1.
________
Kim Juhoon không thể nhớ được là lần cuối cùng mình được gọi về biệt phủ nhà họ Kim là từ bao giờ. Nhà họ Kim vốn chẳng thiếu con cháu, và cũng chẳng thừa chỗ cho những kẻ ngoại lai. Mang thân phận là đứa con riêng thuộc nhánh phụ trong gia tộc, Juhoon từ rất sớm đã hiểu rằng cái tên của mình chỉ cần được tồn tại trên gia phả, còn sự hiện diện thì dễ dàng bị lãng quên, bị gạt sang một bên như thể chưa từng có.
Cha của Juhoon là một tay chơi chính hiệu, chỉ biết sống bám víu vào gia đình. Tuổi trẻ sung sức, cậu cũng chẳng bao giờ đếm được số con rơi con rớt thất lạc của ông ngoài kia. Có lẽ là trải dài từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, bốn bể là nhà mất.
Nhưng may mắn hơn những người anh chị em kia một chút, Kim Juhoon là đứa con duy nhất trên danh nghĩa của ông Kim Jung Suk.
Hoặc cũng có thể, đó chưa bao giờ là một điều may mắn.
Ít nhất những đứa trẻ khác còn có cơ hội lớn lên ở một nơi nào đó, mang một cái họ khác, sống một cuộc đời bình thường mà không cần biết đến cái bóng khổng lồ của gia tộc Kim. Còn Juhoon thì không. Ngay từ khi còn chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ "gia đình", cậu đã bị kéo vào vòng xoáy của những cuộc tranh giành quyền lực, những ánh mắt dò xét và những lời nói tưởng như vô tình nhưng luôn đủ sắc để cứa vào lòng tâm hồn mới chớm của một đứa trẻ.
Tuổi thơ của Juhoon vì thế chưa từng có chỗ cho sự hồn nhiên. Thứ đồng hành cùng cậu không phải những món đồ chơi hay những buổi rong ruổi ngoài sân, mà là những bữa cơm ngột ngạt đến nghẹt thở, những hành lang dài hun hút của biệt phủ và vô số gương mặt luôn mỉm cười ngoài miệng nhưng chẳng ai thật lòng mong cậu tồn tại.
Juhoon đã đánh mất cái tuổi thơ mà lẽ ra bất kỳ đứa trẻ nào cũng xứng đáng có được.
Chà... nhưng xem ra cái gen của cha già khá mạnh. Kim Juhoon từ bé đã chẳng bao giờ biết ngoan ngoãn ngồi yên chịu trận trước những kẻ có ác ý với mình. Hồi nhỏ, cậu từng lén rải đinh vào giày các bô lão suốt ngày bép xép sau lưng về người mẹ của mình, hay nếu đánh không lại đám anh em họ thì sẽ âm thầm ghi nhớ từng đứa một, chờ đúng thời cơ mà xử lý riêng.
Kim Juhoon chưa từng tin vào chuyện quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Với cậu, có thù thì trả càng sớm càng tốt.
Lớn lên, trò trả đũa cũng ngày một tinh vi hơn. Lần gần đây nhất có lẽ là khiến chuyện làm ăn của chú ba lao đao chỉ trong một đêm, kéo theo cả gia tộc Kim thất thu hàng tỷ won. Đến lúc gia chủ tức đến phát cơn đau tim, Juhoon còn bình thản đặt thêm trước mặt ông bản thỏa thuận chuyển nhượng tài sản, lịch sự mời ký tên như thể đang hỏi thăm sức khỏe. Suýt nữa tiễn luôn ông cụ lên gặp tổ tiên, cũng khiến Kim Jung Suk chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tống ngay đứa con trời đánh này ra nước ngoài trong đêm, vừa để giữ lấy chút gia sản còn sót lại, vừa để bảo vệ khỏi những kẻ tâm địa rắn rết đang lăm le thời cơ lao vào cắn xé.
Lần này gia chủ Kim gọi cậu về đây, chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Juhoon lặng lẽ theo chân quản gia, bước qua con đường lát đá dẫn vào khoảng sân trung tâm của biệt phủ. Giữa khuôn viên rộng lớn là một bàn trà được đặt dưới tán cây đang độ nở rộ, xung quanh phủ kín những đóa hoa màu hồng đào mà cậu chẳng biết tên. Chúng được cắt tỉa ngay ngắn đến hoàn hảo, cánh hoa theo từng cơn gió nhẹ rơi xuống mặt hồ nhân tạo phẳng lặng như gương, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức gần như vô thực.
