Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Cửa tiệm vừa khép lại, không gian chỉ còn lại mùi bơ nóng hổi và vẻ mặt hầm hầm của Seonghyeon. Anh vẫn đứng đó, tay nắm chặt cây chổi như thể nó là vũ khí duy nhất giúp anh bám trụ lại cái "vương quốc" ngọt ngào này.

Juhoon thong thả tháo tạp dề, vừa dọn dẹp khay bánh vừa liếc xéo ông bạn thân:

"Sao? Quét xong chưa đại thiếu gia? Hay để tôi trả lương theo giờ cho anh nhé, chứ nhìn anh quét nãy giờ tôi thấy sàn nhà sắp mòn tới nơi rồi."

Seonghyeon ném cây chổi sang một bên, bước tới chống hai tay lên quầy, nhìn thẳng vào mắt Juhoon:

"Em đừng có lảng tránh. Cái thằng nhóc ban nãy, nó nhìn em không giống nhìn người bán bánh đâu. Em định cứ để nó lượn lờ trước mặt như thế à? Bạn thân kiểu gì mà thấy bạn mình sắp bị 'hổ vồ' mà không lên tiếng?"

Juhoon bật cười, nụ cười đầy sự mỉa mai:

"Ô hay, anh buồn cười nhỉ? Tôi độc thân, người ta cũng độc thân. Người ta mời tôi đi ăn lẩu chứ có mời tôi đi ăn cướp đâu mà anh phải xoắn lên thế? Hay là anh ghen? À mà quên, mình là bạn thân mà, làm gì có cửa để ghen đúng không?"

Seonghyeon nghiến răng, yết hầu chuyển động liên tục. Anh biết mình đang yếu thế, nhưng cái tôi của một kẻ luôn nằm kèo trên không cho phép anh im lặng:

"Anh không ghen, anh chỉ đang lo em mắt quáng gà chọn nhầm người thôi. Loại nhóc con đó làm sao lo được cho em? Nó có biết em thích gì, ghét gì không? Nó có biết mỗi lần em buồn là em sẽ..."

"Thôi thôi, dẹp cái bài ca 'thấu hiểu' đó đi Seonghyeon ạ." - Juhoon cắt ngang, cậu tiến sát lại, khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy cả hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt cậu. Juhoon nhếch môi, buông một câu xanh rờn:

"Anh cứ lải nhải chuyện tôi yêu ai làm gì cho mệt? Vậy cậu ngon thì yêu tớ đi?"

Cả không gian như đông cứng lại. Seonghyeon đứng hình mất 5 giây, đồng tử co rụt lại vì kinh ngạc. Anh không ngờ Juhoon lại dám dùng chính cái thế "bạn thân" để thách thức ngược lại mình một cách trực diện như thế.

Câu nói đó như một cái tát vào sự hèn nhát của anh bấy lâu nay. Yêu? Anh muốn yêu lắm chứ, nhưng cái danh phận "người lớn" mà anh từng tôn thờ giờ đây lại trở thành xiềng xích khiến anh không dám gật đầu ngay lập tức.

Juhoon thấy anh im lặng, khẽ cười nhạt một tiếng rồi lùi lại, vừa quay lưng đi vừa bồi thêm một cú chót:

"Đấy, thấy chưa? Nói thì giỏi lắm nhưng bảo 'ngon thì yêu đi' lại câm như hến. Không yêu được thì đứng sang một bên cho tôi đi ăn lẩu. Về đi, mai không cần tới quét nhà hộ đâu, tôi thuê được nhân viên thật sự rồi."

Seonghyeon đứng chết trân tại chỗ, nhìn bóng lưng Juhoon đi vào phòng kho. Tim anh đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kèo này, anh thua trắng tay rồi

Cả đêm đó, Seonghyeon không chợp mắt được lấy một phút. Cứ hễ nhắm mắt lại, câu nói của Juhoon lại vang lên bên tai như một lời nguyền: "Vậy cậu ngon thì yêu tớ đi?".

 Anh lăn lộn trên chiếc giường rộng thênh thang, cảm thấy căn hộ 150m2 này chưa bao giờ trống trải đến thế. Anh tự hỏi, "ngon" là thế nào? Là bỏ hết sĩ diện để gật đầu? Hay là bước tới hôn cậu ngay lúc đó? Sự hèn nhát núp bóng "trưởng thành" của anh cuối cùng cũng bị Juhoon lột trần không thương tiếc.

Sáng hôm sau tại tiệm bánh.

Seonghyeon xuất hiện với đôi mắt thâm quầng nhưng bộ vest vẫn phẳng lì như một lời khẳng định: "Tôi vẫn ổn". Nhưng vừa bước vào tiệm, anh đã thấy Juhoon đang hí hửng

 chọn một chiếc áo sơ mi thật đẹp và đứng ngắm nghía trước gương.

"Đi đâu mà diện thế?" - Seonghyeon cố giữ giọng bình thản, nhưng cái tay cầm ly cà phê hơi run nhẹ đã bán đứng anh.

Juhoon không thèm quay lại, chỉ chỉnh lại cổ áo: "Thì đi ăn lẩu với 'cậu nhóc' ban qua chứ đâu. Người ta đã có lời mời, tôi lại đang rảnh, tội gì không đi?"

"Em định đi thật à?"

Juhoon quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt vô tội: "Chứ sao? Qua tôi hỏi anh 'ngon thì yêu đi' mà anh có dám nói gì đâu. Không yêu thì tôi đi tìm mối khác, anh làm bạn thân thì phải mừng cho tôi chứ?"

Tại quán lẩu đối diện.

Seonghyeon không về. Anh đỗ chiếc Audi đen ngay bên kia đường, ngồi trong xe mà mắt cứ dán chặt vào cửa kính quán lẩu. Qua lớp kính, anh thấy Juhoon cười nói rất vui vẻ, thậm chí còn gắp thức ăn cho cậu trai kia.

Máu nóng trong người Seonghyeon bốc lên tận đầu. Anh nhận ra, cái danh phận "bạn thân" này không phải là một tấm vé thông hành, mà là một cái lồng giam. Anh đang tự tay nhốt mình vào đó rồi đứng nhìn người khác dắt "người yêu cũ" của mình đi mất.

Anh đấm mạnh tay vào vô lăng, lẩm bẩm trong răng: "Được, em giỏi lắm Juhoon. Em muốn thử xem tôi có 'ngon' không chứ gì?"

Seonghyeon mở cửa xe, bước xuống với khí thế của một kẻ đi đòi nợ. Anh không vào quán lẩu, mà đứng ngay cửa, đợi Juhoon bước ra. Lần này anh không quét nhà hộ nữa, anh sẽ làm chuyện mà một thằng "bạn thân" bình thường không bao giờ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com