Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

vừa về tới căn hộ, còn chưa kịp cởi giày xong, seonghyeon đã một tay xách cổ áo juhoon lôi thẳng vào trong phòng tắm.

"vào thay đồ, tắm nước nóng ngay cho tao." hắn lạnh giọng ra lệnh.

"bố mày biết rồi." juhoon hất tay hắn ra, điệu bộ đầy vẻ hờn dỗi.

"lau tóc cho thật kỹ vô, không tao cạo đầu em luôn đó." seonghyeon đứng ở cửa phòng tắm, bồi thêm một câu đe dọa.

"đã bảo là biết rồi mà, nói lắm thế!"

thấy em trả lời bằng cái giọng bướng bỉnh ấy, seonghyeon chỉ biết đứng im nhìn cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại trước mặt, khẽ thở dài một tiếng đầy mỏi mệt. tuy miệng thì mắng nhiếc cọc cằn là thế, nhưng tay hắn vẫn làm không ngừng nghỉ.

hắn quay vào phòng ngủ lấy một chiếc khăn tắm sạch sẽ và dày dặn đặt sẵn trên kệ, đi tới góc phòng bật máy sưởi lên mức ấm áp nhất, sau đó còn chu đáo rót một ly nước mật ong ấm để sẵn ngoài bàn trà cho em.

đến khi juhoon mặc bộ đồ ngủ dày dặn, ôm theo đầu tóc còn hơi ẩm ướt bước từ phòng tắm ra, seonghyeon đã lại đứng trong bếp từ lúc nào. trên bếp ga, ngọn lửa xanh bập bùng đang sưởi ấm một chiếc nồi nhỏ.

"tao đang nấu cháo, chút nữa ra ăn." hắn nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào nồi cháo đang sôi liu riu.

"đéo ăn." juhoon hừ lạnh từ chối

seonghyeon khựng lại, quay đầu nhìn em.

"lên cơn à?"

"tao nói là không cần, tao không đói." cậu nhóc chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.

"kim juhoon, đừng có bướng." giọng seonghyeon đã bắt đầu trầm xuống, có dấu hiệu của sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt.

"tao nói là không thích ăn, khỏi nấu!"

juhoon gắt lên. em ôm chặt lấy chiếc gối tựa trên sofa, co hai chân lên, vùi mặt vào đầu gối, cả người tỏa ra một luồng oán khí ngút ngàn, mặt mũi bí xị như cái bánh bao ngâm nước.

cái cảm giác bị mắng xối xả giữa trời mưa lúc nãy vẫn còn âm ỉ trong lòng em, biến thành một cục tức nghẹn ứ ở cổ họng, khiến người nhỏ khó chịu vô cùng. em có phải cố tình muốn dầm mưa đâu chứ?

chỉ là vô tình gặp bạn, vô tình mắc mưa thôi mà, mắc gì phải mắng thỏ nặng lời như vậy?

seonghyeon đứng im tại chỗ vài giây, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng nhỏ bé của người kia. hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn giận đang chực trào.

"em mới dầm mưa lớn về đó, trong người đang lạnh, ăn chút đồ nóng cho ra mồ hôi đi."

"không thích ăn." juhoon ngang bướng đáp trả, giọng điệu cứng ngắc.

"ừ, em cứ thích làm theo ý mình đi. mai mà bị bệnh thì đừng có nằm đó mà than vãn với tao."

câu nói ấy buột miệng thốt ra nhanh hơn cả phản xạ của seonghyeon. ngữ khí của hắn không quá nặng nề, cũng không phải là quát tháo, nhưng cái sự lạnh lùng, dứt khoát và có phần bỏ mặc trong câu nói ấy lại giống như một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào lòng juhoon, làm cho gương mặt cậu nhóc cứng đờ lại trong tích tắc.

đôi mắt juhoon trợn tròn, những giọt nước mắt ấm ức kìm nén từ nãy đến giờ suýt chút nữa là trào ra. em đứng bật dậy khỏi sofa, dùng hết sức lực hét lên.

"ừ! tao bệnh tao tự chịu! không phiền đến thiếu gia nhà mày lo!"