Mọi thứ trong khu biệt phủ này đều mang vẻ chỉn chu đến ngột ngạt, giống như từng phiến đá, từng nhành cây hay từng bông hoa đều phải lớn lên theo đúng quy củ mà gia tộc Kim đã đặt ra. Không có một chiếc lá úa, không có một cành cây mọc lệch, càng không có chỗ cho những điều ngoài tầm kiểm soát. Có lẽ vì thế mà Juhoon chưa bao giờ thấy nơi này giống một ngôi nhà. Nó giống một viện bảo tàng trưng bày sự giàu có hơn, nơi con người tồn tại như những món đồ được xếp vào đúng vị trí của mình.
Tiếng bước chân của hai người dừng lại trước bàn trà. Từ xa, Juhoon đã thấy bóng dáng quen thuộc của gia chủ đang nhàn nhã thưởng thức trà, bên cạnh là vài gương mặt mà cậu chẳng buồn nhớ tên. Bọn họ đồng loạt ngước lên khi cậu xuất hiện. Những ánh mắt ấy vẫn như nhiều năm trước, tò mò có, khinh thường có, dè chừng cũng có, nhưng tuyệt nhiên không hề mang theo chút ý niệm gọi là chào đón.
Juhoon chỉ khẽ nhếch môi cười. Đã lâu không gặp, xem ra chẳng ai thay đổi cả.
Cậu rất tự nhiên tiến đến chiếc ghế cạnh gia chủ mà ngồi xuống, nhìn một vòng quanh bàn rồi nở nụ cười xã giao chuẩn mực.
Kim Gae Kyu - gia chủ đời thứ 17 của họ Kim quét mắt, quan sát từ đầu đến chân Juhoon rồi nhấp một ngụm trà.
"Chà... có vẻ hai năm nay cháu vi vu trời Tây nên sống rất tốt."
"Vào chuyện chính đi ông, cháu không có nhu cầu ngồi đây nói chuyện phiếm."
"Mày!"
Một ông chú ngồi phía đối diện đập bàn, lớn tiếng chỉ vào mặt Juhoon. Đã hai năm trôi qua nhưng có vẻ sát khí của gia đình này với cậu vẫn chẳng thuyên giảm.
"Ăn nói hỗn xược, thiếu phép tắc! Mày ra nước ngoài mấy năm để mà học cái thói vô pháp vô thiên, ngông cuồng như thế này à? Đến cả phép tắc tối thiểu với bề trên cũng quên sạch rồi sao?"
Juhoon nheo mắt, cố lục lại trong trí nhớ xem người đàn ông đang hùng hổ "phun mưa" trước mặt mình là ai. Nghĩ một lúc cậu mới à lên một tiếng. Hóa ra là ông chú ba năm nào từng bị cậu phá nát buổi ký kết với đối tác chỉ bằng một cuộc điện thoại, tiện tay mời cả thím ba lẫn cô nhân tình của ông ta đến gặp nhau ngay giữa sảnh khách sạn. Hôm ấy hợp đồng đổ bể, gia đình tan nát, danh tiếng cũng theo đó mà bay sạch. Thảo nào đến tận bây giờ ông ta vẫn nhìn cậu như thể chỉ cần có cơ hội là sẽ lao vào cắn xé ngay lập tức.
Juhoon chẳng buồn đáp lại. Cậu chỉ chống cằm, nhàn nhạt cong môi cười, ánh mắt lướt qua người đối diện như đang nhìn một trò hề cũ kỹ đã xem đến phát chán.
Gia chủ Kim khẽ gõ đầu gậy xuống nền đá.
Âm thanh tuy không lớn, nhưng đủ khiến cả bàn trà lập tức rơi vào im lặng.
Ông chậm rãi liếc sang chú ba, ánh mắt già nua nhưng đầy uy quyền. Chỉ một cái nhìn ngắn ngủi cũng đủ khiến người đàn ông đang hầm hầm tức giận phải cắn răng nuốt ngược mọi lời định nói, ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Ta gọi cháu về đây, không phải để nghe mấy chuyện cũ."
Kim Gae Kyu nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống bàn rồi bình thản tiếp lời.
"Đúng là có một chuyện cần nói."
