5.
__________
Cả hai về đến nhà cũng đã là gần 10 giờ đêm. Juhoon chui vào tắm trước, người cậu hết ám mùi mỡ ở hàng thịt nướng đến mùi thức ăn ở mấy quầy hàng rong khiến Kim Jju chỉ muốn ngủ luôn trong phòng tắm.
Hơn hai mươi phút sau, Juhoon bước ra với mái tóc vẫn còn ẩm nước. Cậu mặc chiếc áo phông rộng màu xám cùng quần thể thao, vừa cầm máy sấy hong khô mái tóc vừa lười biếng ngồi xuống ghế sofa. Chiếc điện thoại đặt trên đùi liên tục hiện lên đủ loại tin tức và thông báo công việc, nhưng cậu chỉ lướt qua cho có lệ rồi lại chuyển sang xem mấy đoạn video ngắn giết thời gian. Tiếng máy sấy hòa cùng tiếng điều hòa chạy khe khẽ khiến cả căn hộ chìm trong một bầu không khí yên tĩnh hiếm có.
Đúng lúc Juhoon vừa tắt máy sấy, cánh cửa phòng tắm phía sau cũng mở ra.
Seonghyeon bước ra ngoài, trên người chỉ mặc độc nhất một cái quần ngủ, để lộ dáng người tam giác ngược với từng thớ cơ như được chạm khắc bởi những nhà điêu khắc Châu Âu thời Trung Cổ. Mái tóc đen vẫn còn nhỏ từng giọt nước, vài lọn tóc ướt rũ xuống trước trán khiến gương mặt vốn đã điển trai lại càng thêm nổi. Xương quai xanh rõ nét cùng bờ vai rắn rỏi của người đàn ông trưởng thành. Hơi nước còn chưa tan hết, phủ một lớp mỏng trên làn da trắng khỏe. Vóc dáng được rèn luyện bài bản hiện lên gọn gàng và săn chắc, đường nét cơ thể cân đối đến mức cả một người làm trong lĩnh vực nghệ thuật như Kim Juhoon cũng khó tìm được điểm nào để chê.
Từng giọt nước từ mái tóc chậm rãi lăn dọc theo trái cổ, chảy qua xương quai xanh rồi đọng lại ở những múi cơ sắc nét dưới bụng. Thế nhưng người vừa bước ra dường như chẳng hề để tâm, chỉ mải cúi đầu dùng khăn bông lau tóc một cách vụng về, động tác chẳng khác gì một đứa trẻ đang cố tự chăm sóc bản thân.
Seonghyeon thấy cậu nhìn mình liền cười đến híp cả mắt, ôm khăn bông ngồi phịch xuống cạnh Juhoon. Mái tóc vẫn nhỏ nước tong tong xuống mà nó chẳng hề quan tâm. Seonghyeon nằm vật ra ghế, dụi dụi vào đùi Juhoon như con mèo làm nũng.
Juhoon nhìn bộ dạng ấy, khẽ thở dài.
"Ngồi dậy nhanh, tóc còn ướt thế kia nằm luôn để đầu hôi rình à?"
Seonghyeon ngoan ngoãn để cậu kéo ngồi dậy. Nó khoanh chân trên ghế sofa, lưng tựa hờ vào người Juhoon như chờ đợi cậu sấy hộ. Kim Juhoon thở dài cắm lại phích máy sấy, tiếng động cơ khe khẽ vang lên, chậm rãi giúp nó sấy khô từng lọn tóc còn đẫm nước của nó.
Luồng gió ấm lướt qua từng lọn tóc còn ướt. Juhoon đưa một tay luồn vào mái tóc nâu mềm của nó, chậm rãi tách từng mảng tóc để hơi nóng len vào sâu hơn. Những sợi tóc sau khi được hong khô trở nên mềm mại, trượt nhẹ qua kẽ ngón tay cậu. Hương dầu gội thoang thoảng mùi sữa quyện cùng hơi nước còn sót lại, lúc ẩn lúc hiện vờn quanh chóp mũi.
