Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cà phê phin.

.
.

  ★⢀⠤⡀⡀⣴⣶⣤⣶⣦⠀
⠀⢸⠀⠀⠀⠻⠿⠛⠿⠟⠀
⢐⣺⠀⡄⠀⠀⠀⢠⠀⣗⡂
⠀⠘⢄⡀⠀⠛⠀⢀⡠⠃★

sáng hôm nay, juhoon thức dậy với một tâm trạng thoải mái ngập tràn, dọn dẹp chuẩn bị một đống sách vở, tài liệu, đề cương đủ kiểu, không quên chiếc laptop, tất cả nhét gọn vào trong chiếc cặp táp, vui vẻ đem theo chúng ra khỏi nhà.

em hiện đang là sinh viên năm nhất, kì thi đã đến gần kề, mặc dù bữa nay là chủ nhật nhưng em cũng quyết tự nhủ với bản thân phải thật chăm chỉ, không được lơ là dù chỉ một phút, một giây đồng hồ nào. vì lẽ đó nên hôm nay em đã dậy rất sớm, mang đủ những thứ cần ôn tập theo bên mình, thẳng tiến đến quán cà phê quen thuộc ở đầu con hẻm.

chưa cần mất tới một phút, juhoon đã đến nơi. mở cánh cửa kính bước vào, mùi hương cà phê ngập tràn khắp gian phòng cứ thế xộc thẳng lên mũi, khiến em không tự chủ được mà nở một nụ cười nhẹ trên môi. không nói một lời nào, em chọn chiếc bàn trống được để trong góc như để làm địa bàn của mình, thả chiếc cặp xuống, lôi đủ đồ nghề ra rồi bắt tay vào việc ôn bài.

từ lâu, quán cà phê này đã được em chọn làm nơi thích hợp để ôn thi. thực ra thì lí do khá đơn giản, thư viện của trường đã chật kín chỗ, em đương nhiên không muốn phải học những con số chán ngắt vào đầu ở nơi chi chít người với người như vậy, hơn nữa, em nghiện cà phê phin, cái thứ cà phê tươi chỉ có thể có ở những quán cà phê chứ không phải là các máy bán hàng tự động được để rải rác từ trong trường ra hẳn ngoài đường.

vừa mở cuốn vở ra, một bóng người tiến đến gần về phía em, em biết đó là người phục vụ hoặc pha chế gì đó nên thản nhiên đáp "như cũ" như thường lệ. nhưng đối phương như không nghe thấy lời nói của em, đứng y nguyên tại chỗ, mở lời.

"như cũ...là sao vậy ạ?"

juhoon có đôi phần bực dọc vì người đối diện đang làm ảnh hưởng tới sự tập trung của em, em thở dài một hơi, mặt nặng mày nhẹ chuyển ánh nhìn từ cuốn vở ngổn ngang chữ là chữ sang gương mặt của nhân viên phục vụ, bắt gặp ánh mắt và nụ cười có phần xa lạ, em như ngẩn ngơ trong giây lát. đây không phải là cậu nhân viên mập ú dễ mến thường làm vào khung giờ này, mà lại là một người khác, dáng vẻ mảnh khảnh và điển trai hơn rất nhiều. em ho khan vài tiếng, hỏi.

"cậu là ai thế...cái bạn bình thường hay làm ở đây đâu rồi?"

người nọ vẫn giữ nguyên xi nụ cười tiêu chuẩn đó, nhẹ nhàng đáp lại em.

"dạ cậu nhân viên đó hôm nay nghỉ ốm rồi ạ, em là seonghyeon - chủ ở đây, xin phép được phục vụ anh nhé."

em gật đầu tỏ ra đã hiểu, tạm thông cảm cho lí do cậu không hiểu như cũ là ý gì. juhoon cũng tự thấy người trước mặt mình khá giỏi giang, trong khi cậu trông còn rất trẻ, có khi còn kém cả tuổi em, mà đã sở hữu cho mình một cửa hiệu cà phê riêng biệt, đúng là tài không đợi tuổi mà.

em cắt ngang mạch suy nghĩ vu vơ đó, dời ánh mắt khỏi cơ thể cậu mà tiếp tục chăm chú vào đống bài ôn luyện trước mặt, nhẹ giọng nói.

