2
Kim Juhoon xuất hiện tại sảnh tập đoàn đúng 07:55:00. Cậu đứng trước tấm gương lớn ở sảnh, vuốt lại mái tóc mềm mại, nở một nụ cười tự tin nhất. Không có kính cận vướng víu, đôi mắt Juhoon lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao
Vừa bước vào văn phòng Giám đốc, Juhoon đã thấy Seonghyeon ngồi đó, phong thái đĩnh đạc, áo sơ mi phẳng phiu không một nếp nhăn. Anh ngẩng đầu lên, lạnh lùng chỉ vào xấp tài liệu cao ngất trên bàn:
"Sắp xếp lại chỗ này theo thứ tự thời gian và mức độ ưu tiên. Tôi cần nó trong vòng 30 phút."
Juhoon liếc nhìn xấp giấy tờ dày cộm, khẽ nuốt nước bọt nhưng miệng vẫn nhanh nhảu: "Rõ thưa Giám đốc! Nhưng trước đó, ngài có muốn một chút trà hoa cúc cho thư giãn không? Tôi thấy quầng thâm dưới mắt ngài hơi đậm rồi đấy."
Seonghyeon khựng lại, chiếc bút máy trên tay suýt rơi xuống. Anh nheo mắt nhìn cậu: "Cậu đang quan tâm đến nhan sắc của tôi hay đang chê tôi già?"
"Ấy, sao ngài lại nói thế! Tôi là đang bảo trì tài sản quý giá nhất của công ty thôi mà." – Juhoon nháy mắt tinh nghịch rồi ôm xấp tài liệu chạy biến ra bàn làm việc của mình.
15 phút sau, mùi hương dịu nhẹ của trà lan tỏa khắp phòng. Seonghyeon vốn chỉ quen với mùi giấy mới và mùi nước xịt phòng bạc hà lạnh lẽo. Sự xuất hiện của Juhoon như mang một luồng không khí ấm áp, có chút... "ngọt" vào căn phòng này.
Juhoon rón rén đặt tách trà lên bàn. Thay vì đi ra ngay, cậu lại đứng đó, nheo nheo đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt của Seonghyeon.
"Cậu nhìn cái gì?" – Seonghyeon khó chịu hỏi, nhưng tay lại vô thức đưa lên chỉnh cổ áo.
"Cà vạt của ngài bị lệch 2 milimet về bên trái. Để tôi."
Không đợi sếp đồng ý, Juhoon cúi người xuống, bàn tay thon dài chạm nhẹ vào cổ áo Seonghyeon. Khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm dịu nhẹ từ người cậu. Seonghyeon nín thở, thân hình cứng đờ như tượng gỗ.
3 giây trôi qua. Tim anh bỗng đập lệch một nhịp khi Juhoon ngẩng đầu lên cười hì hì: "Xong rồi ạ! Giờ thì ngài hoàn hảo 100% rồi."
Sau khi Juhoon ra ngoài, Seonghyeon cố gắng tập trung vào bản kế hoạch tài chính, nhưng hình bóng cậu trợ lý cứ chập chờn trước mắt. Anh lẩm bẩm: "Cậu ta không biết khoảng cách cá nhân là gì sao?"
Đúng lúc đó, điện thoại nội bộ vang lên. Thư ký tổng đài báo tin: Phu nhân (mẹ của Seonghyeon) đang trên đường đến công ty để đưa anh đi xem mắt.
Seonghyeon day day thái dương. Anh liếc nhìn ra cửa kính, thấy Juhoon đang vừa ngậm kẹo mút vừa hăng say gõ máy tính, thi thoảng lại tự cười một mình. Một ý nghĩ táo bạo nhưng cũng đầy liều lĩnh lóe lên trong đầu vị Giám đốc cuồng quy tắc.