"juhoon-" seonghyeon giật mình, bước tới một bước muốn giữ cậu lại.

"mày khỏi cần lo cái thân tao! tao chết cũng không thèm phiền tới mày!"

nói xong, juhoon thẳng tay chộp lấy chiếc chăn mỏng trên sofa, đùng đùng nổi giận đi thẳng về phía phòng ngủ của mình. cánh cửa phòng bằng gỗ bị con thỏ dùng lực đóng rầm một cái thật mạnh, chấn động đến mức làm rung rinh cả chiếc khung tranh treo trên tường phòng khách.

rầm!

không gian căn phòng một lần nữa rơi vào sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ vang lên đều đặn.

seonghyeon đứng chôn chân trong bếp, nhìn chiếc nồi trên bếp ga vang lên những tiếng "ục ục", làn khói nóng bốc lên nghi ngút nhưng lòng hắn lại lạnh ngắt.

hắn đứng trơ trọi như vậy một lúc lâu sau, mới khẽ đưa tay lên vuốt mặt, từ trong kẽ răng thốt ra một câu chửi thề nho nhỏ, tràn ngập sự bất lực: "má nó..., thỏ đéo gì mà cứng đầu muốn chết."

nhưng nói thì nói vậy, bàn tay hắn vẫn lặng lẽ cầm muôi lên, chầm chậm khuấy đều nồi cháo trên bếp, vặn nhỏ lửa xuống mức thấp nhất để giữ ấm. hắn tự nhủ, tính tình đứa nhóc kia sáng nắng chiều mưa, biết đâu nửa đêm đói bụng lại bò ra tìm cái ăn, lúc đó cháo ấm có sẵn vẫn tốt hơn.

chỉ là cuối cùng, cho đến tận đêm khuya, khi ngọn lửa trên bếp đã tắt từ lâu, nồi cháo thơm phức cũng đã hoàn toàn nguội ngắt tự bao giờ.

mà người ở trong phòng, rốt cuộc cũng chẳng chịu bước chân ra lấy một lần.

-----

đêm hôm ấy, thành phố bị nhấn chìm trong một trận cuồng phong không dứt.

trời vẫn mưa tầm tã, những hạt nước nặng nề thi nhau gõ vào cửa kính phòng ngủ tạo nên những tiếng "lộp bộp" khô khốc. không gian thỉnh thoảng lại bị rạch ngang bởi một tia chớp sáng trắng, kéo theo tiếng sấm ầm oành vang vọng từ một nơi rất xa xôi, khiến lòng người thêm phần bất an.

trong căn phòng tối om, juhoon đang cuộn tròn mình sâu trong chiếc chăn bông dày cộp như một cục bánh mì chị nhỏ.

ban đầu khi mới lên giường, em vẫn cảm thấy bản thân hoàn toàn ổn thỏa, ngoài việc đầu ngón chân có chút lạnh giá thì chẳng có gì đáng ngại. họ kim còn tự đắc nghĩ rằng sức đề kháng của mình đã khá hơn trước rất nhiều.

thế nhưng càng về khuya, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ thì cơ thể em lại bắt đầu phản đình công.

đầu óc juhoon nặng trịch như có ai đổ chì vào bên trong, quay cuồng một cách đau nhức. hai bên cánh mũi ngột ngạt đến mức nghẹt cứng, buộc đứa nhỏ phải hé môi để thở dốc, khiến cho cổ họng cũng theo đó mà khô ran, bỏng rát như có một ngọn lửa đang âm ỉ đốt.

người em lúc thì nóng hầm hập như lò sưởi, lúc lại run lên bần bật vì những luồng khí lạnh đột ngột xộc vào xương tủy. sự khó chịu tột cùng ấy khiến họ kim cứ lật qua lật lại, chẳng thể nào chìm vào một giấc ngủ ngon lành nổi.

juhoon nhíu chặt đôi mày xinh đẹp, bàn tay nhỏ nhắn kéo chặt mép chăn lên tận cằm, giấu đi nửa khuôn mặt nhỏ thanh tú. trong cơn mê man, lòng em vẫn còn tràn ngập sự ấm ức chưa tan.