Khoảng lặng kéo dài vài giây, đủ để tất cả những người có mặt đều vô thức hướng mắt về phía gia chủ. Ông ngẩng đầu nhìn thẳng vào Juhoon, giọng nói đều đều như thể đang thông báo một quyết định đã được định sẵn từ rất lâu.
"Là chuyện hôn ước... Giữa cháu và nhà họ Eom."
Kim Juhoon trợn trắng mắt, nhất thời không biết mình vừa nghe nhầm hay ông cụ trước mặt vừa lỡ miệng kể một câu chuyện từ thế kỷ trước. Giữa thời đại mà chỉ cần mở điện thoại là có thể kết nối với cả thế giới, vậy mà vẫn còn tồn tại thứ gọi là "hôn ước" cổ lỗ sĩ.
"Haha." Cậu bật cười thành tiếng, làm không khí trên bàn trà thêm phần kì quái . "Từ khi nào chuyện hôn ước của cái gia tộc này đến lượt cái đứa phá gia chi tử như tôi thế?"
Không một ai đáp.
Juhoon nhún vai, tựa lưng vào ghế, khóe môi vẫn còn vương nụ cười nhạt.
"Mà... tôi nhớ mình đâu có nói là sẽ đồng ý?"
Kim Gae Kyu nhìn cậu hồi lâu. Gương mặt già nua không hề xuất hiện chút dao động nào, như thể ông đã lường trước phản ứng này từ rất lâu.
"Cháu không có quyền từ chối."
Ông chậm rãi nhấp một ngụm trà, từng lời nói ra đều bình thản nhưng mang theo sức nặng của một mệnh lệnh.
"Đây không phải đề nghị, mà là quyết định."
Juhoon khẽ nhướng mày.
"Đổi lại."
Kim Gae Kyu ngước mắt nhìn thẳng vào cháu trai.
"Nếu cháu chấp nhận cuộc hôn nhân này, ta sẽ đồng ý với yêu cầu chuyển hộ khẩu của cháu."
Nụ cười trên môi Juhoon chợt khựng lại. Lần đầu tiên kể từ lúc bước chân vào biệt phủ, ánh mắt cậu thực sự xuất hiện dao động.
Đó là thứ cậu đã mong muốn suốt nhiều năm.
Chỉ cần tờ đơn ấy được ký, Kim Juhoon sẽ chính thức bị xóa tên khỏi hộ khẩu nhà họ Kim. Trên danh nghĩa pháp lý, cậu sẽ không còn bất kỳ mối ràng buộc nào với gia tộc đã giam cầm mình suốt hơn hai mươi năm.
Kim Gae Kyu biết rất rõ.
Ông biết chính xác thứ Juhoon khao khát nhất chưa bao giờ là tiền bạc hay quyền thừa kế.
Mà là tự do.
"Chậc" Kim Juhoon tặc lưỡi, chống tay lên thành ghế rồi chậm rãi đứng dậy. "Cứ làm theo sắp xếp của ông."
Juhoon liếc nhìn Kim Gae Kyu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như bất lực.
"Còn đơn chuyển hộ khẩu..." Cậu ngừng một nhịp. "Cứ gửi về nhà tôi. Chắc địa chỉ cũng chẳng cần tôi phải nói, người của ông hẳn đã điều tra xong từ lâu rồi."
Nói hết câu, Juhoon xoay người rời đi, không buồn chờ lấy một lời đáp.
Tiếng gót giày đều đều gõ lên nền đá lạnh của biệt phủ, từng nhịp vang vọng giữa khoảng sân rộng đến mức nghe như một lời từ biệt. Cậu đút hai tay vào túi quần, khẽ ngửa đầu nhìn bầu trời cuối chiều rồi tặc lưỡi trong lòng.
Đúng là gừng càng già càng cay.
Lão già ấy biết chính xác phải nắm vào đâu mới có thể ép cậu gật đầu. Chỉ cần tờ đơn chuyển hộ khẩu được phê duyệt, Kim Juhoon sẽ hoàn toàn cắt đứt mọi ràng buộc trên danh nghĩa với nhà họ Kim. Đó là điều cậu đã mong mỏi suốt bao năm, cũng là cái giá duy nhất đủ lớn để đánh đổi một cuộc hôn nhân chẳng khác nào món hàng trong mắt những kẻ ngồi sau lưng.
Thôi thì... cưới một người xa lạ còn dễ thở hơn tiếp tục dây dưa với cái gia tộc này.