"cho tôi một ly cà phê phin đen đá nhé."

seonghyeon "dạ" một tiếng, nhanh chóng về lại quầy pha chế để làm đồ uống cho em. không để juhoon đợi lâu, cậu như ngay lập tức mang tách cà phê phin đang nhỏ từng giọt xuống của em đặt trên bàn. nhưng cậu lại không đi khỏi mà chầm chậm kéo chiếc ghế đối diện phía em, thản nhiên ngồi xuống. cái hành động thân thiện quá mức đó của cậu đã khiến em nghi ngờ cảnh giác mà từ bỏ sự chú tâm từ đống bài tập lên người cậu đầy dò xét. bắt gặp ánh nhìn không mấy dễ thương đó, cậu lại không vẻ gì là lúng túng, cười tươi.

"em là seonghyeon, vừa nãy em đã giới thiệu rồi đúng không ạ? em đang học lớp mười hai, có lẽ nhỏ hơn anh rồi, anh là sinh viên rồi nhỉ?"

juhoon cười gượng, không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trong đầu đang không ngừng suy nghĩ tại sao seonghyeon lại đột nhiên trở nên gần gũi lạ kì như cả hai đã thân quen từ lâu như vậy. cậu như nhận thấy được sự khó hiểu của em, nhanh nhẹn nói tiếp.

"à...có lẽ làm anh sợ rồi, em chỉ là...chán quá không ai trò chuyện cùng nên mới toan định làm quen với anh, vì hình như anh là khách quen ở đây, nên em nghĩ nếu thân thiết với anh sẽ đỡ nhàm chán hơn trong thời gian trông chừng quán khi cậu nhân viên kia nghỉ ốm mà thôi. nhưng nếu anh không thích..."

em nghe thấy câu trả lời có phần hợp lí kia của cậu thì cũng từ bỏ sự nghi hoặc đang hiện hữu, bỗng dưng thấy làm bạn với cậu có vẻ cũng khá tốt, có lẽ là do cái bản mặt đẹp trai và thân hình ưa mắt kia đã khiến em dễ dãi như vậy rồi. em ngắt lời cậu, mở miệng.

"nếu làm quen...thì cũng ổn thôi, chỉ cần đừng làm phiền quá nhiều khi tôi đang ôn thi là được."

cậu như ngay lâp tức gật đầu lia lịa, chống cằm ngắm nhìn anh chăm chú vào đống kiến thức trước mặt, đột nhiên thấy đầu mình tự dưng cũng đau như búa bổ, đống tài liệu ôn thi này cũng thật khó hiểu quá đi mà, đúng là thách thức sinh viên quá đỗi. em lúc này đồng thời cũng nhận thấy người đối diện vẫn đang dán chặt ánh mắt vào mình, thấy có vài phần không thoải mái, tra hỏi.

"nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì?"

seonghyeon còn chưa kịp mở miệng thốt ra câu nào, cánh cửa kính được mở toang ra, một vị khách bụng bự có vẻ khá khó tính bước vào quán, cậu có chút tiếc nuối ngước nhìn em trong khi ánh mắt em vẫn dán chặt vào màn hình đang chiếu sáng của chiếc máy tính. cậu lưỡng lự một vài giây ngắn ngủi, rồi cũng toan đi lại về phía quầy, người đàn ông kia gọi món xong cũng ngồi xuống một chiếc bàn gần đó.

juhoon nhìn theo từng cử chỉ của cậu đang pha chế ở trong quầy, nhấc chiếc cốc cà phê lên nhấp một ngụm, vị đắng chát gây nghiện len lỏi qua cuống họng, thầm nghĩ rằng có lẽ từ nay về sau mình sẽ có một cái đuôi nhỏ khá là phiền phức rồi đây.

★⢀⠤⡀⡀⣴⣶⣤⣶⣦⠀
⠀⢸⠀⠀⠀⠻⠿⠛⠿⠟⠀
⢐⣺⠀⡄⠀⠀⠀⢠⠀⣗⡂
  ⠀⠘⢄⡀⠀⠛⠀⢀⡠⠃★

từng ngày trôi qua, có vẻ dự đoán của juhoon đã đúng, dạo gần đây, em vẫn đến quán cà phê để ôn bài như thường lệ, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, từ sau cái hôm định mệnh gặp mặt seonghyeon, em đã không thể thấy lại cậu bạn nhân viên dễ thương mập mạp kia một lần nào nữa. không biết có phải do cậu can thiệp vào hay không, nhưng thật ra, em thấy như vậy cũng tốt.