"đáng ghét..." thỏ trắng lầm bầm, tiếng nói nghẹn lại nơi cuống họng.

"có cần phải mắng người ta dữ dội vậy không chứ..."

"thằng chó... ài không đúng... phải là, là thằng cáo thối!"

rõ ràng chỉ là vô tình mắc mưa một chút thôi mà, có phải em cố ý muốn làm mình đổ bệnh để hành hạ hắn đâu. juhoon tủi thân dụi sâu mặt vào chiếc gối mềm mại, một cảm giác cô độc mệt mỏi cứ thế bủa vây lấy tâm trí em.

thật ra, em đâu có ngốc. cái lúc bị seonghyeon thô bạo kéo vào dưới tán ô, nhìn thấy đôi mắt hằn lên những tia máu của hắn, juhoon đã biết là hắn đang lo lắng cho mình đến phát điên rồi.

thế nhưng cái kiểu cứ hễ lo là lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng như tiền, rồi mở miệng ra là nói chuyện bằng cái giọng bề trên ấy làm em khó chịu muốn chết. em cũng có lòng tự trọng của mình chứ bộ.

nghĩ đi nghĩ lại một hồi, bóng tối trong phòng như càng làm phóng đại nỗi cô đơn, sống mũi juhoon bỗng chốc cay xè, một giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ được mà trượt dài từ khóe mắt, thấm đẫm vào vỏ gối.

"đã bảo là khỏi lo nữa rồi cơ mà..." em hậm hực nghĩ thầm, rồi cứ thế ôm theo cục tức to đùng cùng cơ thể rã rời mà thiếp đi trong sự mệt mỏi.

-----

sáng hôm sau, căn hộ rộng lớn chìm trong một bầu không khí im ắng đến lạ kỳ.

không có tiếng dép đi trong nhà phát ra những âm thanh "lẹt đẹt" ồn ào chạy nhảy ngoài phòng khách như mọi khi. cũng không có cái giọng nói trong trẻo, mang theo vài phần ngái ngủ dính người mè nheo vang lên bên tai.

"hyeonie... em đói bụng quá..."

và dĩ nhiên, cũng chẳng có bóng dáng nhỏ nhắn nào tự tiện chui tọt vào bếp, lục lọi tìm đồ ăn vặt rồi bày bừa ra khắp cả mặt bàn.

sự tĩnh lặng bất thường này giống như một khoảng trống bức bối, khiến seonghyeon đang đứng pha cà phê ngoài bếp phải khựng lại giữa chừng. hắn nheo mắt liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

đã gần chín giờ sáng rồi.

bình thường vào ngày nghỉ, dù cho juhoon có lười biếng đến mấy thì giờ này cũng đã tỉnh giấc từ lâu. chưa kể, dựa theo tính cách "giận lâu nhớ dai" nhưng lại có chiếc bụng đói của em, thì dù tối qua có dỗi hờn đến mức nào, sáng ra kiểu gì cũng phải mò cái mặt ra phòng khách để kiếm cái bỏ bụng.

đôi mày seonghyeon khẽ nhíu lại, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. hắn đặt chiếc cốc sứ xuống bàn, sải bước chân dài hướng về phía phòng ngủ của juhoon.

cánh cửa phòng vốn dĩ luôn đóng chặt hôm nay lại hé mở một khe nhỏ. bên trong, rèm cửa kéo kín mít khiến không gian tối om, chỉ có vài tia nắng sớm yếu ớt lọt qua khe hở chiếu lên mặt sàn. trên chiếc giường rộng lớn, cục chăn bông mềm mại đang co rúm lại thành một đống nhỏ nằm bất động ở chính giữa.

"hoonie?" seonghyeon cất tiếng gọi, thanh âm trầm thấp phá vỡ sự im lặng.

không có tiếng trả lời.

hắn bước lại gần hơn, đứng ngay bên mép giường, cúi đầu nhìn xuống: "thỏ, dậy đi."