Seonghyeon từ đầu đến cuối đều rất ngoan. Nó chỉ khẽ cúi đầu, để mặc Juhoon muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng lại hơi nghiêng đầu theo lực tay cậu như một chú cún lớn đang được chủ nhân vuốt ve.
Được một lúc, nó khẽ co vai. Hành động nhỏ đến mức mà chính nó hình như cũng chẳng nhận ra.
Juhoon lập tức hạ tay, ngón cái theo thói quen lướt qua phần tóc sau gáy vừa được sấy, thấy nhiệt độ đã hơi cao liền lập tức gạt công tắc sang chế độ gió mát. Cậu còn không quên xoa nhẹ rồi thổi phù phù vào phần gáy của nó rồi mới tiếp tục với công việc của mình.
Đầu ngón tay cậu kiên nhẫn luồn qua từng sợi tóc, cẩn thận sấy từ chân tóc đến ngọn tóc như sợ bỏ sót chỗ nào. Đôi lúc mái tóc quá rối, cậu còn vô thức dùng tay gỡ từng nút nhỏ rồi mới đưa máy sấy lại gần. Những động tác ấy tự nhiên khiến ngay cả bản thân Juhoon cũng chẳng thể nhận ra từ bao giờ mình lại dịu dàng, biết chăm sóc người khác như vậy.
Seonghyeon khép hờ mắt, thoải mái tận hưởng sự chăm sóc từ người "vợ" sắp cưới. Nó không ngủ, chỉ yên lặng cảm nhận những ngón tay khẽ lướt qua tóc mình hết lần này đến lần khác. Mỗi lần Juhoon vô tình chạm vào vành tai hay phần gáy, hàng mi nó lại khẽ run lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im, mặc cho anh chăm sóc.
Hơn mười phút sau, Juhoon mới tắt máy sấy. Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc đã khô hoàn toàn, khóe môi bất giác cong lên thể hiện sự hài lòng.
"...Được rồi đó."
Seonghyeon mở mắt, theo phản xạ đưa tay sờ lên đầu mình. Mái tóc mềm và bồng hơn hẳn lúc nãy, không còn hơi ẩm nào sót lại.
Nó ngẩng đầu nhìn Juhoon, đôi mắt cong cong vì cười.
"Cảm ưn Juhoonie."
"Ờ."
"Lần sau anh lại sấy cho em nữa nha."
Nó thủ thỉ, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu.
Juhoon khựng lại trong thoáng chốc, rồi búng nhẹ vào trán nó một cái.
"Khôn gớm."
Tuy miệng mắng vậy, nhưng lực tay của cậu lại nhẹ tênh, chẳng khác nào đang vuốt ve chú cún lớn.
_____
Kim Juhoon nhìn thằng nhóc đã ngủ say trên giường mới nhẹ nhàng ngồi dậy, lén lút bước ra khỏi phòng ngủ mà ra bếp lấy nước. Căn hộ lúc nửa đêm yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng tủ lạnh chạy rè rè và ánh đèn vàng hắt xuống quầy bar mini. Juhoon rót cho mình một cốc nước, chậm rãi uống từng ngụm để xua đi chút mệt mỏi còn đọng lại sau một ngày dài.
Rồi sau đó cậu lại không vào phòng ngủ ngay, mà lại rẽ sang hướng phòng làm việc.
Juhoon đặt cốc nước xuống bàn, kéo ghế ngồi, nhấn nút nguồn chiếc laptop lên, đồng hồ đã nhảy đến 12 giờ 50 phút sáng. Cậu mở một thư mục được mã hóa bằng nhiều lớp mật khẩu, bên trong là hàng trăm tập tin đã được phân loại theo từng công ty con thuộc tập đoàn nhà họ Kim. Màn hình nhanh chóng hiện lên vô số bảng cân đối kế toán, báo cáo kiểm toán nội bộ, hợp đồng đầu tư cùng những bảng tính dày đặc những con số khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy hoa cả mắt.
