Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

" anh juhoon rất đáng tin cậy. "
" anh juhoon rất tốt bụng. "
" anh juhoon thật sự rất giỏi giang. " ...
" nghe con nói là biết ngay tâm tư của con rồi. gọi điện về nhà mười câu thì chín câu rưỡi là juhoon. juhoon, juhoon, juhoon... con nói gì cũng juhoon. không biết con có nhận ra con cuồng thằng bé quá không. "
" mẹ à, đừng nói nữa. "

bị bắt quả tang, seonghyeon nghe mẹ nói mà mặt đỏ tía tai, cậu lúng túng và bối rối, không biết nói gì. giấu không kín được, dù ở tận nơi xa mà mẹ vẫn có thể nhìn thấu. thế mỗi ngày đều tiếp xúc, không biết juhoon có nhìn ra không nhỉ?
tâm trạng seonghyeon đột ngột ủ dột. cậu không dám tiếp tục suy nghĩ, lỡ đâu juhoon cũng đã biết, nhưng vì không có tình cảm tương tự nên quyết định giữ im lặng. seonghyeon tự hỏi liệu mình có quá nhạy cảm không, hay là anh ấy thực sự không hề để ý. nhưng nếu, nếu anh ấy biết mà không nói, thì có nghĩa là... cậu không dám nghĩ tiếp, có thể juhoon chỉ đơn giản là không muốn làm phức tạp tình bạn giữa hai người. seonghyeon hiểu điều đó, nhưng lòng vẫn không khỏi cảm thấy hơi buồn.

suốt một tháng qua, seonghyeon thấy juhoon trong từng nhịp thở. khi nấu cơm, seonghyeon nhớ đến juhoon thích ăn món cà ri gà mà mình làm. khi đọc sách, cậu nhớ đến những lần 2 người cùng nằm dài trên sofa đọc sách với nhau. ngay cả khi hít thở, seonghyeon cũng nhớ đến cách anh thở khi ngủ, nhẹ nhàng và yên bình. seonghyeon nhớ juhoon trong mọi phút giây, từ những hành động nhỏ nhất đến những suy nghĩ sâu sắc nhất. cậu nhớ cách anh cười, cách anh nhìn mình, cách anh gọi 'seonghyeon'. seonghyeon ghét những giờ phút dài khi cậuphải chờ đợi đến khi gặp lại juhoon.
tự hỏi, liệu anh có nhớ cậu như cậu nhớ anh không?
đột nhiên bị vấn đề này làm cho rối rắm, tinh thần seonghyeon cũng theo đó mà rầu rĩ. tự nhiên cậu thấy việc sắp quay lại seoul cũng không còn háo hức như trước.

thời gian dường như trở thành kẻ thù của juhoon, mỗi ngày trôi qua cậu lại cảm thấy nhớ seonghyeon hơn một chút. juhoon nấu cơm, nhưng không có seonghyeon để ăn cùng. cậu đọc sách nhưng không có ai để bàn luận. cố gắng tìm kiếm sự bận rộn để quên đi nỗi nhớ nhưng dường như mọi thứ chỉ làm cho cậu nhớ seonghyeon hơn. juhoon nhớ đến những lần seonghyeon ở đây, cười nói, và làm cho căn nhà này trở nên ấm áp. bây giờ, cậu ở đây, một mình. không gian này quá rộng, quá trống vắng, không có ai để nói chuyện, không có ai để chia sẻ.
hóa ra nhớ nhung một người là thế này à? có thể làm cho cậu cảm thấy như thế giới này trở nên trống rỗng, như thể một phần của cậu đã bị lấy đi. cậu cảm thấy thiếu thốn, cô đơn, và không thể tập trung vào bất cứ gì. đó là một cảm giác vừa đau đớn, vừa ngọt ngào, vừa khiến cậu muốn buông xuôi, lại khiến cậu muốn giữ chặt. juhoon muốn ôm seonghyeon, muốn nói với em rằng bản thân nhớ em rất nhiều.

sau 2 tháng hè, seonghyeon lại rời nhà để trở lại thành phố, chuẩn bị cho kì học mới, đây là lần thứ 2 cậu rời nhà đi học, nhưng nỗi bồi hồi vẫn chưa nguôi. dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi đứng trước cửa nhà, seonghyeon vẫn không thể không cảm thấy một chút tiếc nuối. nhớ lại những bữa cơm gia đình, những buổi tối hè ấm áp bên nhau hay những trò chuyện không đầu không đuôi. nhưng cậu cũng nhớ juhoon. seonghyeon biết rằng dù có đi đâu, nhà vẫn luôn là nơi cậu có thể trở về, và giờ đây với seonghyeon, nhà còn là nơi có juhoon.

hôm nay là chủ nhật và juhoon tiếp tục tận hưởng nó bằng cách ngủ nướng đến tận khi ánh nắng đã lên cao trên mái nhà. khi cậu còn đang say giấc nồng, seonghyeon đã về.

sau khi tự sắp xếp đồ đạc, seonghyeon vào bếp nấu chút gì đó để lót dạ. loay hoay một lúc, cậu ra đến phòng khách thì thấy đống giấy tờ lộn xộn rơi cả xuống bàn, hẳn là của juhoon, nghe anh bảo gần đây công ty có dự án. thế là cậu tiện tay giúp thu dọn một chút. dưới đống giấy tờ ngổn ngang đó là mấy quyển sách juhoon thường đọc. cậu định để sang một bên thì tầm mắt rơi trúng cuốn sổ tay ghi chú của juhoon. anh hay dùng nó để take note mấy chuyện linh tinh thường ngày, giống như nhật kí vậy. và rồi, mắt cậu dừng lại ở một trang với tên của cậu, seonghyeon, được viết chi chít như thể juhoon đã viết đi viết lại tên cậu hàng trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com