Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

công việc của juhoon gần đây như bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận. kiểm tra và xử lý dữ liệu mới, đọc email và trả lời các yêu cầu từ đồng nghiệp, tham gia cuộc họp với đội ngũ để thảo luận về dự án, viết báo cáo và trình bày kết quả. đầu óc của cậu cứ như bị đóng băng và xoay vòng vậy. juhoon just a normal person, juhoon cảm thấy hơi quá tải, juhoon cần có một ngày để thư giãn.
hôm nay, một ngày nghỉ quý giá. nhưng mà đó lại là một trận bão ồn ào và náo nhiệt. martin cứ lôi juhoon đi từ chỗ này đến chỗ kia, đông người và ồn ào.

" thật sai lầm khi nghĩ rằng nó hiểu mình. "

sau nửa ngày, năng lượng nhiệt huyết của martin cũng bị suy giảm vì cơn đói, nên hai người quyết định ghé vào quán ăn để lót dạ. vậy mà cái miệng ai đó vẫn nói không ngừng, kể hết chuyện lạ trên trời dưới đất, juhoon muốn đập bàn đứng dậy và đi về lắm rồi đấy nhé.

" dạo này thằng nhóc seonghyeon cứ lạ lạ làm sao ấy. "
" lạ là lạ thế nào? "
" thì cậu không thấy à, cứ dăm ba phút lại nhìn điện thoại một lần, còn cười cười như thần kinh ý. "
" có khi trúng số độc đắc rồi cũng nên. "
" ? rủ đi bi da cũng kì kèo, tới được nửa giờ đã kêu mệt, chơi chưa được một tiếng là một hai đòi về, nó cứ dở dở ương ương thế nào ấy. "
" chẳng lẽ có việc gấp gì seonghyeon cũng phải báo cho cậu à? "
" ?? "
" cậu thích em ấy hay sao mà để ý kĩ thế? "
" ??? "
" oh my bro, trọng tâm của cậu lệch đi đâu thế???? "
martin uất ức, martin cần luật sư. martin đâu biết rằng, nguyên nhân dẫn tới thái độ bất bình thường của seonghyeon đang ngồi ngay trước mặt mình. chính là kim juhoon chứ chẳng ai khác.

cảm giác bị chú cún nhìn chằm chằm vào mặt thật kỳ lạ, đôi mắt tròn xoe và đầy tò mò. Áp lực nhẹ của mũi cún khi cọ cọ vào mặt, kèm theo hơi thở ấm áp và mềm mại, tạo nên một cảm giác dễ chịu, thư giãn...
juhoon bừng tỉnh khỏi trạng thái hypnopompic, nhưng cái cảm giác ấm áp của hơi thở trong mơ vẫn còn dai dẳng. tim juhoon như muốn thoát ra ngoài khi nhận ra người trước mắt là seonghyeon. khuôn mặt tươi sáng, đôi mắt cong cong và đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên khi chạm ánh nhìn của cậu. quả thực là mỹ vị nhân gian. juhoon cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, chỉ cần seonghyeon xích lại gần chút nữa là có thể nghe thấy tiếng con tim cậu như mất kiểm soát. ừm, nó đập là vì em đấy, seonghyeon.

" juhoon à, em biết rồi nhé. "

phải rất lâu sau khi seonghyeon rời khỏi phòng, juhoon mới hiểu được cái biết rồi của cậu ám chỉ điều gì. kể từ giây phút ấy, không khí trong ngôi nhà như đổi một làn gió mới. vẫn hòa hợp nhưng giờ đây mỗi lần chạm mặt đều mang một ý vị khác, một câu chuyện chưa nói mà cả hai đều ngầm hiểu.

juhoon và seonghyeon đang ở trong một mối quan hệ mập mờ, chẳng phải yêu mà cứ thích thân mật, hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế.

sống cùng nhà, nên việc 'vô tình' đụng phải nhau trong bếp lúc nửa đêm chẳng có gì lạ. có lần, trong lúc chia nhau nấu ăn, tay chạm tay khi đưa bát đĩa, seonghyeon bất chợt nắm lấy và miết nhẹ mu bàn tay của cậu. hay lúc cùng xem phim, seonghyeon ngồi sát cạnh jujoon trên sofa, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. có lúc, seonghyeon còn tiện tay chỉnh hộ cái áo cho juhoon.

seonghyeon còn nhớ, khi đó má juhoon bỗng ửng lên một màu hồng non, đáng yêu đến mức seonghyeon chỉ muốn cắn một cái cho bỏ ghét.

seonghyeon đã đặt hết tâm tư ra ngoài như vậy, thế mà juhoon cứ giả nai như không có gì, chẳng buồn phản ứng lại. cậu bướng bỉnh tự nhủ, người bật đèn xanh là mình, nhưng nói ra câu tỏ tình phải là juhoon đấy nhé.

" cứ chờ đấy, sớm muộn gì em cũng khiến anh phải mở miệng nói ra thôi. "

ừm, và cậu đã chờ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com