Đầu ngón tay Juhoon lướt nhanh trên bàn phím. Cậu không đọc từng dòng như người bình thường, mà gần như quét toàn bộ tài liệu chỉ trong vài phút, liên tục đối chiếu số liệu giữa các quý, giữa công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc. Thỉnh thoảng, cậu dừng lại, phóng to một bảng biểu rồi ghi chú vài dòng ngắn gọn vào cuốn sổ đặt bên cạnh.
Đã được hơn hai tháng kể từ khi cậu theo đuổi vụ này.
Một công ty con của Kim thị có những biến động tài chính bất thường. Trên bề mặt, mọi báo cáo đều hoàn hảo đến mức gần như không thể tìm ra sai sót. Thế nhưng chính sự "hoàn hảo" ấy mới là điểm đáng ngờ. Có quá nhiều khoản mục thay đổi một cách vô lý, quá nhiều giao dịch xuất hiện đúng thời điểm rồi biến mất không để lại dấu vết, giống như ai đó đã rất cẩn thận che phủ toàn bộ sự thật bằng một lớp giấy tờ hợp lệ.
"Chưa đủ bằng chứng..."
Kim Juhoon khép cửa sổ tài liệu lại, thở dài não nề. Cậu nhấp vào khung chat đã được mã hóa đầu cuối.
Juhoon → ?
Juhoon
Ê
Có đó k?
?
Đây
Sao giờ này vẫn chưa ngủ?
Juhoon
Đến đâu r
?
Sắp r
Lũ Kim gia đúng là rắn rết
Thay hết vật liệu xây dựng thành sản phẩm đéo nguồn gốc
K sợ gặp báo ứng à
Juhoon
Thì chả sắp gặp báo ứng đây=)))
?
=))))
Này
Nhưng phải cẩn thận đấy nhé
Có vẻ mấy người nhà Kim đánh hơi đc j đó r
Juhoon
??
Ý gì
?
K dặn thừa đâu
Người của t nghe ngóng được
Tụi nó đang tính toán cái gì đấy với cậu và nhà Eom đấy
Với lại... Có vẻ nhột rồi
Đang thấy rà soát lại toàn bộ hệ thống
Hai tuần gần đây họ thay đổi quy trình quản lý hồ sơ, nhiều tài liệu trước đây còn truy cập được thì giờ đã bị thu hồi hoặc chuyển sang lưu trữ nội bộ
Juhoon
Ok
Hiểu r
Cậu cũng đừng nóng vội
An toàn của cậu quan trọng hơn
?
Ôi trời...
Cảm động thật đó Kim Juhoon
Nhưng t k muốn làm tiểu tam đâu
Juhoon
?
___
Juhoon chậm rãi tựa lưng vào thành ghế, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt khiến đôi mắt cậu càng thêm trầm lặng. Phản ứng của Kim gia không nằm ngoài dự đoán. Một gia tộc tồn tại hàng trăm năm bằng quyền lực và tiền bạc như họ chưa bao giờ thiếu sự cẩn trọng. Chỉ cần xuất hiện một dấu hiệu bất thường, dù nhỏ đến đâu, tất cả lập tức sẽ được siết chặt. Càng nghĩ, Juhoon càng hiểu rõ con đường mình đang đi nguy hiểm đến mức nào. Chỉ cần một bước sai, người gặp rắc rối không chỉ có mình cậu.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Cậu đưa mắt nhìn màn đêm ngoài khung cửa sổ, Juhoon cầm lấy cốc nước đã nguội đi ít nhiều, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn. Chất lỏng mát lạnh trôi qua cổ họng cũng không đủ xua đi cảm giác nặng nề trong lồng ngực.
Nguy hiểm thật.
Nhưng đã đến nước này, cậu cũng chẳng còn đường lui nữa.
Kim Juhoon khẽ xoa mi tâm, tiếp tục mở từng tập tài liệu còn dang dở. Hết bảng số liệu này đến hợp đồng khác, hết bản ghi nhớ nội bộ rồi lại đến những email đã được in lưu thành hồ sơ. Thỉnh thoảng cậu dừng lại, đánh dấu một vài điểm đáng ngờ rồi chuyển sang đối chiếu với những ghi chú đã tích lũy suốt hơn hai tháng qua. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Chiếc đồng hồ điện tử ở góc màn hình đổi từ mười hai giờ sang ba giờ lúc nào, ngay cả bản thân Juhoon cũng chẳng hề để ý.