Văn phòng Giám đốc vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên căng thẳng khi tiếng giày cao gót nện bần bật ngoài hành lang. Juhoon đang loay hoay với cái máy pha cà phê thì cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ sang trọng, quý phái bước vào với khí chất áp đảo.
"Seonghyeon! Mẹ đã đặt bàn ở nhà hàng Pháp rồi, con không được dùng cái cớ 'bận việc' nữa đâu đấy!" – Phu nhân Eom dõng dạc tuyên bố.
Seonghyeon day day thái dương, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay càng thêm căng thẳng. Anh liếc nhìn Juhoon – người đang đứng ngơ ngác với chiếc thìa cà phê trên tay.
"Mẹ, con đã nói rồi. Con không đi xem mắt. Con đã có người thương rồi."
Phu nhân Eom nhướng mày, nở một nụ cười không tin tưởng: "Lại là cái cớ đó? Thế người đâu? Đừng nói với mẹ là con yêu cái máy tính của con nhé?"
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Seonghyeon đứng dậy, sải bước dài đến bên cạnh Juhoon. Trước sự ngỡ ngàng của chính chủ, anh vòng tay qua eo Juhoon, kéo cậu sát vào lòng mình.
"Đây. Người yêu con đây."
Juhoon suýt nữa thì đánh rơi cả tách sứ quý giá. Cậu trợ lý trẻ tuổi đứng hình, đôi mắt to tròn (không đeo kính nên nhìn càng rõ sự hoang mang) ngước lên nhìn sếp mình. Cái gì cơ? Người yêu á?
Seonghyeon cúi xuống, ghé sát tai Juhoon thì thầm với tông giọng chỉ đủ hai người nghe: "Hợp tác với tôi. Tôi sẽ tăng lương gấp ba cho cậu."
Ba chữ "tăng lương gấp ba" như một phép màu đánh tan mọi sự bối rối của Juhoon. Cậu ngay lập tức nhập vai, bàn tay thon dài khéo léo vòng qua ôm lấy cánh tay Seonghyeon, tựa đầu vào vai anh một cách cực kỳ tự nhiên.
"Chào bác ạ... Con là Juhoon. Anh Seonghyeon hay nhắc về bác lắm, bác trẻ đẹp hơn con tưởng nhiều!" – Juhoon nở nụ cười thương hiệu
Phu nhân Eom nheo mắt nhìn đôi trẻ. Bà là người từng trải, làm sao dễ dàng bị lừa? "Người yêu? Sao mẹ chưa bao giờ nghe nói? Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"
Seonghyeon định trả lời thì Juhoon đã nhanh nhảu cướp lời: "Dạ... bọn con tìm hiểu nhau lâu rồi ạ. Nhưng vì anh ấy là Giám đốc, con chỉ là trợ lý nhí nhảnh nên anh ấy sợ ảnh hưởng đến con nên mới giấu. Đúng không anh yêu?"
Nói đoạn, Juhoon còn bồi thêm một cú "vỗ mông" nhẹ vào tay Seonghyeon. Vị Giám đốc nghiêm túc cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nhưng vẫn phải gượng cười gật đầu: "Đúng vậy mẹ."
"Được rồi. Tối nay hai đứa cùng về nhà dùng cơm. Nếu đúng là người yêu, mẹ chắc chắn sẽ nhận ra ngay thôi." – Phu nhân để lại một câu đầy ẩn ý rồi quay lưng rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, Juhoon lập tức nhảy bắn ra khỏi người Seonghyeon, thở hắt ra một hơi: "Phù! Giám đốc, ngài nợ tôi một lời giải thích và... một bản hợp đồng tăng lương đấy nhé!"
Seonghyeon không nói gì, anh quay lưng về phía cửa sổ, che giấu đôi tai đang đỏ ửng lên vì sự đụng chạm vừa rồi.
"Trợ lý Kim, cậu diễn tốt lắm.''
'' anh ngốc quá ''
'' có cái gì buồn cười ? ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com