đáp lại hắn vẫn là một sự im lặng tịch mịch. chỉ có tiếng thở của người nằm trong chăn là vang lên một cách nặng nề, dồn dập bất thường. seonghyeon cau mày, không chần chừ thêm nữa, hắn đưa tay nắm lấy mép chăn rồi khẽ khàng kéo xuống.

để rồi ngay sau đó, động tác của hắn hoàn toàn khựng lại.

gương mặt của juhoon lúc này đỏ bừng một cách bất thường, hai gò má giống như hai quả cà chua chín mọng. đôi môi vốn dĩ hồng hào giờ đây khô khốc, bong tróc vài lớp da mỏng. mấy sợi tóc mái ẩm ướt vì mồ hôi dính lộn xộn, bết lại trên vầng trán bướng bỉnh.

juhoon ngủ mê man đến mức dù có bị người khác động vào chăn, em cũng chỉ khó chịu nhíu chặt mặt lại, hai tay theo bản năng quờ quạng kéo chăn muốn che kín đầu để trốn tránh ánh sáng.

linh cảm chẳng lành tối qua rốt cuộc đã thành hiện thực. seonghyeon nhanh như cắt đưa lòng bàn tay mát lạnh của mình áp lên trán em.

một sức nóng hầm hập truyền qua da thịt, khiến đôi lông mày của hắn gần như chạm sát vào nhau ngay lập tức.

"...giỏi rồi." giọng hắn thấp hẳn xuống, âm điệu đặc quánh sự bất lực. vào lúc này, hắn thật sự không biết bản thân nên giận cái sự cứng đầu của em, hay nên xót xa cho bộ dạng thảm hại này nữa.

"hoonie." hắn cúi người xuống, một tay đặt lên bờ vai gầy của cậu rồi lay nhẹ, "em, dậy coi."

cậu nhóc bị làm phiền thì khẽ cựa quậy thân mình, đôi mi dài run run, cố gắng mở hé một đường nhỏ nhưng ánh mắt vẫn đờ đẫn như cũ. phải mất một lúc lâu, em mới định hình được gương mặt góc cạnh đang kề sát bên mình là ai.

juhoon mệt mỏi cất tiếng, giọng khàn đặc đến đáng thương.

"...mày."

"ừ, tao đây." seonghyeon nhìn em, dịu giọng nói.

"tao... tao không sao..." juhoon thốt ra vài chữ đứt quãng, nói xong liền dứt khoát quay ngoắt mặt vào phía trong gối, có ý định nhắm mắt ngủ tiếp.

seonghyeon nghe câu trả lời của em thì bỗng bật cười khan một tiếng vì quá đỗi bất lực.

"không sao mà cái trán muốn sốt đến chín luôn rồi? em định lừa ai vậy hả?"

"không có mà..." juhoon lầm bầm phản kháng, tiếng nói nhỏ xíu như tiếng mèo kêu.

"tao ngủ... ngủ một chút là hết liền mà..."

"ừ, em mà ngủ thêm chút nữa chắc là thành jju jju là mặt trời nhỏ, thẳng tiến vào bệnh viện luôn đó." hắn vừa nói vừa dứt khoát kéo chiếc chăn bông dày xuống ngang ngực em để tản nhiệt.

"ngồi dậy mau."

"không muốn."

"juhoon."

"đã bảo là không muốn mà..." cậu nhóc nhăn tít mặt lại, giọng điệu mang theo sự nũng nịu và mệt mỏi dâng đầy.

"đầu tao... đau chết đi được..."

nghe đến ba chữ "đầu đau chết", mọi rào cản và sự kiên định trong lòng seonghyeon liền sụp đổ hoàn toàn. tất cả những cục tức, những lời định bụng sẽ mắng mỏ em cho bõ ghét từ tối qua bỗng chốc tan biến sạch sẽ chẳng còn một mẩu. hắn thở dài một tiếng, ngồi xuống mép giường, đưa những ngón tay thon dài gạt mấy lọn tóc dính bết trên trán em sang một bên, để lộ vầng trán nóng hổi.

