10
waring: lỗi type,có hôn,có vén áo,có liếm,có cắn
_
cte hột me





_
Huân tắt điện ngã người xuống giường nơi mà Hoàng khi nảy nằm tự động cuộn người lại đầy suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh
Trên điện thoại giỡn với mọi người là thế nhưng mà thấy đoạn tin nhắn Huy cap gửi qua không buồn mới lạ,tình cảm mình dành cho em chỉ là đơn phương.Anh không ép Hoàng phải đáp lại nhưng mà nghĩ tới việc lỡ Hoàng thích người khác anh chẳng chịu nổi đâu
Nằm thế nước mắt rơi khi nào chả hay,tới khi điện thoại kêu lên anh mới ngẩn lên nhìn vào là Hoàng gọi tới
Trước đó em cũng gửi cho anh cả chục tin nhắn nhưng hình như không thấy anh rep nên mới điện
Huân khẽ nhắc máy lên liền nghe tiếng người nhỏ: "anh huân? sao anh trả lời tin nhắn em có chuyện gì sao? nói em nghe đi anh buồn gì à hay là tại em để cap làm anh khó chịu anh nói đi em xoá mà em sai gì anh nói đi em sửa mà.."
Huân đơ một hồi giữa hàng loạt câu hỏi liên hoan của em Hoàng rồi mới bật cười không ngờ em lo cho mình như vậy
"anh không sao,anh đang chuẩn bị ngủ em không làm gì anh khó chịu hết với cap của em anh thích lắm"
nói xong câu cuối Huân mới ngẫm lại hình như hơi quá rồi..vành tai liền đỏ lên hên sao Hoàng không có ở đây
"anh thích lắm sao?"
"ừm.." lỡ rồi phải chạy theo luôn chứ chối gì nữa,dù gì thằng bé cũng chẳng ở đây
"xuống mở cửa cho em lần nữa nhé?"
"H-HẢ?" Huân hét lên khiến Hoàng phải đưa điện thoại ra xa tai một chút..
"12giờ đêm rồi đấy em đùa à?"
Nói vậy chứ anh vẫn nhìn ra cửa sổ xuống dưới cổng để xác nhận và đúng thật Hoàng đang đứng dưới đó nhìn lên đây
"anh thấy em rồi mà,xuống đi nhớ mang vớ với áo khoác vào đấy"
Huân cúp máy nghe lời em nhỏ mà mang vớ bận áo khoác vào trước khi xuống mở cửa cổng cho em.Hoàng đi theo anh vào lại căn phòng mấy tiếng trước mình đã ở
"bộ em rảnh tiền đổ xăng lắm à? chạy qua chạy lại"
"ừm rảnh thật,rảnh để nuôi cả anh"
"n-nói gì vậy?"
Hoàng nhìn anh đứng ngay cửa liền đi lại vòng tay ra sao eo anh tranh thủ khoá chốt khiến Huân một phen giật mình
"gì vậy này !?"
"anh Huân..em theo đuổi anh nha?"
Huân lúc này tai cứ ong ong chả hiểu sao..chỉ ngơ ngác gước mắt nhìn Hoàng,em nhỏ nhìn vẻ mặt dễ thương đó chẳng kiềm nổi cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh lớn
Nụ hôn ngoài nhẹ nhàng Hoàng cố ý giữ lâu hơn nhưng cũng không cố ý đi qua giới hạn,rời khỏi môi Huân em đẩy anh xuống giường ôm lấy anh dụi vào cổ Huân
"anh trả lời đi chứ?"
Thấy anh cứ im vậy em mất kiên nhẫn dùng tay vén cổ áo Huân xuống,xương quai xanh trắng nõn hiện ra,Hoàng liền liềm lấy rồi cắn nhẹ hối húc anh lớn
"a..đừng cắn"
"trả lời em đi"
" a..anh"
Huân lúc này đỏ từ vành tai lên cả mặt rồi chỉ có thể giấu vào tóc em Hoàng,tóc em nhỏ thơm thật
"ừ..theo đuổi anh đi"
Nhận được câu trả lời đúng ý,Hoàng liền buông tha cho anh để anh nằm ngay ngắn lại bản thân nằm kế bên ở giữa là chiếc gối ôm rồi đắp chăn cho cả hai
"được rồi vậy em sẽ bắt đầu theo đuổi từ ngày mai giờ thì ngủ thôi,cho em ngủ ké bữa nhé"
Hoàng nói xong liền nằm xuống nhắm mắt hơi thở đều lại ngủ mất tiêu rồi,còn Huân thì ngơ ngác nhìn chiếc gối ôm ở giữa hai đứa với dấu chấm hỏi hiện rõ trên khuôn mặt rồi tự ngẫm "vl chỉ vậy thôi ?" rõ ràng anh đã mong đợi hơn vậy mà..
_
tui nghĩ tới đâu viết tới đó à =)) mà Huân mong đợi ji v ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com