bằng một cách thần kì nào đấy mà em cũng chẳng rõ, mối quan hệ của hai người đã dần dần tiến triển thêm từng bậc một cách rõ ràng. mỗi sáng, cậu đều chuẩn bị sẵn bánh ngọt và tách cà phê phin như chỉ chực chờ em bước vào quán là sẽ mang ra bàn để phục vụ ngay. seonghyeon bây giờ cũng thoải mái hơn, ngang nhiên ngồi cùng bàn với em, uống cà phê của em dù lần nào cũng chê đắng, ăn bánh của em, nhiều lúc còn xía mũi vào đống đề cương, tài liệu ôn tập dài ngoằng của em dẫu chính cậu cũng chẳng hiểu một chút nào.

cứ thế, cuộc sống vốn yên bình của juhoon bị seonghyeon chen chân vào, mang theo cả hàng tá các sặc màu rực rỡ, tô điểm thêm từng ngày của em như để em bớt nhàm chán hơn. nói chung, là em cũng thấy điều đó rất ổn, nếu không muốn nói là em cũng thích được cậu làm phiền mỗi ngày như thế.

em vốn ít bạn bè, đột nhiên có một người lạ tiến đến nói muốn làm bạn với em, chẳng phải sẽ rất vui sao? em nghĩ đến đó, mỉm cười thật khẽ, tắt đèn bàn học, nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ sâu, ngày mai là thi học kì rồi, em phải chuẩn bị thật tốt, để làm bài đạt điểm cao mới được.

★⢀⠤⡀⡀⣴⣶⣤⣶⣦⠀
⠀⢸⠀⠀⠀⠻⠿⠛⠿⠟⠀
⢐⣺⠀⡄⠀⠀⠀⢠⠀⣗⡂
  ⠀⠘⢄⡀⠀⠛⠀⢀⡠⠃★

seoghyeon hiện tại đang cảm thấy lo lắng và hoang mang vô cùng, kiểm tra đồng hồ liên tục, rõ ràng đã kết thúc môn thi hôm nay của juhoon từ lâu, nhưng cậu đợi mãi, vẫn không thấy em đến quán tìm cậu như em đã hứa hẹn từ trước. cậu vuốt mặt, trên trán lấm tấm mồ hôi, gọi liền cho em mười mấy cuộc, vẫn không có hồi âm. đúng lúc cậu định đóng cửa quán ra ngoài tìm em, thì em mở cánh cửa kính bước vào, chọn đúng chiếc bàn quen thuộc em vẫn hay ngồi, hạ thân mình xuống, tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời nào.

seonghyeon nghi hoặc tiến lại gần, mang theo một tách cà phê phin quen thuộc đặt lên bàn, nâng mặt juhoon lên, em nhắm chặt mắt, nhưng vẫn còn đọng lại một hàng nước mờ trên gò má thanh tú, cậu lập tức nhận ra ngay em đã khóc, liền trở nên hoảng hốt, ngồi xuống bên cạnh em, tra hỏi.

"a-anh juhoon, anh làm sao vậy ạ? đã có chuyện gì sao, kể cho em biết với..."

em ngậm ngùi mím chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy, em không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó như một bức tượng, ánh nhìn thì cứ dán chặt xuống dưới chân. nhìn hoàn cảnh hiện tại, câu có lẽ cũng đã ngờ ngợ đoán ra được lí do vì sao mà em lại buồn đến thế. cậu thở ra một hơi, vươn cánh tay xoa mái đầu mềm thơm thoang thoảng mùi dầu gội của em, an ủi.

"anh đừng buồn, còn rất nhiều kì thi khác trong tương lai mà, anh đã rất cố gắng rồi ạ."

nhưng seonghyeon lại không ngờ, mình lại chọc đúng chỗ ngứa của juhoon. nghe xong câu nói an ủi đầy nhẹ nhàng đó, em không những không tươi tỉnh hơn, mà gương mặt lại trở nên mếu máo trở lại, em tiếp tục nấc lên từng đợt như một đứa trẻ, những giọt nước mắt rơi lã chã không ngừng.

cậu chứng kiến cảnh tượng đó, không khỏi bàng hoàng, hai cánh tay bấu chặt lấy gấu áo, không biết nên làm sao cho phải. nhưng nhìn từng giọt lệ cứ thế chảy dài trên gương mặt em, cậu lại thấy trái tim mình nhói lên liên hồi, không thể để em cứ tiếp tục khóc như thế này nữa.