Ít nhất, sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ được tự do.
___
Đã một tuần trôi qua kể từ cuộc gặp ở biệt phủ Kim gia.
Người của Kim Gae Kyu làm việc nhanh đến đáng sợ. Chỉ ba ngày sau, một tập hồ sơ đã được gửi thẳng đến căn hộ của Juhoon. Bên trong là bản thỏa thuận chuyển hộ khẩu đã có đầy đủ chữ ký của gia chủ, hợp đồng chuyển nhượng ba phần trăm cổ phần tập đoàn Kim thị - món quà "thôi nôi" mà mọi đứa trẻ mang huyết thống Kim đều được nhận khi chính thức bước vào hàng ngũ thừa kế. Cùng một tập tài liệu dày cộp ghi chi tiết về nhà họ Eom và vị hôn phu trên danh nghĩa của cậu.
Trước khi rời đi, người đàn ông dưới trướng Kim Gae Kyu còn cúi đầu, đều giọng truyền đạt nguyên văn lời của gia chủ.
"Nhà họ Eom đã sắp xếp buổi gặp mặt vào tối nay để hai bên làm quen trước khi bàn đến những bước tiếp theo. Lão gia dặn cậu nhớ đến đúng giờ."
Ông ta dừng lại một chút rồi bổ sung, giọng vẫn không chút cảm xúc.
"Đừng làm mất mặt Kim gia."
Juhoon khựng tay đang lật hồ sơ, khóe môi khẽ giật.
Nếu thật sự sợ mất mặt, đáng lẽ ngay từ đầu Kim Gae Kyu đã không nên chọn một đứa cháu nổi tiếng bất trị như cậu đem đi liên hôn.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đến tối, Juhoon vẫn xuất hiện đúng giờ như đã hẹn.
Kim Juhoon được quản gia dẫn vào một phòng tiếp khách riêng nằm sâu trong khuôn viên dinh thự nhà họ Eom. Căn phòng không quá phô trương nhưng mọi món đồ bài trí đều toát lên vẻ tinh tế và đắt giá. Đối diện cậu là gia chủ của Eom gia - Eom Minji.
Khác với vẻ uy nghiêm nặng tính gia trưởng của Kim Gae Kyu, Eom Minji mang đến cảm giác của một doanh nhân thực thụ. Bà không cần lên giọng hay tỏ vẻ bề trên, chỉ riêng ánh mắt bình tĩnh và phong thái điềm đạm cũng đủ khiến người đối diện vô thức dè chừng.
Nhà họ Eom vốn không phải một gia tộc tài phiệt lâu đời như nhà họ Kim. Thậm chí nếu xét về bề dày lịch sử, hai bên còn cách nhau cả trăm năm. Nhưng điều đó chưa bao giờ khiến Eom gia lép vế.
Hơn bốn mươi năm trước, Eom Minji gần như rời khỏi gia đình với hai bàn tay trắng để thành lập MKS. Từ một công ty nhỏ không mấy tên tuổi, bà từng bước mở rộng thị trường, thâu tóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, xây dựng nên một đế chế kinh doanh trải dài trên nhiều lĩnh vực. Chỉ trong hơn mười năm trở lại đây, MKS phát triển với tốc độ gần như thần tốc, nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất Hàn Quốc, đủ năng lực để ngồi ngang hàng với những gia tộc tài phiệt lâu đời như nhà họ Kim.
Có người từng nói, nếu Kim gia giàu nhờ nền móng mà tổ tiên để lại, thì Eom gia giàu nhờ chính Eom Minji.
Và Juhoon cũng tin như vậy.
Ít nhất, người phụ nữ trước mặt cậu trông đáng để kính nể hơn cái đám họ hàng chỉ biết bấu víu vào danh tiếng tổ tiên ở Kim gia rất nhiều.
"Thưa bà, cậu Juhoon đã đến rồi ạ."
Juhoon thoáng ngạc nhiên nhìn quản gia. Không phải "cậu Kim", cũng chẳng phải "cậu chủ nhà họ Kim", mà chỉ đơn giản là "cậu Juhoon" - một cách xưng hô ngắn gọn, tự nhiên, như thể người đứng trước mặt họ chỉ là một con người bình thường chứ không phải cái bóng của Kim gia.