"đáng đời chưa. cho chừa cái tội lỗ tai cây."

miệng thì buông lời trách móc lạnh lùng là thế, nhưng động tác luồn tay vào tóc em để xoa bóp của hắn lại vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu, cứ như thể sợ rằng chỉ cần dùng lực một chút thôi là sẽ làm vỡ mất món bảo vật này vậy.

juhoon nghe thấy lời mắng nhiếc quen thuộc ấy liền tủi thân bĩu môi một cái thật dài. người ta đang bệnh đến mức đầu muốn nổ tung, tâm lý vốn dĩ đã nhạy cảm nay lại càng tủi thân gấp bội.

"...tao đã nói... nói là mày khỏi lo cho tao rồi mà." em nghẹn ngào nhắc lại câu nói tối qua, hai mắt lại bắt đầu có dấu hiệu ươn ướt.

"ừ, em giỏi rồi. rồi giờ đứa nào đang nằm đây sốt đùng đùng hả?"

kim juhoon lập tức cứng họng, không cãi lại được liền giận dỗi mím chặt môi nhỏ.

"cứng đầu nó vừa vừa phải phải thôi chứ."

juhoon uất ức quay mặt đi chỗ khác, tránh né ánh mắt của hắn. căn phòng rơi vào khoảng lặng im vài giây, cho đến khi người nhỏ chịu không nổi sự yên tĩnh ấy, mới lí nhí thốt ra một câu nhỏ như muỗi kêu.

"tại... tại mày... hôm qua mày dữ với tao..."

động tác tay của seonghyeon bỗng chốc khựng lại giữa không trung. hắn nhìn cục bông nhỏ đang cuộn tròn trên giường, người thì rõ ràng đang bệnh đến mức thần trí mơ màng, vậy mà trong lòng vẫn còn ghi hận cái chuyện hắn lớn tiếng từ tối hôm qua.

cái bộ dạng vừa đáng tội nghiệp mà vừa có chút đáng yêu ấy khiến trái tim seonghyeon như bị một bàn tay mềm mại bóp nhẹ. tự nhiên thấy mềm lòng chết đi được.

hắn khẽ thở dài, đưa bàn tay to lớn xuống xoa nhẹ sau gáy em như một hình thức vỗ về: "được rồi, tao xin lỗi."

juhoon nghe thấy ba chữ ấy liền hơi ngơ ngác, đôi mắt lim dim mở to hơn một chút để nhìn hắn, giống như không tin được một người kiêu ngạo như seonghyeon lại chịu hạ mình nhanh đến vậy.

"tại lúc đó tao lo cho em quá nên mới nói năng nặng lời." seonghyeon nhìn thẳng vào mắt em, giọng ấm áp như dòng nước mùa xuân, "nhưng mà, chuyện này em cũng có sai."

"dứt lời, juhoon cảm thấy có chút chột dạ liền im lặng.

"nói tao nghe xem, lần sau còn dám dầm mưa chạy nhong nhong ngoài đường nữa không?"

cậu nhóc mím chặt môi, đôi mắt đảo liên tục, mất một lúc lâu sau mới lí nhí ra vẻ không phục.

"...không biết."

"kim juhoon." giọng seonghyeon trầm xuống, mang theo ý tứ cảnh cáo nhẹ nhàng.

"biết... biết rồi, không dám nữa đâu." juhoon đành phải chịu thua trước ánh mắt của hắn.

"ngoan."

hắn mỉm cười nhẹ, giơ tay lên xoa đầu em một cái thật dịu dàng, "giờ thì ngồi dậy, uống chút nước ấm rồi uống thuốc, xong tao đem cháo nóng vào cho em ăn."

vừa mới nghe thấy hai từ "uống thuốc", gương mặt juhoon liền nhăn tít lại như khỉ ăn ớt, em kéo chăn trùm kín qua đầu, giọng điệu từ chối đầy kiên quyết vang lên từ trong chăn.

"...không muốn uống thuốc đâu! đắng chết đi được!"

----

"hyeonie... không muốn đâu mà."

juhoon nhanh như cắt kéo sột soạt chiếc chăn bông lên tận mũi, chỉ chừa lại độc mỗi đôi mắt ngập sương đang lim dim vì mệt mỏi. bạn thỏ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cảnh giác và ấm ức.