cậu hướng ánh mắt về phía chiếc cốc cà phê bên cạnh, định bụng để nó giúp anh xoa dịu đi những tổn thương bên trong, nhưng cậu nghĩ lại, vị của nó lại khá đắng, cậu đang là cần một thứ ngọt ngào hơn thế, nhưng hiện tại bánh ngọt của cửa tiệm cũng đã hết sạch, nếu pha chế một món nước uống khác thì lại mất quá nhiều thời gian. cậu nhắm mắt, thở một hơi dài như để chuẩn bị tinh thần cho chuyện gì đó mờ ám, có lẽ chỉ còn đúng cách này là khả thi thôi.

juhoon vẫn đang khóc và chưa có dấu hiệu dừng lại, seonghyeon có vẻ không còn quan tâm đến một đống nước mắt vẫn còn lấm lem trên gương mặt của em kia nữa, cậu ghì chặt lấy gáy của em, kéo em vào một nụ hôn sâu, vì cậu nghĩ rằng nó sẽ ngọt ngào và ấm áp, giúp xua tan đi nỗi buồn vẫn còn hiện hữu trong em.

em đang nấc lên từng tiếng khe khẽ, đột nhiên cái cảm giác ẩm ướt và mật ngọt tràn vào khoang miệng, khiến em nhất thời không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai mắt mở to, gương mặt cậu đập vào con ngươi của em với một khoảng cách gần. lúc đầu, em còn định chống đối, kháng cự, nhưng khi cậu dùng chiếc lưỡi điêu luyện khuấy đảo bên trong em, khiến em cảm thấy sướng như lên chín tầng mây, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự hứng khởi hiếm có này.

đến bây giờ, khi môi hai người quấn quýt với nhau, juhoon mới hiểu lí do vì sao khi gặp seonghyeon, trái tim em luôn rộn ràng đến thế. khi không nhìn thấy nhau trong một khoảng thời gian ngắn, em đã thấy nhớ cậu đến mức phát điên, hóa ra, là vì em đã lỡ yêu cậu mất rồi. juhoon thật ngốc, đến tận lúc này em mới hiểu được nỗi lòng của bản thân, thì có phải đã hơi trễ rồi hay không?

cả cơ thể của cậu giật lên từng đợt như bị chục sợi dây điện dán chặt vào người, tiếng môi lưỡi cứ thế phát ra khắp cả quán nước, khiến ai đi qua nếu vô ý nhìn vào hoặc nghe thấy cũng phải ngượng ngùng mà mặt đỏ bừng lên. nhưng hình như có lẽ cậu không còn quan tâm thế giới bên ngoài đang hình thành ra sao nữa, hiện tại, trong trí óc non nớt tuổi mười bảy của cậu, chỉ tồn tại duy nhất người đang ngồi đối diện phía mình.

cậu cứ thế mút mát hết dịch vị bên trong khoang miệng ấy, thỉnh thoảng còn cảm nhận được một chút vị mặn của nước mắt, nhưng không sao cả, cậu không để ý đến điều nhỏ nhoi đó, chỉ cần em vui lên là cậu yên lòng rồi.

sau vài phút đồng hồ mà juhoon tưởng chừng dài như cả thập kỉ, cuối cùng seonghyeon cũng chịu dứt ra khỏi nụ hôn với em kéo theo một sợi chỉ bạc dài mê người. hiện tại, môi của em sưng tấy lên thấy rõ, càng làm nổi bật sự hồng hào vốn có của nó hơn, cậu nhìn thấy, lén nuốt nước bọt, dặn dò bản thân không được manh động thêm nữa không thì sẽ làm em hoảng sợ. dù sao mối quan hệ của cả hai vẫn đang dậm chân ở mức bạn bè, đâu thể làm gì quá phận hơn được, không thì em sẽ giận cậu mất.

dư vị ngọt ngào của nụ hôn vừa rồi khiến em đỏ bừng mặt, lan xuống tận cổ và sang vành tai nhỏ nhắn, khiến cậu không thể nhịn nổi mà bật cười một tiếng, juhoon hiện tại thật đáng yêu quá đi à.

em không nói thêm gì khác sau nụ hôn vừa nãy, định bụng mang luôn cốc cà phê đã nguội ngắt đang để trên bàn rồi chạy một mạch về nhà để tránh mặt cậu, nhưng cậu rốt cuộc đã nhanh hơn một bước. chỉ còn cách vài xăng-ti-mét nữa là tay em sẽ chạm vào tay nắm cửa, cậu liền như ngay tức khắc nắm chặt lấy cổ tay gầy của em, hòng từ bỏ đi ý định chạy trốn của em.

