu điều đó là thật khi chỉ mình em bước đi?

- Em có anh, và những người em yêu quý mà.

- Em xin lỗi...em không thể bỏ tụi nhỏ được.

Khoảnh khắc anh nói ra câu dó, anh biết mình trở thành kẻ tồi tệ đến thế nào. Nhìn ánh mắt người ấy ngỡ ngàng và trết trân tại chỗ, nước mắt Jin rơi xuống, tiếng mưa rơi hòa vào niềm đau của mỗi người.

- Em chỉ muốn bước đi cùng tụi nhỏ, muốn ở bên tụi nhỏ thật lâu.

- Anh hiểu rồi. - Ánh mắt hắn rũ xuống.

JinMo quay lưng bước đi, đó là quyết định cuối cùng của Seokjin, mọi thứ sẽ không thay đổi gì, người thương nhỏ của hắn sẽ vẫn là thành viên của nhóm nhạc hàng đầu, vẫn là Seokjin vui vẻ, hoạt bát, vẫn là anh cả đầy trách nghiệm của Bangtans.

- Anh...khoan đã!!!

Seokjin chạy đến ôm chặt hắn, ngước lên và nhìn sâu vào đôi mắt ấy, dù cho nước mưa hay nước mắt đã nhòe hết đi.

- Em đã rất yêu và nhớ anh.

- ...

- Em sẽ vẫn yêu quý anh, sự gần gũi và dịu dàng của anh, ấm áp của anh.

- Jin ah, em phải hứa với anh: Em phải thật sự hạnh phúc trên con đường em chọn. Hãy nhớ rằng: Em-chính-là-người-em-nên-yêu-nhất-thế-gian-này.

Hắn ôm lấy anh, mưa đêm hãy trôi đi những hết kí ức buồn, chỉ để lại tươi vui cho Seokjin. Và anh đã nói, cuối cùng anh cũng nói ra được anh đã yêu. Mùa yêu của anh giờ không là những mơ mộng, thương nhớ, mà chỉ còn những yêu thương hóa kí ức vụn vỡ.

Anh dừng lại, nhìn người đó bước đi. Anh đã hứa sẽ không buồn nữa, sẽ học cách yêu bản thân hơn nữa, sẽ hạnh phúc hơn nữa. Khi đó người anh thương cũng sẽ vui, sẽ cười thật nhiều khi ngày xưa ở bên anh vây, phải không?

***

Hôm sau Seokjin phải lên Seoul ngay để trở lại nhịp sống, ngồi trên xe mà đầu óc anh đau như búa bổ. Chết, anh dầm mưa cả đêm qua, chắc chắn anh lại sốt rồi.

Suga bước vào phòng với đống hành lý, ngạc nhiên khi thấy chăn nệm cuộn thành một cục tròn vo. Cậu ngó quanh, hành lý quả ai đó đã xắp lên tủ rồi.

- Hyung! Jin Hyung!!!

Suga lay cuộn chăn, bỗng cảm thấy nóng ngay khi chạm vào bên ngoài. Cậu vội mở nó ra.

- Hyung!!! Sao lại sốt cao thế này???

Jungkook là người đến tiếp theo, vừa bước vào phòng khách đã thấy Yoongi lao vội ra từ phòng riêng.

- Hyung à chuyện gì vậy?

- Jin hyung về rồi, nhưng lại sốt cao quá.

- Có cần vào bệnh viện không??? - Nó lo lắng.

- Không cần, gọi bác sĩ của công ty đến.

- Em sẽ gọi mọi người về nhanh lên. - Jungkook lập tức rút điện thoại ra gọi cho các thành viên khác.

...

Khi Seokjin lờ mờ tỉnh vậy, anh thấy trước mắt mình như có màn sương bao phủ. Anh xoa thái dương và gắng ngồi dậy, choạng loạng ra khỏi phòng, cố gắng tìm một cốc nước để uống.

Mệt mỏi quá, chân tay rã rời, đau nhức khắp người. Anh dựa vào chân bàn mà ngồi xuống sàn, đây là kí túc mà, sao không thấy ai vậy?

- Jin hyung!!!

Jungkook từ phòng bếp chạy ra, thấy hyung của nó đang ngồi bệt dưới sàn co ro lại.

- Anh tỉnh rồi sao không gọi em. Em đang nấu cháo cho anh đây.

- Em là...

Seokjin lờ mờ thấy khuôn mặt quen thuộc, nhưng mà..không phải là anh ấy.

- Hyung!!!

Jungkook hốt hoảng khi đột nhiên anh đẩy nó ra và chạy ra ngoài. Ngoài sân các thành viên khác cũng đã trở về, không kịp phản ứng lại khi thấy Jin lao ra quá nhanh.

- Hyung em xin anh!!!