Ánh mắt Juhoon khẽ dao động trong chốc lát. Dù chỉ là một cách xưng hô rất nhỏ, cậu vẫn nhận ra sự khác biệt ấy ngay lập tức. Người nhà họ Eom dường như không quá để tâm đến cái họ đứng trước tên một con người, hoặc có lẽ... họ đã đọc rất kỹ hồ sơ của cậu trước khi buổi gặp mặt này diễn ra.
Juhoon bước theo sau quản gia vào phòng, lịch sự cúi đầu.
"Cháu chào phu nhân."
"Juhoon đến rồi à cháu? Ngồi đi, không cần khách sáo."
Trái ngược với phong thái uy nghiêm trên thương trường, bà Eom Minji giờ đây toát lên dáng vẻ một người bà hiền từ, dịu dàng đầy tình thương. Kim Juhoon thoáng không biết phải phản ứng ra sao. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm từ lời nói từ người đối diện.
"À... Dạ vâng..." Cậu đáp khẽ, chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện. Động tác vốn luôn dứt khoát nay lại có chút vụng về hiếm thấy. Hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp như một học sinh đang ngồi trước mặt giáo viên, chẳng biết nên nhìn đi đâu hay mở lời thế nào.
Eom Minji nhìn dáng vẻ cứng đờ ấy mà bật cười.
"Ôi trời... Trẻ con đúng là lớn nhanh thật, chắc quên mất bà rồi phải không?" Bà Eom cười xòa, chống cằm ngắm cậu thêm một lúc rồi dịu dàng nói. "Kể ra quên mất cũng không trách cháu được. Hình như lần cuối bà gặp Jju... hình như lúc ấy cháu còn chuẩn bị vào cấp hai."
Nghe đến biệt danh "Jju", hàng mi Juhoon khẽ run lên.
Cái tên ấy đã rất lâu rồi không còn ai gọi nữa.
Ở Kim gia, cậu chỉ là "Kim Juhoon", là "thằng nhóc", là "đứa con riêng". Chưa từng có ai gọi cậu bằng một cái tên thân mật đến vậy, như thể cậu thực sự là một đứa cháu được người lớn nâng niu mà nhớ đến.
"Mấy năm nay ở nước ngoài sống có ổn không cháu?"
"Dạ... cũng ổn ạ."
"Công việc thì sao? Bà có nghe nói cháu đang làm người mẫu."
Juhoon khẽ gật đầu.
"Vâng. Công việc khá bận, nhưng là điều cháu thích nên cũng không thấy vất vả."
"Thế thì tốt." Eom Minji mỉm cười, tự tay rót thêm trà cho cậu. "Con người ấy mà, kiếm được một công việc mình thật sự muốn làm còn khó hơn kiếm tiền nhiều."
Juhoon vô thức đưa hai tay đón lấy chén trà.
"Cháu cảm ơn."
Không khí giữa hai người chẳng hề giống một buổi gặp mặt để bàn chuyện liên hôn giữa hai gia tộc. Bà không hỏi thành tích, không dò xét năng lực, cũng không nhắc đến ba phần trăm cổ phần hay giá trị mà cậu có thể mang lại cho nhà họ Eom. Những câu chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống thường ngày, việc ăn uống có điều độ không, có còn đau dạ dày như hồi nhỏ hay thời tiết bên nước ngoài có làm cậu khó thích nghi.
Đến chính Juhoon cũng không nhận ra mình đã trả lời nhiều hơn dự định. Có lẽ bởi từ đầu đến cuối, Eom Minji chưa từng nhìn cậu như một quân cờ được mang ra trao đổi.
Sau một lúc trò chuyện, bà mới khẽ đặt tách trà xuống, ánh mắt mang theo vài phần áy náy.
"Mải nói chuyện với cháu mà bà quên mất." Bà cười hiền.
"Hôm nay đáng lẽ bố mẹ thằng bé với cả Sean cũng phải có mặt để đón tiếp tử tế. Thế nhưng vừa phát sinh một số vấn đề, cả ba đứa lại phải bay ra nước ngoài mấy hôm ."
Eom Minji khẽ thở dài.
"Để bà già này ngồi tiếp cháu một mình thế này đúng là kì quặc quá."
Juhoon vội lắc đầu.
"Không đâu ạ. Cháu thấy như thế này cũng rất thoải mái."
"Thật chứ?"
"Dạ."
Ít nhất... còn thoải mái hơn rất nhiều so với ngồi uống trà cùng đám người nhà họ Kim.