người em lập tức cứng đờ, ngước ánh mắt cún con ngập nước lên nhìn cậu, nhưng cậu hiện tại không thể mềm lòng mà tha cho em được, phải giữ em lại để bày tỏ nỗi lòng ra càng sớm càng tốt, nếu để cái đồ ngốc này đi về ngay bây giờ, thì có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu có cơ hội được gặp em luôn mất. nghĩ là làm, seonghyeon cầm chặt cổ tay của juhoon, kéo em ngồi lại về vị trí cũ, mình cũng ngồi ngay cạnh em, nhìn thẳng vào mắt em bằng một ánh nhìn không thể ôn nhu hơn khiến em có đôi chút ngại ngùng, không hiểu cậu đang là muốn làm gì.

cậu muốn bày tỏ tình cảm với em, nhưng hình như mọi thứ lại quá vội vàng, và cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này. đâm ra, dù lời nói đã soạn sẵn trong đầu nhưng mãi vẫn chưa được thốt ra một cách tử tế, khiến em ngồi cạnh cũng đã dần mất kiên nhẫn, nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã muộn rồi, em muốn đi về.

"s-seonghyeon này, em muốn nói gì thì để hôm khác được không, anh muốn đi về..."

cậu đương nhiên không thể buông tha cho em dễ dàng như thế, đứng dậy chặn mọi hành động của đối phương lại, mở lời.

"anh bình tĩnh, nghe em nói nốt cái này đã...được chứ?"

"anh đợi suốt từ nãy đến giờ rồi, em đang làm mất thời gian của anh đó, tránh đường cho anh đi."

cậu mím môi, thấy em nói có lí quá, giờ mà cứ giữ em lại ở đây rồi mãi không nói được một cái gì ra hồn thì cũng có thể coi là ép người quá đáng. cậu nhìn em, tránh qua một bên nhường đường, em thấy thế, liền nhanh như bay lách qua, nhưng khi vừa chạm vào được cái tay nắm cửa, lại bị gọi giật lại từ đằng sau.

"ANH JUHOON."

juhoon nhíu mày, khó chịu hỏi.

"lại làm sao nữa?"

"em...em thích anh, làm người yêu em nhé?"

★⢀⠤⡀⡀⣴⣶⣤⣶⣦⠀
⠀⢸⠀⠀⠀⠻⠿⠛⠿⠟⠀
⢐⣺⠀⡄⠀⠀⠀⢠⠀⣗⡂
  ⠀⠘⢄⡀⠀⠛⠀⢀⡠⠃★

bịch, tim của em như vừa nhảy ra ngoài và hẫng đi một nhịp vậy.

nhưng em cũng đâu biết, cậu đã cố gắng, gom đủ thứ can đảm suốt mười mấy năm cuộc đời mới có thể mở miệng nói ra được thứ câu từ đó, chỉ vì sợ nếu em đi về thì mình sẽ vụt mất cơ hội, nên cậu đành nghiến răng nghiến lợi, bày tỏ cho xong mọi thứ, rốt cuộc cũng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi.

sự căng thẳng của seonghyeon không mất đi, mà nó được truyền sang người của juhoon một cách lặng lẽ. người em thích cũng thích lại em, đáng ra lúc này em nên vui mừng mới phải, nhưng em thật sự không thể cười nổi. em đứng ngây tại đó, suy nghĩ đủ kiểu, liệu người như em có xứng với cậu, làm cách nào để ở bên nhau mà không bị xã hội dòm ngó, xỉa xói.

em nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại em, em thở dài một hơi, tiến về phía cậu, nắm lấy bàn tay chai sần vì lao động từ sớm của cậu, xoa nhẹ, soạn sẵn một lời từ chối theo em là nhẹ nhàng nhất có thể để không làm ai phải tổn thương. nhưng bằng một cách không biết là vô tình hay cố ý, juhoon cũng chẳng rõ có phải seonghyeon đã giấu mình mà đi trùng tu lại nhan sắc một lượt hay không, mà cậu bình thường đã đẹp trai nay lại càng đẹp trai hơn. đặc biệt là đứng ở khoảng cách gần như thế này, từng đường nét trên khuôn mặt cậu đều được thu lại vào ánh mắt của em, cả người cậu như đang tỏa ra thứ ánh sáng bừng lên cả không gian.

