8.
Cánh cửa phòng khám nghiệm khép lại.
Âm thanh kim loại va vào nhau khẽ khàng, rồi mọi thứ chìm vào một sự tĩnh lặng lạnh lẽo. Chỉ còn tiếng máy móc hoạt động đều đều, và từng giọt nước nhỏ xuống từ trần nhà, rơi vào khay thép với âm thanh vang vọng đơn điệu.
Eun Chae đứng bên thi thể người đàn ông.
Ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống, làm nổi bật từng đường nét, từng dấu vết trên cơ thể nạn nhân. Cô đeo găng tay, cúi người xuống, ánh mắt tập trung tuyệt đối. Không do dự, không chần chừ — mọi động tác đều chính xác, quen thuộc như hơi thở.
— "Nguyên nhân tử vong là chấn thương vùng đầu."
Giọng Eun Chae vang lên trong không gian khép kín, rõ ràng và vững vàng.
— "Khả năng cao là do một cú va chạm mạnh. Có thể từ vô lăng hoặc kính xe."
Seong Hyeon ngồi đối diện, tay cầm bút, ghi chép cẩn thận. Ánh mắt cậu không rời khỏi cô — không phải vì tò mò, mà vì sự tập trung của cô khiến người khác buộc phải chú ý.
Cách cô cầm dụng cụ.
Cách cô quan sát.
Cách cô phân tích mà không cần giải thích dài dòng.
Tất cả đều cho thấy một người đã quá quen với ranh giới giữa sự sống và cái chết.
— "Vết bầm ở cổ tay nạn nhân..."
Eun Chae vừa nói, vừa soi đèn vào vùng da tím tái.
— "Có thể là do va chạm trong xe. Nhưng cũng không loại trừ khả năng có tác động từ người khác."
Seong Hyeon gật đầu, nhanh chóng ghi lại.
— "Cô có thể xác định thời điểm chính xác của cú va chạm không?"
Eun Chae không ngẩng đầu lên ngay.
— "Khoảng tám tiếng trước khi được phát hiện."
Cô đặt dụng cụ xuống, giọng vẫn đều.
— "Dựa vào mức độ đông cứng của cơ thể, tình trạng khô của máu và nhiệt độ môi trường bên ngoài."
Seong Hyeon hơi khựng lại.
— "Chỉ như vậy... đã có thể xác định được sao?"
Không phải nghi ngờ.
Mà là thán phục.
Eun Chae không đáp.
Cô tiếp tục công việc, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng, như thể mọi cảm xúc đều đã được gác lại phía sau cánh cửa phòng khám nghiệm này.
Không ai trong hai người nhận ra đối phương.
Nhưng cả hai đều cảm thấy điều đó.
Một sự quen thuộc rất mơ hồ.
Như thể từng đứng rất gần nhau ở đâu đó trong quá khứ, nhưng ký ức lại bị phủ một lớp sương dày, không sao chạm tới.
Không gian trầm lặng.
Chỉ còn tiếng bút của Seong Hyeon gõ nhịp đều đặn trên giấy, và ánh đèn phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của Eun Chae.
Họ phối hợp nhịp nhàng.
Không cần nhiều lời.
Nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ — như hai người xa lạ chuyên nghiệp, chưa từng có điểm chung.
Giáo sư Park đứng một bên, lặng lẽ quan sát.
Ông khẽ gật đầu, mỉm cười hài lòng.
— "Hai người làm việc rất ăn ý."
— "Cứ tiếp tục như vậy. Đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào."
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Những giọt nước kéo dài trên mặt kính, phản chiếu ánh đèn trắng lạnh lẽo trong phòng. Eun Chae hoàn tất các bước kiểm tra cuối cùng, tháo găng tay, khẽ thở ra một hơi rất nhẹ — chỉ đủ cho chính cô cảm nhận.
⸻
Sau đó, họ rời phòng khám nghiệm.