"uống thuốc đắng lắm... tao không uống đâu."

giọng em khàn khàn, âm thanh nhỏ xíu như tiếng một chú thỏ con đang bị bệnh. seonghyeon đứng bên giường nhìn bộ dạng ấy, trong lòng vừa dâng lên một nỗi xót xa khôn tả, lại vừa buồn cười đến mức suýt chút nữa là bật tiếng. cái con thỏ lai lợn này thật là, mới tối hôm qua còn lì lợm, bướng bỉnh cứng đầu như một hòn đá, thế mà sáng nay cơn sốt vừa ập đến một cái liền lập tức mềm nhũn ra, ngoan hiền như một cục bông gòn ngấm nước, chỉ biết nằm một đống dỗi hờn.

"đắng thì cũng phải uống chứ, thuốc đắng dã tật." seonghyeon dịu giọng dỗ dành.

"đéo..." tiếng cự tuyệt phát ra từ dưới lớp chăn mỏng.

"em định cứ nằm đây để cái đầu sốt hầm hập tới tận chiều tối luôn hả?"

juhoon không thèm đáp lời, dứt khoát xoay hẳn người vào phía vách tường trong cùng. hành động này rõ ràng là đang hờn dỗi đến cực điểm. người ta bảo con người lúc ốm đau là lúc tâm lý yếu đuối và nhạy cảm nhất quả không sai, juhoon vừa chịu sự dày vò của cơn sốt, vừa thấy tủi thân vì chuyện cũ nên cái sự lì lợm dường như lại càng tăng lên gấp bội so với ngày thường.

"...mày hôm qua rõ ràng còn mắng tao." tiếng cậu lầm bầm nghẹn ngào từ trong chăn truyền ra.

"bây giờ tự nhiên bày đặt lo lắng làm cái gì chứ."

seonghyeon nghe vậy liền im lặng vài giây. không gian căn phòng bỗng chốc lắng xuống, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ kính.

thế rồi hắn tự dưng bật cười khẽ một tiếng, tiếng cười trầm ấm tràn ngập sự bất lực lẫn nuông chiều. đúng là cái đồ con nít, một khi đã đổ bệnh vào người rồi là bắt đầu ăn nói ngang ngược, chẳng lý lẽ gì nữa hết.

hắn chống một tay lên mép đệm, cúi thấp người xuống cho đến khi gương mặt góc cạnh của mình nằm ngang tầm mắt với khuôn mặt nhỏ nhắn đang giấu trong chăn của em.

"vậy giờ em muốn tao phải làm sao thì em mới chịu đây, hả?" hắn khẽ hỏi, hơi thở ấm áp phả vào bầu không khí.

juhoon chớp chớp đôi mắt một cách chậm chạp, đầu óc em lúc này nặng trịch như chứa chì, đến cả việc suy nghĩ xem mình muốn gì cũng lười biếng. em mím môi, lí nhí: "...không biết."

"không biết mà lại cứ thích giận dỗi tao." seonghyeon nhướng mày.

"thì... thì tao có quyền được giận chứ bộ."

cái giọng điệu lý sự cùn, nhỏ xíu xiu nghe tới đâu là khiến trái tim người ta mềm ra tới đó. seonghyeon khẽ thở dài, đưa bàn tay mát lạnh lên sờ trán em một lần nữa để kiểm tra. vẫn nóng hầm hập, thậm chí có vẻ như còn có xu hướng nóng hơn cả lúc nãy một chút.

hắn thở ra một hơi dài đầy lo lắng, tay nhẹ nhàng kéo mép chăn đang che kín mặt em xuống bớt.

"được rồi, được rồi. là tao sai, tao thành thật xin lỗi em." hắn nhẹ giọng dỗ dành, "đừng giận tao nữa, nha?"

juhoon im lặng, đôi mi dài khẽ chớp.

