16
Juhoon cố gắng tỏ ra bình thường bằng cách lôi một xấp giấy ra, nghiêm túc ngồi vạch định lại ranh giới. Cậu đẩy tờ giấy về phía Seonghyeon khi cả hai đang ngồi đối diện nhau ở bàn ăn.
"Seonghyeon, tớ nghĩ tụi mình cần thiết lập lại quy tắc. Chúng ta là tri kỷ, là siêu bạn thân của nhau, nên có những giới hạn không được vượt qua. Ví dụ như không được nói mấy câu thả thính biến thái, không được đụng chạm quá mức, và tuyệt đối không được nhắc lại chuyện 'thẳng hay cong' nữa."
Juhoon nói một lèo, cố tỏ ra cứng rắn dù đôi mắt to tròn vẫn hơi né tránh ánh nhìn của đối phương. Cậu hy vọng cái danh nghĩa "tri kỷ" cao đẹp này sẽ là cái phao cứu sinh cho trái tim đang loạn nhịp của mình.
Seonghyeon cầm tờ giấy lên, liếc nhìn những dòng chữ nắn nót của Juhoon một giây, rồi chậm rãi... xé toạc nó làm đôi trước mặt cậu.
"Cậu... cậu làm cái gì thế!" Juhoon đứng bật dậy, bàng hoàng nhìn đống giấy vụn.
Seonghyeon cũng đứng dậy.
anh đổ bóng xuống người Juhoon, tạo ra một áp lực nghẹt thở. Anh tiến tới, dồn Juhoon vào góc bàn, hai tay chống xuống mặt gỗ khóa chặt đường lui của cậu. Ánh mắt anh lúc này không còn sự trêu chọc, mà là một sự nghiêm túc đến đáng sợ.
"Quy tắc? Tri kỷ? Juhoon, cậu định lừa mình dối người đến bao giờ nữa?"
Giọng anh trầm thấp nhưng gằn từng chữ, đôi mắt đỏ quạch vì những đêm dài kìm nén cảm xúc. Anh ghé sát mặt mình vào mặt Juhoon, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào đôi môi đang run rẩy của cậu:
"Từ đầu đã muốn làm bạn đéo đâu? Thằng này muốn làm người yêu Juhoon."
Juhoon như bị sét đánh ngang tai. Chữ "đéo" phát ra từ miệng một người luôn điềm tĩnh và lịch thiệp như Seonghyeon khiến cậu sốc đến mức không thốt nên lời. Đây không phải là một lời tỏ tình lãng mạn, đây là một lời thú nhận đầy uất ức và khao khát chiếm hữu của một kẻ đã phải đứng ở vị trí "bạn thân" quá lâu.
"Seonghyeon... cậu... cậu nói bậy cái gì thế..." Juhoon lắp bắp, tay chân bủn rủn.
"Tớ nói rất rõ. Tớ không cần tri kỷ, tớ không cần bạn thân." Seonghyeon siết chặt vòng vây, ánh mắt rực cháy như muốn thiêu rụi mọi rào cản giữa hai người. "Tớ muốn cậu là của tớ, theo cái cách mà người yêu thuộc về nhau ấy. Cậu hiểu chưa?"
Juhoon đứng hình toàn tập, cảm nhận rõ sự rung chuyển dữ dội trong thế giới quan của mình. Cái mác "siêu bạn thân" 5 năm chính thức vỡ tan tành dưới chân Seonghyeon.
Juhoon tưởng như mình sẽ không dám nhìn mặt Seonghyeon nữa. Nhưng trớ trêu thay, cái câu "muốn làm người yêu" của anh cứ lởn vởn trong đầu cậu như một loại virus, khiến cậu không thể ngưng chú ý đến anh.
Sáng hôm sau, khi Seonghyeon đang ngồi ở bàn làm việc, ánh nắng ban mai chiếu nghiêng qua khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng thỉnh thoảng lại nhếch lên khi anh đọc tài liệu. Juhoon đứng ở phía sau, tay cầm ly sữa mà quên cả uống, cứ thế ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cái sự đẹp trai đầy áp lực của "anh bạn thân cũ".
Cậu mải nhìn đến mức không nhận ra Seonghyeon đã xoay ghế lại từ lúc nào. Hai ánh mắt va vào nhau giữa không trung. Juhoon giật mình, suýt chút nữa làm rơi ly sữa, định quay đi chỗ khác thì giọng nói trầm thấp của Seonghyeon đã vang lên, đầy vẻ đắc thắng:
Anh không hề bối rối, trái lại còn tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào đôi mắt đang láo liên của Juhoon. Khóe môi anh cong lên một nụ cười đầy tà mị:
"Làm gì thì làm đừng nhìn tớ như thế, tớ thích lắm."
Juhoon như bị bắt quả tang tại trận, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu cuống cuồng đặt ly sữa xuống bàn, lắp bắp mắng át đi sự ngượng ngùng:
"Ai... ai nhìn cậu chứ! Tớ đang nhìn cái tranh treo tường phía sau cậu thôi! Cậu bị ảo tưởng à?"
Seonghyeon bật cười khẽ, cái âm thanh trầm ấm đó lọt vào tai Juhoon khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. Anh đứng dậy, thong thả tiến về phía cậu, ép Juhoon vào góc bàn bếp. Anh cúi thấp người, nhìn xoáy vào đôi mắt đang cố tránh né của đối phương:
"Nhìn tranh mà mặt đỏ thế này sao? Juhoon à, tớ đã bảo rồi, thích thì cứ nhìn lại, tớ có cấm đâu. Sao cứ phải làm khổ mình thế?"
Juhoon tức đến phát nghẹn, vừa thẹn vừa bực vì cái nết tự luyến quá mức của anh yêu. Cậu dùng cả hai tay đẩy mạnh lồng ngực vững chãi của Seonghyeon ra, hét lên một câu để giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng:
"Đồ dở hơi ẩm ương! Cậu cút ra chỗ khác cho tớ nhờ!"
Nói xong, Juhoon chạy biến vào phòng, tim đập thình thịch như đánh trống trận. Cậu tựa lưng vào cửa, lấy tay quạt quạt cho cái mặt đang nóng ran của mình. Rõ ràng là cậu ghét cái sự tự tin đó của anh, nhưng tại sao cái câu "tớ thích lắm" của Seonghyeon lại cứ làm cậu thấy... ngọt ngào đến lạ lùng thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com