"Đây là chìa khóa nhà riêng của hai đứa, Jju cứ tự nhiên dọn vào trước nhé, chắc khoảng ngày kia thằng Sean sẽ về."
Giọng nói dịu dàng của bà Eom còn văng vẳng bên tai, Juhoon nhìn xuống chiếc chìa khóa trong tay mình mà khẽ thở dài dọn đồ vào nhà.
Thú thật, Kim Juhoon vẫn chưa có dịp được gặp trực tiếp vị hôn phu của mình - Eom Seonghyeon. Toàn bộ thông tin của cậu về người này đều đến từ tập hồ sơ mà Kim Gae Kyu gửi sang cùng những bài báo nhan nhản trên mạng.
Eom Seonghyeon, con trai út của nhà họ Eom, người thừa kế duy nhất của MKS. Hai mươi mốt tuổi, hiện vẫn đang đi học và bắt đầu thực tập để chuẩn bị tiếp quản công ty.
Có vẻ Eom Seonghyeon là một tiểu công tử nổi tiếng ngông nghênh và khó chiều. Qua những bài báo, tin đồn về tính khí thất thường, kiêu ngạo và chẳng nể mặt bất kỳ ai của nó nhiều vô kể.
Điều khiến Juhoon cảm thấy mấy bài báo kia có lẽ không hoàn toàn bịa đặt, là suốt một tuần kể từ khi hôn ước được công bố giữa hai gia tộc, Eom Seonghyeon chưa từng chủ động liên lạc với cậu lấy một lần.
Thậm chí đến buổi gặp mặt hôm trước cũng vắng mặt.
Có lẽ hắn thật sự không hài lòng với cuộc hôn nhân được sắp đặt này, nên mới cố tình giữ khoảng cách để bày tỏ thái độ. Dù sao thì việc phải cưới một người hoàn toàn xa lạ cũng chẳng phải chuyện đáng để vui mừng gì.
Nghĩ đến đó, Juhoon chỉ khẽ nhún vai. Cậu vốn cũng chẳng mong một cuộc hôn nhân bắt đầu từ lợi ích sẽ nảy sinh thứ gọi là tình cảm. Hai người giữ đúng chừng mực, ai sống cuộc đời người nấy, đến khi không còn cần nhau nữa thì đường ai nấy đi.
Mải theo đuổi mớ suy nghĩ vẩn vơ, Juhoon chẳng hề để ý đến tiếng khóa cửa khẽ xoay ngoài hành lang. Cho đến khi cánh cửa bật mở, ánh đèn từ phía sau hắt ngược vào căn phòng, phủ lên người vừa bước tới một tầng sáng nhạt khiến gương mặt đối phương chỉ còn là một cái bóng mờ.
Tiếng "cạch" vang lên rất nhỏ.
Đến lúc ấy, Kim Juhoon mới thực sự nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình.
Eom Seonghyeon.
Chồng sắp cưới của cậu.
Seonghyeon cao hơn Juhoon chừng vài phân, vóc dáng cân đối, bờ vai rộng nhưng không thô, từng đường nét trên cơ thể đều cho thấy hắn được chăm sóc và rèn luyện một cách khoa học từ nhỏ. Gương mặt gần như không có điểm nào để chê. Sống mũi cao thẳng, hàng mày đậm và sắc nét, đôi mắt dài với đường nét rõ ràng khiến ánh nhìn của hắn trở nên đặc biệt thu hút. Đôi môi mỏng khẽ khép, khi không biểu lộ cảm xúc lại càng làm nổi bật vẻ điển trai vốn có. Từng đường nét trên gương mặt đều mang theo sự tinh tế của một người được sinh ra trong môi trường được chăm sóc kỹ lưỡng, từ ngoại hình cho đến phong thái.
Quả nhiên, một tấm ảnh thẻ khô khan chẳng thể nào lột tả hết khí chất của người trước mặt.
Nhưng có gì đó hơi khác mà Juhoon không thể nói ra.
Người trước mặt cứ đứng im nhìn cậu, đôi môi mím chặt rồi lại hé mở như đang phải lấy hết can đảm để bập bẹ vài chữ.
"Vợ ơi."
__________
Heluuuu lại là tui dayy
Hic... Tui lên idea này cũng phải hơn tháng rùi mà nay mới viết xong để up
Dự đoán fic này sẽ khá dài... Mong cạ nhà ủng hộ nghennn
Mải iu hức hức hức.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com