Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

₁²

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

suốt cả tuần sau đó, sơn hoàng không nói chuyện với châu hưng dù chỉ là một câu, cậu vẫn thế, vẫn học hành nghiêm túc, đi học đầy đủ, lạ là dù giận, hoàng vẫn không quên bữa sáng nào của châu hưng, nhưng tuyệt nhiên mỗi lần châu hưng bước đến, hoàng sẽ rời đi nơi khác, tin nhắn của châu hưng hoàng vẫn trả lời đầy đủ, nhưng nó cũng chỉ là những câu trả lời ngắn gọn cho có để qua chuyện

thấy tình hình kiểu này châu hưng buồn lắm, muốn giải thích nhưng lại không có cơ hội giải thích, tâm trạng hưng tuột dốc không phanh, không làm được việc gì hiệu quả cả, tuần đó trôi qua cứ thế này này

...
...

"hoàng ơi đồ ăn sáng này..." châu hưng xách túi bánh mì lon ton chạy về phía sơn hoàng

"hoàng mua, ăn đi" chỉ vậy rồi sơn hoàng bước đi thẳng

...
...

"hoàng ơi hôm nay đi..."

"xin lỗi hưng hoàng bận" rồi lại bỏ đi

cứ thế lặp đi lặp lại suốt một tuần làm mọi người đều ngán ngẫm, châu hưng như thế thì tâm trạng đâu mà học hành kéo thi đua lớp, sơn hoàng như thế rồi ai dẫn đầu đội bóng rổ, sao mà làm khổ người ta ghê

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

đùng

"tao chịu hết nổi rồi đó nhaaa" vũ phàm, khánh huy, mạnh tiến hẹn nhau ra quán nước bàn kế hoạch, anh lớn vũ phàm bữa giờ chứng kiến hai đứa em mình như thế nên bất mãn đập bàn cái đùng

"trời trời, bình tĩnh đi anh, ra bàn kế hoạch giúp tụi nó mà anh còn mất bình tĩnh hơn tụi nó nữa" khánh huy lật đật ôm cái tay vũ phàm lại

"chán hai cái đứa này quá, báo người ta thì thôi rồi" mạnh tiến lắc đầu ngao ngán

"em thấy để tụi nó nói chuyện rõ ràng lại với nhau là ok nhất" khánh huy nêu ý kiến

"mà quan trọng là tụi nó có chịu nói chuyện với nhau đâu, thằng hoàng nghiêm ấy, bướng thôi rồi" mạnh tiến chắc có lẽ khá hiểu tính hai thằng bạn

"không chịu nói thì mình ép nó phải nói, anh có cách này" vũ phàm nói rồi nhếch lên một nụ cười nửa miệng vô cùng gian xảo

"ong nọi này định làm gì nữa vậy trời" tiến nhìn ảnh thấy hơi sợ

"nổi hết cả da gà"

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

chiều đó là ngày trực nhật của châu hưng, sơn hoàng dù cho giận vẫn không dám để hưng ở trường và làm một mình nên ở lại giúp em hưng lau bảng, xếp ghế, hoàng vẫn không thèm nói câu nào với hưng dù cho cả hai đang ở cùng một chỗ

vốn định rủ khánh huy hay mạnh tiến ở lại để sơn hoàng đỡ ngượng, mà hai thằng đó nay sao tự nhiên bận hết trơn nên hoàng mới ở riêng với hưng nè, hai thằng bạn đáng ghéc

hai đứa đang người nào làm việc đó ở hai góc lớp thì bỗng nghe thấy một tiếng cạch, châu hưng liền chạy ra cửa, sơn hoàng cũng đi ra theo sau, châu hưng vặn thử cửa thì thấy cửa bị khóa từ bên ngoài, không thể mở được

"bị cái gì vậy nè, có ai ngoài đó không" châu hưng hơi hoảng, đập vào của đùng đùng nhưng cửa vẫn cứng đơ

"haizzz, không mở được" châu hưng bất lực

"hoàng biết rồi, có gì nói hết ra thôi, không là ngoài kia không mở cửa đâu" sơn hoàng nhìn là biết trò của tụi thằng tiến, mắt liếc xéo ra cửa rồi cố tình nói lớn để mấy người bên ngoài nghe thấy

sao tự nhiên tiến với huy thấy rùng mình vậy ta, anh phàm về trước rồi không có ai bảo kê cho hai đứa nó hết, lỡ mở cửa ra hoàng nó đấm cho đứa một cái sao trời

"hoàng...." châu hưng gọi, nhỏ xíu

...

sơn hoàng có vẻ vẫn còn giận, vẫn không muốn trả lời lắm nhưng lo cho cái bụng đói của châu hưng nên phải lẹ lẹ để tụi kia còn thả ra

"ừm, hoàng nghe, hưng nói đi"

...

"hic...hic" châu hưng chẳng nói gì cả, cúi gầm mặt xuống sàn nhà, cổ họng vang lên từng tiếng nấc nhẹ

"hưng, nói đi, hoàng nghe này" sơn hoàng cũng hơi hoảng nhưng lí trí không cho phép sơn hoàng bước tới

hoàng không bước thì hưng bước, châu hưng đột nhiên ngước mặt lên, mặt xinh ướt đẫm nước mắt, mắt đỏ hết cả lên, lon ton chạy tới lao ngay vào lòng sơn hoàng ôm chặt cứng rồi òa khóc lớn

sơn hoàng hơi ngớ người, đó giờ chưa bao giờ thấy châu hưng khóc nức nở đáng thương thế này, thấy em cứ muốn khóc nhưng cứ sợ hoàng giận nên đang khó khăn kiềm lại, tim hoàng mềm nhũn, hoàng xót, hoàng lo

sơn hoàng ôm lại châu hưng vào lòng, tay phải xoa xoa đầu, tay trái đưa xuống xoa lưng cho châu hưng bình tĩnh

"ngoan ngoan, hoàng thương, hoàng thương, hưng có ấm ức gì kể cho hoàng nghe nhá, hoàng ở đây"

châu hưng vẫn còn nghẹn ngào "sao hoàng không xưng anh nữa, hoàng còn giận hưng à"

sơn hoàng cười nhẹ một cái, bất lực với bé rùa nhõng nhẽo này lắm rồi nhá

"thôi được rồi, anh không giận nữa, thương hưng, có gì kể anh nghe hưng nhá?"

"hưng..."

"hưng sao?"

"hưng...hưng xin lỗi hoàng nhiều ạ..."

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

• hiểu lầm được đúng một tập, giận lâu quá tui bùn hay sao á, chap hôm nay hơi sến nka trời

• đố mọi người chừng nào mới tỏ tình, với cả bạn nào ngỏ lời trước nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com