Cạch.
Một âm thanh rất khẽ vang lên từ ngoài hành lang. Đầu ngón tay Juhoon lập tức dừng lại trên bàn phím.
Cậu theo phản xạ gập bớt màn hình laptop xuống, ánh mắt hướng về phía cánh cửa phòng làm việc.
Bên ngoài yên tĩnh vài giây.
Rồi một giọng nói ngái ngủ như tan vào màn đêm, khe khẽ vọng tới.
"...Juhoonie?"
Là Seonghyeon.
Giọng gọi thầm thì ấy khiến Kim Juhoon giật mình thoát khỏi mớ tài liệu trước mặt. Cậu lập tức khóa màn hình laptop, bước ra khỏi phòng làm việc.
Seonghyeon đang đứng ngoài hành lang, mái tóc đen bị vò rối sau một giấc ngủ ngắn, ôm khư khư chiếc gối trước ngực. Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nửa mở nửa khép, chân trần như lập tức chạy đi tìm cậu khi không thấy người. Dáng vẻ lơ mơ ấy khiến Juhoon đang căng thẳng cũng bất giác mềm đi vài phần.
"Sao em còn chưa ngủ?"
Nó cúi đầu nhìn mũi chân mình, ngón tay vô thức siết chặt góc gối.
"...Em không ngủ được."
"Rồi em không thấy anh đâu nữa."
Giọng nó càng lúc càng nhỏ, thủ thỉ như muốn hoà vào làm một với căn phòng.
"Em tưởng... anh bỏ em đi mất rồi."
Juhoon nhìn gương mặt vẫn còn vương vẻ hoảng hốt của nó. Có lẽ lúc tỉnh dậy chỉ thấy căn phòng trống không, lại thêm trời còn tối mịt nên có vẻ thằng nhóc này đã thật sự sợ hãi.
Juhoon khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của nó.
"Anh chỉ ra đây làm việc một lát thôi."
"Anh hông bỏ em ạ?"
"Anh không mà."
Đến lúc ấy, đôi vai đang căng cứng của Seonghyeon mới từ từ thả lỏng. Nó gật đầu rất nhẹ, nhưng vẫn không chịu buông chiếc gối ra, cứ đứng sát ngay trước cửa phòng làm việc như sợ chỉ cần mình quay đi một chút thì Juhoon sẽ lại biến mất.
"Anh ơi..."
Juhoon khẽ nghiêng đầu.
"Mình về ngủ nha?"
"..."
Cậu thuận tay gập chiếc laptop lại, cầm theo cốc nước rồi dắt Seonghyeon quay về phòng ngủ.
Vừa bước vào phòng, Seonghyeon đã ngoan ngoãn leo lên giường, nhưng nằm được chưa đầy một phút lại lăn qua lăn lại. Hết kéo chăn lên lại đạp xuống, ôm gối rồi lại buông gối, thi thoảng còn hé mắt nhìn trộm xem Juhoon có còn ở cạnh không.
Juhoon đứng khoanh tay nhìn một màn ấy, bất lực đến mức chỉ biết day trán.
"Sean."
"Dạ..."
"Không ngủ được à?"
"...Vâng."
Nó ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng mới lí nhí.
"...Em nhắm mắt rồi."
"Ừ."
"Mà đầu em cứ nghĩ lung tung."
"..."
"Em sợ lúc mở mắt ra lại không thấy anh."
Kim Juhoon chỉ im lặng nghe nó nói.
Rồi cậu tắt chiếc đèn ngủ lớn, chỉ để lại ánh đèn vàng nhạt nơi đầu giường rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường.
"Ngủ đi... Anh vẫn ở đây."
Nói rồi, Juhoon đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của Seonghyeon. Những ngón tay thon dài chậm rãi luồn qua từng lọn tóc, động tác chậm đến mức gần như chỉ là một cái vuốt ve dịu dàng. Thi thoảng, cậu lại khẽ xoa lưng cho nó, rồi vỗ nhè nhẹ lên vai như cách người lớn vẫn dỗ trẻ con ngủ.