Khu vực rửa tay yên tĩnh hơn, không khí mát lạnh, mùi khử trùng vẫn còn vương trong không gian. Eun Chae đứng trước bồn rửa, cúi đầu, nước chảy qua đôi tay gầy nhưng vững vàng.
Điện thoại trong túi áo rung lên.
Cô liếc nhìn màn hình.
— "Mẹ..."
Giọng cô mềm hẳn xuống.
— "Vâng, con đây."
— "Con vừa xong ca khám nghiệm rồi."
— "Không sao đâu, con ổn mà."
Ánh mắt Eun Chae dịu lại, khóe môi cong lên rất nhẹ. Một dáng vẻ hoàn toàn khác — không còn là bác sĩ pháp y lạnh lùng, mà là một người con gái ngoan ngoãn, dịu dàng khi nói chuyện với gia đình.
Seong Hyeon đứng gần đó.
Cậu vô tình nghe thấy.
Và vô thức nhíu mày.
Sự đối lập ấy khiến tim cậu chệch một nhịp.
Cậu quay sang giáo sư Park, hạ giọng:
— "Cô ấy... là nghiên cứu sinh năm mấy ạ?"
— "Năm ba."
Giáo sư Park đáp ngay.
— "Lớn hơn cậu khoảng ba tuổi."
— "Năng lực rất tốt, nhưng tính cách lại khiêm tốn, chịu khó học hỏi."
Seong Hyeon gật đầu, rồi do dự một giây.
— "Vậy... cô ấy họ gì ạ?"
Giáo sư Park nhìn anh, khẽ cười.
— "Họ Cha."
— "Cha Eun Chae."
Khoảnh khắc đó—
Seong Hyeon như bị ai đó bóp chặt lồng ngực.
— "Cha... Eun Chae?"
Giọng cậu bật ra rất khẽ, nhưng tim thì đập loạn nhịp.
Một dòng ký ức cũ kỹ, bị chôn sâu bỗng trỗi dậy.
Con ngõ nhỏ ở Daejeon.
Mái ngói thấp.
Một người chị hay xoa đầu cậu.
Một cái ôm nhẹ trước ngày chia xa.
— "Ở lại khỏe mạnh nhé."
Seong Hyeon nhìn Eun Chae từ phía sau.
Bóng lưng ấy.
Giọng nói ấy.
Khoảng cách ba tuổi ấy.
Mọi thứ... khớp đến đáng sợ.
Nhưng cậu vẫn chưa dám chắc.
Eun Chae hoàn toàn không hay biết.
Cô rửa tay xong, quay lại bàn làm việc cùng giáo sư Park. Không khí giữa họ bỗng trở nên nặng nề hơn, như thể có điều gì đó vô hình vừa được đánh thức.
— "Cậu..."
Eun Chae quay sang Seong Hyeon, giọng điềm tĩnh.
— "Tên gì?"
Seong Hyeon nhìn cô, đáp ngắn gọn:
— "Eom Seong Hyeon."
Một nhịp im lặng.
Eun Chae khẽ sững lại.
Cái tên ấy—
Như một mảnh ký ức va mạnh vào tim cô.
Một cậu bé từng gọi cô là noona.
Từng nắm áo cô chạy sau lưng.
Từng hứa sẽ cưới cô khi lớn lên.
Eun Chae khẽ cười, vì cô vốn chẳng nhớ tới chuyện đó.
Không nói gì thêm.
Nhưng ánh mắt ấy — dịu dàng đến mức khiến Seong Hyeon không thể quay đi.
Một cảm giác vừa quen vừa lạ lan ra trong lòng cậu.
Giáo sư Park nhìn hai người, mỉm cười trong im lặng.
Ông không nói gì.
Nhưng ông biết —
quá khứ đã bắt đầu cựa mình.
Eun Chae quay lại công việc.
Seong Hyeon tiếp tục ghi chép.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, không ai trong hai người còn có thể coi đối phương chỉ là một người xa lạ.
Ký ức vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh.
Nhưng tim họ thì đã bắt đầu nhận ra nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com