Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


sơn hoàng —> duy hưng



































duy hưng vừa mở cửa thì thấy được hình ảnh sơn hoàng mặc mỗi chiếc hoodie và quần jean đen cầm bịch thuốc nở nụ cười tươi rói nhìn cậu

" vợ để anh chờ lâu quá vậy "

nó bày ra khuôn mặt như thể chịu nhiều uất ức từ duy hưng

" chờ tí đã than, vậy mà nói yêu người ta đấy "

duy hưng nhếch mép khinh khỉnh nhìn nó

" anh đùa tí, nhưng mà vợ định để anh ở ngoài thiệt hạ "

nó chớp chớp đôi mắt, như một đứa con nít đòi mẹ mua đồ chơi

" vậy thì về đi, tao chả cho vào nhà đâu "

" ơ, vợ định để công anh qua đây thành công cóc ạ? "

" chứ sao "

" vợ lạnh lùng thế "

" ừ, nay gia đình tao đi hết rồi, chả cho người lạ vào đâu "

" nhưng mà anh đâu có lạ đâu vợ, sau này anh cũng làm rể nhà này màa "

nó kéo dài chữ cuối như khiêu khích

" lại xàm "

" nhưng mà vợ cho anh vào đi, tối nay lạnh lắm, anh bệnh thì sao ạ..? "

" xuỳ xuỳ, vào đi mày, mày bệnh lại báo hại tao phiền lắm "

duy hưng nhích người sang một bên chừa khoảng trống cho sơn hoàng vào

" cảm ơn vợ ạ "

nó vừa bước vào nhà thì lại tự tiện ngả ngớn lên chiếc sofa êm ái của nhà cậu

" mày bành trướng lãnh địa à? nhích vào cho tao ngồi "

" chả thích "

nó cười tươi nhìn duy hưng

" thế tao ngồi ở đâu? m ngồi hết mẹ cái ghế rồi, thằng chó con này "

duy hưng nhíu mày nhìn nó

" chỗ này nè bé "

nó vỗ vào đùi nó hai cái rõ kêu rồi nhướng mày nhìn duy hưng

" bớt, chỗ đấy cho vợ mày ngồi đi "

" thì vợ anh đang trước mặt anh đấy?"

" nín dùm "

sơn hoàng chẹp miệng một cái rồi nhóm người lên, duy hưng tưởng nó nhường chỗ nên đi lại gần định ngồi xuống

sơn hoàng biết rõ con mồi vào tròng nên nó cầm tay duy hưng kéo thẳng người cậu đè lên người nó

" địt mẹ làm cái chó gì vậy thằng chó hoàng? "

duy hưng mất đà đập thẳng vào ngực nó

" không mày tao với anh "

sơn hoàng nhíu mày lại nhìn anh

" buông tao ra nhanh "

duy hưng liếc nó

sơn hoàng thấy mèo xù lông rồi thì thả tay em ra, hai đứa ngồi dậy sơn hoàng liếc nhẹ nhìn em thì thấy tai em đã phiến phiến hồng

" ngồi đủ chưa, về lẹ cho bố "

" em không thương anh hả, cho anh ngồi tí "

" gần mười một giờ rồi đó, nhanh đi về tối quá ba mẹ mày la bây giờ "

" ngồi tí thôi mà bé "

" nhanh đi "

" bé chả thương anh "

nó ngồi dậy, thò tay vào túi kiếm chìa khoá thì bỗng

ào ào

mưa to rồi

" ối, mưa rồi kìa to thế mình chả thấy đường về rồi "

nó nói xong bĩu môi cúi mắt xuống nhìn em

" mày dở trò à? "

" ơ mưa thì sao anh dở trò được ạ, cái này em phải gọi là trời thương anh "

" em phải cho anh tá túc đêm nay òi, tại vì mẹ anh vừa mới nhắn bảo anh có đi đâu thì ngủ lại ở đó đi, về bệnh đấy "

" mệt, vào phòng đi, tao lấy đồ cho mày nhá? "

" khỏi bé, anh có đồ sẵn òi "

" ? "

" hihi sao bé nhìn anh căng thế "

" mày gài tao đúng không con chó? "

kim duy hưng hét lên rõ to, nghiêm sơn hoàng chỉ biết cười tươi nhìn em

" hai mình ngủ chung giống hồi bé nha vợ "

sơn hoàng không nghe tiếng đáp nhưng chỉ thấy cái gối được chọi ra

hên có tí phép chứ không mất tiêu cái mã để cua vợ

nhưng mà anh hình như hoàng chọc duy hưng giận nữa rồi ấy




































anhyeuem's post























sơn hoàng's post






























còn tiếp..

đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seonghoon