"Anh ơi..."
"Anh vẫn ở đây mà."
Seonghyeon dịch người lại gần hơn một chút, đầu gần như chạm vào cánh tay Juhoon. Dưới nhịp vỗ đều đều của cậu, hơi thở của nó dần trở nên chậm và ổn định. Hàng mi dài khẽ run lên vài lần rồi từ từ khép hẳn, gương mặt cũng giãn ra, không còn vẻ bất an như lúc vừa tỉnh giấc.
Chưa đầy mười phút sau, Seonghyeon đã ngủ say. Chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo ngủ của Juhoon như thể sợ chỉ cần buông ra một chút, người trước mặt sẽ lại biến mất.
Kim Juhoon ngồi lặng bên giường thêm một lúc lâu. Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên gương mặt đang say giấc của Seonghyeon một vẻ bình yên hiếm thấy. Cậu khẽ đưa tay kéo lại góc chăn cho ngay ngắn, đầu ngón tay vô thức gạt mấy sợi tóc rũ xuống trước trán nó.
"...Phiền thật."
Juhoon khẽ bật cười.
Cậu cẩn thận gỡ từng ngón tay đang nắm áo mình. Thế nhưng vừa mới tách được một chút, đôi mày của Seonghyeon đã lập tức nhíu lại. Nó khẽ cựa mình, trong cổ họng phát ra một tiếng ngâm khe khẽ, bàn tay theo bản năng siết chặt hơn trước, nhăn nhúm cả vạt áo.
"...Đừng..."
Tiếng nói mơ hồ như một lời nỉ non trong mơ.
"Đừng đi mà..."
Kim Juhoon dừng lại, nhìn nó hồi lâu, rồi chẳng còn nỡ tiếp tục gỡ tay nó ra nữa.
Cậu khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía phòng làm việc. Đống tài liệu còn dang dở, những con số còn chưa đối chiếu xong, tất cả đều có thể đợi đến ngày mai.
Nhưng giấc ngủ của đứa trẻ trước mặt thì không.
Juhoon thở hắt ra, nhưng dáng vẻ lại chẳng giống bị làm phiền.
"Chỉ đêm nay thôi."
Cậu nhẹ nhàng vén chăn, cẩn thận nằm xuống khoảng trống còn lại trên giường để tránh đánh thức Seonghyeon.
Gần như ngay lập tức, người bên cạnh cựa quậy.
Chẳng cần mở mắt, Seonghyeon đã lần theo hơi ấm quen thuộc rồi vô thức dịch sát lại. Cánh tay dài vòng qua eo Juhoon một cách rất tự nhiên, ôm cậu vào lòng như ôm một chiếc gối ôm yêu thích. Nó còn dụi dụi gò má vào ngực cậu vài cái, khẽ hít một hơi rồi mới chịu nằm yên, khóe môi còn thấp thoáng một nụ cười mãn nguyện.
Juhoon bất lực nhìn cái đầu đen sì đang cọ cọ trước ngực mình. Cậu vốn định mắng vài câu, nhưng nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành ấy lại chẳng nỡ.
Cuối cùng chỉ đành đưa tay đặt lên tấm lưng rộng của Seonghyeon, chậm rãi vỗ nhè nhẹ theo một nhịp đều. Giống như ngày còn bé, mỗi khi cậu gặp ác mộng, mẹ vẫn luôn ôm cậu vào lòng, vừa vỗ lưng vừa khe khẽ hát đến khi cậu ngủ say. Sau khi bà mất, chẳng còn ai dỗ cậu ngủ như thế nữa.
Không ngờ nhiều năm sau... Cậu lại phải dỗ dành đứa nhóc to xác này.
Nghĩ đến đó, Juhoon khẽ mỉm cười. Cậu cũng từ từ thả lỏng cơ thể, để mặc Seonghyeon ôm mình như một chiếc gối ôm khổng lồ. Trong căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và nhịp thở đều đặn của hai người hòa vào nhau.
__________
Yêu nhị........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com