3
do cơn mưa tối qua nên sơn hoàng đã đường đường chính chính ngủ lại nhà duy hưng, vậy nên việc chở duy hưng đi học hôm nay sẽ là của sơn hoàng
không phải do cơn mưa tối qua thì việc chở duy hưng cũng phải là của hoàng, đếch thằng ất ơ nào được tranh
tại sơn hoàng là bạn siêu thân của duy hưng mà
theo duy hưng là vậy
trên con đường đầy nắng sớm của ánh ban mai buổi sáng, sơn hoàng đèo duy hưng trên chiếc cup đen nhìn cả hai như một cặp hơn là bạn thân
sơn hoàng tự nghĩ vậy á
thì đang trổ tài lái lụa thì
" bọn mày là bọn đéo nào mà chặn xe bố mày vậy? "
sơn hoàng mặt ngông nghênh vốn có nên câu nói này như mồi chăm lửa khiến bọn kia bùng nổ
" mẹ thằng chó, mày thích ngông không? "
" thích đấy? sao? định đánh tao à? "
" con chó "
một lực tác động thẳng lên mặt của sơn hoàng khiến cậu chao đảo
" hoàng, có sao không? mày với chúng nó có gì với nhau à? "
duy hưng kế bên bối rối không thôi, duy hưng cũng gọi là có tí võ đi, nhưng sơn hoàng đếch cho, sơn hoàng đã che duy hưng sau lưng từ nãy giờ
" à, bọn trường bên cay bữa tao thắng à? "
" vẫn ngông à? "
bọn kia tưởng đánh vậy là đã doạ sơn hoàng sợ nhưng không, thằng hoàng này nói luôn không có gì làm thằng hoàng này sợ ngoài việc hưng dỗi thôi
" đánh như muỗi ấy mà đòi tao hết ngông à? "
" địt con mẹ "
thế là bọn nó lao lên, với cái phản xạ tự nhiên của bản thân, sơn hoàng lách người che chắn duy hưng, bản thân thì đánh tự tay đánh mỗi đứa
chắc tại có người đẹp phía sau nên sơn hoàng mạnh hơn thường ngày chăng?
chắc là vậy rồi, chứ không lẽ giờ lại nói tại bọn kia yếu quá
nhưng có thằng trong đám đó thấy sơn hoàng cứ che chắn cho duy hưng nên định đánh luồn phía sau đánh duy hưng
hoàng thấy thế thì quay người lại, kéo duy hưng vào lòng chắn cái cú đập của thằng trường bên
bọn kia thấy thế cứ đấm đá nhưng sơn hoàng chả đánh lại cái nào, cứ ôm chặt duy hưng ở trong lòng, mặc cho bọn kia thích đánh như nào thì đánh
vì chiều cao của hai đứa sêm sêm nhau nên hoàng ôm duy hưng vào lòng thì mặt cả hai chả có tí khoảng cách nào, cái chạm má vô tình của sơn hoàng làm duy hưng như có gì đó cuộn trào trong lòng, khiến tim duy hưng đập mạnh không thôi
" chú cảnh sát ơi mấy đứa này đánh lộn này "
giọng nói the thé của một cô bán hàng rong đi ngang qua làm bọn kia chạy tránh không thôi
" hai cháu có sao không, bọn côn đồ đó lúc nào cũng thế, mai mốt đừng đi đường này nữa nha "
duy hưng mặc cho sơn hoàng gục lên vai mình tay duy hưng vuốt vuốt lưng hoàng vài cái rồi nhỏ nhẹ đáp lại cô hàng rong
" dạ cháu cảm ơn cô, cháu cảm ơn cô nhiều ạ "
" ừ đưa bạn đi viện được không con để cô nhờ mấy chú uống cà phê ngoài kia "
" dạ cháu đưa đi được ạ, không phiền mọi người đâu ạ "
" ừ coi đưa bạn đi nhanh nhanh không nhiễm trùng đó, cô đi trước nha "
" dạ cháu cảm ơn, chúc cô mua may bán đắt ạ "
" ừ rồi "
sống tệ nên hai giọt lệ không tuôn






còn tiếp..
đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com