Em út đã kịp chạy đến giữ lấy trước khi anh lao ra đường.

Gió tạt vào mặt khiến Jin tỉnh táo lại. Anh nhìn xung quanh, đây là nơi anh sống mà, bên cạnh là các em của anh mà. Anh còn muốn đi đâu, tìm ai? Tìm người ấy để làm gì nữa, khi chính anh là người nói lời chia tay? Phải rồi, đây là lựa chọn của anh, anh vẫn muốn ở lại với tụi nhỏ. Vậy mà anh đã khó chịu vô cớ với bé út.

- Anh xin lỗi. – Jin run tay ôm lấy Jungkook. – Sao anh lại có thể làm vậy với em. Anh xin lỗi...

Thấy anh khóc, nó cũng khóc. Nó thương anh nhiều lắm, đã bao lần tự hứa lớn lên sẽ chăm sóc bảo vệ anh, mà tại sao anh vẫn cứ khóc mãi.

Năm người còn lại cũng tiến đến ôm lấy anh. Đã từng suýt đánh mất người anh cả một lần, tất cả từ nay sẽ phải trân trọng anh hơn, yêu thương anh nhiều hơn nữa.

- Anh yêu các em, em muốn ở bên các em thật lâu.

***

Yoongi thấy anh ngồi viết lách gì đó, được một lúc đã gục mặt xuống bàn. Cậu ngồi xuống bên cạnh cũng đặt đầu nằm nghiêng đối diện với Seokjin.

- Anh đang viết gì thế?

- Cho album tiếng nhật sắp tới.

- Có mệt không?

- Lúc nào chả mệt.

- Nhớ người đó không?

-... nhớ thì làm được gì.

- Vậy đừng lôi điện thoại ra xem phần tin nhắn nữa.

- ...

...

"Âm thanh đa phương tiện nay chỉ còn một

Đó là cách con đường tiếp tục chia lối

...

Lúc đầu mỗi ngày đều trôi qua như vậy

Nước mắt được giấu trong làn mưa

...

Tôi đã sẵn sàng để từ biệt

Màu sắc bầu trời của chúng mình

Xin em đừng quên..."

- Lyric này... – Namjoon dè chừng hỏi.

- Là anh viết về chúng ta. Giai đoạn đầu năm đó. – Jin trả lời.

- Vậy không phải là... - Hoseok nghi hoặc.

- Anh đã nói rồi, công việc giữa bảy người là chỉ có bảy người với nhau, không có ai khác.

Các thành viên nhìn nhau, không nghĩ anh cả lại không viết cảm xúc về mối tình đã qua.

- Vậy chúng ta tiếp tục hoàn thành bài hát thôi.

...

2018 là một năm bùng nổ còn hơn cả 2017 của Bangtans Sonyeondan. Những show diễn toàn cầu, những giải thưởng toàn cầu,... Họ bận rộn đến mức thậm chí không có thời gian cho gia đình. Không ai còn có thể coi thường và nghi ngờ nhóm nhạc không đến từ Big3 này. Seokjin trở lại với mái tóc vàng kim từ ba năm trước, anh đã có bài hát solo thứ hai của mình – "Epiphany". Bài hát còn được Grammy phân tích và ca ngợi về thông điệp của nó.

"Một chút gì đó vụn vỡ và bí ẩn, như thể tìm lại một phần bản ngã trong thế giới của vô vàn lựa chọn, thanh âm đầu tiên của siêu nhóm nhạc trong lần trở lại được đặt vào giọng ca của Jin, nơi anh giao thoa giữa thực tại và bản thay thế. Lời ca nói đến phần sâu thẳm của cuộc sống liên kết đến tâm hồn cao quý và đẹp đẽ dù vẫn còn thiếu sót." (N.G.U-BTS Vietnamese Fanpage)

Tại Social Artist Award, Seokjin trong tay cầm chiếc cup danh giá, hoa giấy rơi phủ kín đầu. Anh thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mà cái giá của sự trưởng thành là gì? Là những nỗi đau, những lỗi lầm, những dang dở chưa làm được.

Jin nhìn về phía khán giả, bỗng chỉ cảm thấy thôi, có ai đó đứng xem mình. Khi thấy anh nhìn về phía đó, bóng dáng cao lớn mỉm cười và quay lưng đi. Anh đứng trên sân khấu rực rỡ, nhìn người đó bước đi, không còn buồn như ngày xưa nữa, những mảnh ký ức không còn vụn vỡ và Seokjin thực sự đang rất hạnh phúc trên con đường mình đang chọn. Người ấy là tiền đề cho những gì anh hướng tới: một nghệ sĩ có đạo đức tốt, một người anh tốt, một con người tốt biết yêu lấy bản thân mình. Đó là điều hiển nhiên.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com