"bây giờ tao đi nấu cháo cho em ăn nhé?"

juhoon mím mím môi, không trả lời. thật ra, ngay từ cái khoảnh khắc tỉnh dậy mở mắt ra, cái bụng rỗng tuếch của em đã bắt đầu biểu tình, cồn cào vì đói rồi.

thế nhưng vì cái lòng sĩ diện to bằng trời hẵng còn sót lại từ tối qua, em vẫn nhất quyết nằm im thin thít, không chịu mở miệng thỏa hiệp.

"không ăn." juhoon quay mặt đi từ chối.

"không ăn đúng không? vậy để tao bế em xuống nhà bếp ăn nhé?" seonghyeon vừa nói vừa có động tác định luồn tay xuống dưới chăn.

juhoon giật mình, vội vàng né tránh, ra sức lắc đầu nhỏ kịch liệt.

"ai cần má! tao... tao tự đi được."

"ừ, vậy thì ngồi dậy đi."

"...không thích."

seonghyeon nhìn con thỏ núng na núng nính đang co tròn thành một đống tròn vo, trông chẳng khác nào một chiếc bánh mochi nhân kem đào trong chăn. nhìn cái vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa cứng đầu ấy, cuối cùng hắn cũng đành phải hoàn toàn đầu hàng giơ tay xin thua.

"rồi, rồi. em cứ nằm im đó đi."

hắn đứng dậy, cẩn thận kéo lại chiếc chăn bông ngay ngắn, tém lại mấy góc chăn thật kỹ càng để tránh cho gió lạnh lọt vào người em.

"tao xuống bếp múc cháo đem lên đây cho em."

trước khi quay người bước đi, seonghyeon còn không kìm lòng được mà cúi thấp người xuống thêm lần nữa, bàn tay to lớn khéo léo vén những sợi tóc mái loà xoà dính bết mồ hôi ra khỏi vầng trán nóng hổi của juhoon.

ngón tay hắn khựng lại trên làn da mịn màng ấy vài giây, thanh âm lúc cất lên đã trở nên nhẹ nhàng và mềm mỏng hơn hẳn: "trong người khó chịu lắm đúng không em?"

juhoon im lặng không đáp. nhóc con nhìn bóng lưng hắn, một lúc lâu sau mới chịu lí nhí thú nhận một câu thật nhỏ.

"...đầu đau lắm."

"...ừ, tao biết rồi."

"người còn thấy lạnh nữa..."

seonghyeon nghe vậy liền kéo thêm một chiếc chăn mỏng đặt ở cuối giường phủ thêm lên người em: "đắp chặt vào, đợi tao một chút nhé."

-----

khoảng hơn mười phút sau.

không gian phòng ngủ vốn dĩ đang thoang thoảng mùi nước xả vải dịu nhẹ bỗng chốc bị lấp đầy bởi một mùi hương thơm lừng, ấm áp của cháo thịt hành.

juhoon đang nằm ngủ mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê thì bỗng nghe thấy tiếng lách cách mở cửa phòng quen thuộc truyền vào tai.

"bé ơi."

giọng nói trầm thấp của seonghyeon vang lên. juhoon khẽ hé mở đôi mắt ti hí của mình ra nhìn. em thấy hắn đang cẩn thận bưng một chiếc khay gỗ đựng thức ăn bước vào phòng.

bát cháo trắng nấu với thịt băm nhỏ vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra làn khói trắng mờ ảo. bên cạnh bát cháo là một ly nước ấm cùng với vài viên thuốc nhộng đủ màu sắc đặt sẵn.

juhoon vừa nhìn thấy mấy viên thuốc đáng sợ kia, tinh thần liền lập tức tỉnh táo hẳn lên, em thiếu điều muốn xỉu ngang ngay tại chỗ.

"...đã bảo là không uống thuốc mà."

"ăn cháo trước đã rồi tính tiếp."

seonghyeon đặt khay gỗ lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, sau đó ngồi xuống mép đệm.

hắn dùng thìa múc một muỗng cháo nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng thổi cho đến khi khói bớt nghi ngút, nhiệt độ vừa phải rồi mới đưa đến trước môi em.

"nào, há miệng ra."

"tao... tao tự ăn được mà, làm như tao là phế nhân không bằng." juhoon lầm bầm, định đưa tay ra đón lấy chiếc thìa.

