₀⁹
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
vũ phàm đã trăn trở cả một ngày khi thấy tài liệu du học của châu hưng, anh biết sơn hoàng thích châu hưng, nhưng anh cũng biết cả hai vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè, sơn hoàng chưa bày tỏ với châu hưng, cũng như rất có thể sơn hoàng chưa biết chuyện châu hưng chuẩn bị đi du học
chẳng đành lòng nhìn cả hai bỏ lỡ nhau rồi sinh ra buồn lòng, vũ phàm quyết định nói cho sơn hoàng về việc đó
hôm đó anh và sơn hoàng phải ở lại phòng ban kỷ luật để tổng kết điểm thi đua của các lớp, chờ đến khi công việc gần xong, vũ phàm mới cất lời
"hoàng này, dạo này quan hệ của em với em hưng lớp 10 vẫn tốt nhỉ" vũ phàm nghĩ anh sẽ vạch mặt sơn hoàng luôn cho dễ nói chuyện
sơn hoàng nghe vũ phàm nói thế thì hơi giật mình, một người thông minh như sơn hoàng thừa sức biết vũ phàm đã nhận ra tình cảm đó từ lâu, chỉ là đột nhiên hôm nay vũ phàm hỏi thẳng làm cậu có hơi chột dạ
"vâng, vẫn bình thường ạ, có chuyện gì hả anh"
"hoàng,...em thích em ấy đúng không"
".."
dù thế nào thì sơn hoàng vẫn khá ngại khi người khác hỏi thẳng như vậy
"haizzz, em không trả lời cũng được, chỉ là hôm qua anh sắp xếp giấy tờ trên văn phòng thì hưng có vô nộp tài liệu, em ấy chuẩn bị đi du học hàn quốc"
"SAO CƠ?" nghe thấy thế sơn hoàng liền quay ngoắt lại
cậu liền sải đôi chân dài của mình về phía vũ phàm, giọng run run xác nhận
"anh nói thật hả anh phàm, em ấy chuẩn bị đi du học thật sao"
thấy thái độ của sơn hoàng, vũ phàm cũng đã chắc chắn với suy nghĩ của mình
"đó là sự thật, nếu em muốn có thể hỏi cô chủ nhiệm lớp em ấy"
sơn hoàng biết tất cả những điều vũ phàm nói nãy giờ đều là sự thật, cậu buông thõng hai tay, cúi gầm mặt xuống
vũ phàm tiến đến vỗ vào vai sơn hoàng
"em ấy còn hai tháng ở đây, tức là sau buổi lễ kỷ niệm, em vẫn còn thời gian"
"..."
"đừng bỏ lỡ"
nói rồi vũ phàm bước ra khỏi phòng, để lại một mình sơn hoàng đứng đó
lặng người một khoảng, sơn hoàng cũng lặng lẽ đi về nhà
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
tối đó sơn hoàng không chợp mắt nổi, cậu cứ suy nghĩ mãi về châu hưng, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc châu hưng rời đi đột ngột như thế
rồi sơn hoàng ngồi dậy, bước về phía bàn học, mở ngăn tủ lấy ra tờ demo ca khúc mình viết cho châu hưng, nhìn thật lâu vào đó
"phải hành động thôi"
sơn hoàng quyết định sẽ xin một tiết mục hát đơn ca vào buổi lễ kỷ niệm để trình bày ca khúc của chính mình, sơn hoàng chưa biết mình có đủ can đảm để nói lời tỏ tình vào ngày đó không, nhưng cậu sẽ không để châu hưng rời đi không có ý nghĩa
cả tháng sau đó sơn hoàng không còn là 'anh cáo' gửi thêm lá thư nào cho châu hưng nữa cả, cậu cũng không gặp mặt trêu chọc châu hưng quá lâu, cũng chẳng còn những hộp sữa, những viên kẹo chanh như mọi khi
sơn hoàng dành toàn bộ thời gian để luyện thanh, tập piano, tập đi tập lại, sửa đi sửa lại từ lyrics đến nhịp điệu bài hát từng chút một, sơn hoàng muốn vào ngày ấy nó sẽ hoàn hảo nhất, ấn tượng nhất
cô bạn thiên di, trưởng câu lạc bộ âm nhạc thấy sơn hoàng luôn cắm mặt ở phòng tập, nghĩ rằng sơn hoàng đặt rất nhiều tâm huyết vào bài hát này, cũng như đang khá vất vả, cô định sẽ nhân cơ hội này để tiếp cận sơn hoàng
"hoàng à, cậu thật cố gắng quá đấy, có cần tớ giúp gì không, dù gì cũng là cùng câu lạc bộ"
sự tập trung bị gián đoạn làm sơn hoàng có hơi khó chịu, nhưng dù gì cũng là con gái nên sơn hoàng không lớn tiếng quát mắng
"cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng đây là dự án riêng của tôi, phiền cậu đi cho"
thiên di nghe thế nụ cười trên môi liền khựng lại, cô muốn nói thêm nữa nhưng nhìn vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ của sơn hoàng, cô liền không dám tiếp tục làm phiền, đành bỏ đi mất
không gian của sơn hoàng cũng dần trở lại an tĩnh, cậu liền một lần nữa thả mình vào những nốt nhạc
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
• nhớ tui chưa ặk, sửa đth xong xém mất acc watt làm bùn như chó luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com