4
ở bệnh viện
" ban nãy chắn cho tao làm gì? tao cũng biết đánh mà "
" thôi hưng bị thương tao xót "
" đó nên giờ nằm một bãi đấy "
hoàng trề môi tỏ vẻ uất ức nhìn duy hưng
" hoàng đau mà hưng chả quan tâm, buồn á "
" không quan tâm là tao vô trường rồi "
" thế là vợ quan tâm anh à "
sơn hoàng nhếch mày nhìn duy hưng
bộp
" ui đau đau, mạnh tay thế, em mà mạnh vậy là thành goá phụ đó "
" nín mẹ mồm đi, tí tao chở về, hồi tao bận đội tuyển rồi kêu bọn tiến qua chăm mày rồi "
" ơ em bỏ anh à? "
" ừ "
sơn hoàng ngước mắt long lanh nhìn duy hưng
" khỏi tao không xiêu lòng đâu "
sơn hoàng —> duy hưng



mạnh tiến —> duy hưng









còn tiếp..
đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com