"tay em đang run bần bật lên kìa, tự ăn kiểu gì?" seonghyeon nhướng mày, giữ chặt chiếc thìa.

"..."

juhoon cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay của mình. ừ nhỉ, đúng thật. có lẽ do cơn sốt cao đang hoành hành nên các đầu ngón tay của em cứ thế run rẩy một cách không tự chủ được. thấy quê độ quá chừng, cậu nhóc liền ngậm chặt miệng, im re không thèm ho he thêm câu nào nữa.

seonghyeon tranh thủ thời cơ, liền nhẹ nhàng đưa muỗng cháo ấm áp tới sát môi em, nhẹ giọng dỗ dành như dỗ con nít.

"ngoan nào, há miệng ra ăn chút đi."

juhoon tuy trong lòng còn chút gượng gạo nhưng cái bụng đói cồn cào đã chiến thắng tất cả, em miễn cưỡng mở miệng ngậm lấy muỗng cháo.

được vài muỗng cháo nóng hổi trôi xuống cổ họng, em liền cảm thấy một luồng hơi ấm dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, cái bụng rỗng tuếch cũng theo đó mà được xoa dịu đi rất nhiều.

cháo được nấu rất khéo, hạt gạo nở bung mềm mại, vị nhạt vừa phải, thanh đạm cực kỳ phù hợp với người đang bị bệnh. đặc biệt là phần thịt được name thành từng hạt nhỏ vừa đủ đúng chuẩn gu ăn uống kén chọn của em.

juhoon vừa nhai nuốt, vừa khẽ ngước đôi mắt ngập sương lên nhìn người đàn ông đang kiên nhẫn đút cho mình, lí nhí hỏi.

"...cái này là tự tay mày nấu hả?"

"không tao nấu thì không lẽ shipper giao tới tận giường cho em vào giờ này à?" seonghyeon khẽ cười, tay vẫn đều đặn múc thêm một muỗng khác, "thấy ngon không?"

cậu nhóc ngập ngừng một chút, dường như không muốn thừa nhận tay nghề của hắn quá xuất sắc, liền lí nhí đáp một câu đầy miễn cưỡng.

"...thì cũng được."

seonghyeon nghe xong liền bật cười thành tiếng.

"cũng được mà nãy giờ đứa nào ăn loáng một cái là hết sạch cả tô cháo lớn rồi kìa."

juhoon nghe vậy liền thẹn thùng cúi gằm mặt xuống tận ngực, hai bên tai đỏ ửng lên không biết vì sốt hay vì ngượng. vì đang mang bệnh trong người nên ngay cả khả năng phản kháng, cãi bướng hằng ngày của em cũng bị giảm sút đi đáng kể, yếu xìu như một bún thiu.

sau khi bữa ăn kết thúc, seonghyeon đặt bát không sang một bên, rồi rất tự nhiên đưa tay cầm lấy vỉ thuốc nhộng đặt trên khay.

ngay lập tức, chút nụ cười yếu ớt trên gương mặt juhoon liền biến mất sạch sẽ không còn một dấu vết. em co rúm người lại.

"tao... tao ăn cháo xong thấy khỏe re rồi, không cần uống nữa đâu."

"khỏe cái gì mà khỏe, em đang sốt tới ba mươi tám độ rưỡi đấy biết không?" seonghyeon nghiêm giọng, bóc hai viên thuốc ra khỏi vỏ nhựa.

"thì tao ngủ một giấc là tự động hết sốt liền hà..."

"juhoon."

"không uống!"

"mau uống đi."

"đã bảo là không rồi mà!"

"tao đếm tới ba nhé. một... hai..."

chữ "ba" còn chưa kịp thoát ra khỏi bờ môi của seonghyeon, juhoon đã nhanh như một tia chớp kéo sụp chiếc chăn bông kín mít qua đầu, trùm từ đầu đến chân không chừa một kẽ hở.

tiếng nói đầy giận dỗi và uất ức của đứa nhóc từ bên trong vọng ra nghe nghèn nghẹt.

"...ghét mày chết đi được, con cáo thối là đồ đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com