Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Seonghyeon không đối đầu với gia đình. Anh chọn cách tàn nhẫn nhất với chính mình: Chấp nhận tất cả. Anh bắt đầu làm việc gấp đôi, gấp ba để vừa giữ được dự án, vừa không để gia đình động đến tiệm bánh của Juhoon. Những buổi chiều ở tiệm bánh thưa dần, thay vào đó là những cuộc gọi vội vã lúc nửa đêm. Seonghyeon thường xuyên xuất hiện với gương mặt hốc hác, đôi mắt vằn tia máu vì thiếu ngủ nhưng vẫn cố mỉm cười khi thấy Juhoon.

"Cậu lại thức đêm làm việc à? Nhìn cậu gầy đi nhiều quá." - Juhoon xót xa đưa tay chạm vào gương mặt hốc hác của anh.

Seonghyeon nắm lấy tay cậu, áp vào má mình, hít một hơi thật sâu: "Tớ ổn. Chỉ cần xong đợt này, tớ sẽ có nhiều thời gian hơn cho cậu."

Nhưng Juhoon biết anh đang nói dối. Cậu nhìn thấy xấp hồ sơ đi nước ngoài trong cặp táp của anh, nhìn thấy những vết bầm trên tay anh do làm việc quá sức. Trái tim cậu thắt lại. Cậu thà thấy anh cãi lời cha mẹ, còn hơn thấy anh âm thầm chịu đựng để bảo vệ cái hạnh phúc mỏng manh này.

vì người ta yêu em mà..

Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Seonghyeon phải sang Anh để trực tiếp quản lý công trình trọng điểm của gia đình trong vòng 3 năm. Đó là điều kiện để cha anh không can thiệp vào cuộc sống của Juhoon nữa.

Đêm trước khi đi, họ không nói lời chia tay. Họ chỉ ngồi bên nhau ở bờ biển cũ, tay đan chặt vào nhau như muốn khảm đối phương vào da thịt.

"Đừng đợi tớ nếu cậu thấy mệt." - Seonghyeon thì thầm vào tóc cậu.

"Tớ không đợi cậu. Tớ chỉ nướng bánh thôi. Chừng nào cậu về, bánh vẫn còn nóng là được."

London vào đông lạnh ngắt, còn Seoul thì bắt đầu những cơn mưa phùn.

Mỗi ngày của Juhoon bắt đầu bằng việc kiểm tra điện thoại. Một dòng tin nhắn ngắn ngủi từ bên kia đại dương: "Tớ vừa xong việc, chuẩn bị ngủ đây. Cậu nhớ ăn sáng đầy đủ nhé." gửi lúc 3 giờ sáng giờ Anh, tức là 12 giờ trưa giờ Hàn. Họ sống lệch nhau 9 tiếng, nhưng trái tim thì lúc nào cũng cố gắng đập cùng một nhịp.

Có những đêm, Juhoon vừa đóng cửa tiệm bánh, mệt rã rời nhưng vẫn ngồi lỳ ở quầy để đợi cuộc gọi video. Khi màn hình sáng lên, gương mặt Seonghyeon hiện ra với quầng thâm rõ rệt, xung quanh anh là chồng bản thiết kế cao ngất ngưỡng. Cả hai chỉ nhìn nhau qua màn hình, chẳng ai nói gì nhiều, vì chỉ cần thấy đối phương vẫn ổn là đã đủ.

"Cậu gầy quá..." - Juhoon đưa ngón tay chạm vào gương mặt anh trên màn hình điện thoại lạnh lẽo.

"Tớ nhớ mùi bánh của cậu đến phát điên rồi." - Seonghyeon cười khổ, giọng khàn đặc. "Ở đây cái gì cũng nhạt nhẽo, chẳng có gì ngọt ngào như cậu cả."

Juhoon bắt đầu nghiên cứu những loại bánh quy có thể bảo quản lâu để gửi sang Anh. Cứ mỗi tháng một lần, anh lại đóng gói một hộp bánh thật cẩn thận, bên trong kèm theo những mẩu giấy nhỏ: "Đừng làm việc quá sức", "Nhớ uống nước ấm", hay đơn giản chỉ là "Tớ vẫn ở đây".

Tại văn phòng ở London, giữa những cuộc họp căng thẳng với đối tác, Seonghyeon chỉ cần mở hộp bánh quy đã vỡ vụn một nửa sau quãng đường dài, nhấm nháp vị bơ quen thuộc là bao nhiêu áp lực từ gia đình dường như tan biến. Anh giữ lại tất cả những mẩu giấy của Juhoon, dán chúng lên bảng làm việc như một lời nhắc nhở: Anh phải thành công để được trở về.

Juhoon bị sốt cao giữa đêm. Cậu nằm một mình trong căn phòng trọ, ý thức mơ hồ nhưng tay vẫn nắm chặt điện thoại. Khi Seonghyeon gọi tới, nghe giọng cậu thều thào, anh ở bên kia thế giới đã gần như phát điên.

"Juhoon! Juhoon à! Nghe tớ nói không? Cậu mở cửa ra được không? Tớ đã nhờ một người bạn tới rồi..."

Seonghyeon đứng giữa đường phố London xa lạ, gào thét vào điện thoại, cảm giác bất lực bóp nghẹt lấy cổ họng anh. Lần đầu tiên trong đời, anh hận cái sự "trách nhiệm" và "sự nghiệp" này đến thế. Anh chỉ muốn vứt bỏ tất cả để bay về bên cậu ngay lập tức.

Sáng hôm sau, khi Juhoon tỉnh dậy thấy mình đang ở trong bệnh viện nhờ người bạn của Seonghyeon đưa tới, cậu nhìn thấy 50 cuộc gọi nhỡ và dòng tin nhắn đầy tuyệt vọng: "Tớ xin lỗi vì không thể ở đó." Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, không phải vì đau, mà vì xót xa cho sự dằn vặt của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com