vậy là, cả một đoạn văn dài ngoằng juhoon mất công nghĩ để từ chối seonghyeon lại tự động biến đi đâu mất, thay vào đó là lời đồng ý đầy nhẹ nhàng. khi em nhận ra mình đã lỡ lời, thì đã quá muộn rồi, cậu đang ôm em vào lòng và cảm ơn liên hồi vì đã cho cậu một cơ hội để ở bên chăm sóc em. em thở dài, thôi như vậy cũng được, dù sao em cũng thích cậu mà. em cứ thế đắm chìm vào cảm giác ấm áp từ người yêu mới mang lại, hoàn toàn gạt bỏ chuyện thi cử không tốt sang một bên...

★⢀⠤⡀⡀⣴⣶⣤⣶⣦⠀
⠀⢸⠀⠀⠀⠻⠿⠛⠿⠟⠀
⢐⣺⠀⡄⠀⠀⠀⢠⠀⣗⡂
  ⠀⠘⢄⡀⠀⠛⠀⢀⡠⠃★

thời gian cứ vậy trôi đi nhanh tựa như chó chạy ngoài đồng, mới ngày nào còn là sinh viên năm nhất ngồi ôn thi ở trong quán cà phê quen thuộc ở đầu con hẻm, giờ đây em đã là sinh viên năm hai, tính cách cũng có đôi phần chín chắn, trưởng thành hơn trước. nhưng tuyệt nhiên, em vẫn thích vị đắng và thơm nhẹ của cà phê phin, thỉnh thoảng vẫn nụng nĩu đòi seonghyeon pha cho mình.

những lúc đó, cậu chỉ cười nhẹ, bắt em phải hôn chục cái quanh gương mặt thì mới thỏa mãn mà đi vào trong quầy pha chế pha cho em. chả là em cũng đang chuẩn bị cho kì thi cuối kì hai sắp tới, nên juhoon lại tiếp tục cắm cọc tại quán cà phê để ôn tập, tiện thể vừa có thể canh chừng người yêu xem có thân mật, thả thính qua lại với khách hàng nữ xinh đẹp nào không, một công đôi việc quá còn gì.

seonghyeon cầm tách cà phê phin bước ra khỏi quầy, tiến tới chỗ em rồi để lên mặt bàn, em nhẹ giọng cảm ơn, nhìn từng giọt cà phê rơi lách tách xuống cốc trông thật vui mắt. cậu ngồi cạnh em, không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát em bằng ánh mắt dịu dàng. khi giọt cà phê cuối cùng rơi xuống, em nhấc cốc cà phê lên, nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị quen thuộc lan tỏa, liền nở một nụ cười rạng rỡ.

từ khi uống cà phê do seonghyeon pha, juhoon đã không thể uống cà phê ở một chỗ nào khác nữa. tương tự như việc khi đã chấp nhận làm người yêu của cậu, thì em sẽ không bao giờ thoát ra khỏi, chỉ có thể bám chặt lấy cậu mà ở bên nhau suốt đời.

cậu nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của em liền lại gần hôn một cái vào trán em, xoa nhẹ mái đầu mềm mượt, mới đó mà cậu đã có thể tưởng tượng đến viễn cảnh sau này khi hai đứa về chung một mái nhà, sẽ có hai đứa con trẻ, líu lo bên cạnh bố mẹ nó, tạo nên một khung cảnh đầy yên bình và hạnh phúc của những gia đình thực thụ. nghĩ đến đây, khóe môi cậu tạo thành một đường cong đầy hoàn hảo, kéo nhẹ người em vào lòng mà ôm ấp, thầm cảm ơn ông trời đã mang em đến bên đời, khiến cho mỗi ngày của cậu trôi qua dường như đều đáng sống hơn một chút...

end.

--

đây là oneshot thứ 4 của tui, mong mọi người sẽ ủng hộ nha. nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý nhó, tại tui thấy tui viết vẫn còn khá non tay, nhiều chỗ có thể hơi lủng củng á...

một phần nữa là oneshot này được tui đăng như để bù đắp cho mọi người vì tui sắp phải rest một thời gian, chi tiết thông báo tui đã đăng ở phần hội thoại, mọi người vô đọc để nắm rõ nha.

cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc vui vẻ 🤍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com