Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


noiluugiuuocmo's post








































không thích về nhì


























sơn hoàng —> vũ phàm






























trước đó ba mươi phút

duy hưng thấy bộ đồ hơi bị xộc xệch do đi lại nhiều định vào nhà vệ sinh chình trang lại một chút

nhưng vì nhà vệ sinh mới tu sửa khá xa với gian hàng của lớp duy hưng

nên cậu quyết định đi đến nhà vệ sinh cũ kĩ của trường

cậu sau khi chỉnh trang lại đang rửa tay thì

" duy hưng, cậu đây rồi "

duy hưng ngơ ngác ngước lên nhìn

" cậu là ai vậy? "

cậu trai ở trước mặt cười lên một nụ cười khiến duy hưng khó hiểu

" tớ đồng ý lời tỏ tình của hưng "

" hả? cậu nói gì vậy? tớ đã biết cậu là ai đâu? sao tỏ tình với cậu được chắc cậu nhầm người rồi "

" duy hưng à, không phải ngại, cậu mặc như này là đang quyến rũ và tỏ tình tớ đúng không? "

" khi nãy lúc cậu bưng đồ ăn ra cho tớ, cậu đã ngại ngùng khi nhìn tớ đúng không? tớ hiểu mà không cần ngại anh đâu bé "

duy hưng bắt đầu hoảng sợ trước sự ghê tởm của người đứng trước mặt

" cậu nhầm rồi, tớ làm phục vụ cho lớp nên việc bưng đồ ăn cho cậu là điều hiển nhiên mà "

" bé, dáng vẻ ngại ngùng bẻn lẻn của em khi gặp anh khác với bây giờ quá, em à anh thích em lắm hưng ơi, em phải là của anh hưng ơi "

tên biến thái bắt đầu vồ vập tiến sát lại duy hưng

duy hưng nhớ ra ai đây rồi, người này phước toàn lớp a mười, ở a mười ai cũng né tên này vì sự điên rồ duy hưng cứ ngỡ bản thân sẽ không bao giờ giao nhau với tên này nhưng không

" tránh ra coi tên điên "

duy hưng đã lùi gần đến vách của nhà vệ sinh

" bé à, em hết đường chạy rồi, em phải là của anh, PHẢI LÀ CỦA ANH "

hắn bắt đầu hét lớn điên cuồng tiến lại chỗ duy hưng

hắn vồ lấy duy hưng mà khống chế

" bỏ ra, tên điên bỏ ra h-hức bỏ ra "

duy hưng nức nở khi bị tên điên kia khống chế, nước mắt sinh lí cứ tuôn ra vì hoảng sợ

" duy hưng ơi em thơm quá, đùi cũng mềm quá này "

" bỏ ra đi mà, ức, bỏ ra "

sụ phản kháng yếu ớt của duy hưng càng làm tên kia càng hăng hơn

những lúc như này duy hưng chỉ mong sơn hoàng đến cứu cậu

duy hưng chả biết từ bao giờ sơn hoàng đã trở thành cái tên hiện ra đầu tiên khi duy hưng gặp nguy hiểm












hiện tại

sơn hoàng bây giờ không khác gì đang ngồi trên lửa, cậu cứ thấp thỏm không thôi

sơn hoàng đã kiếm khắp nhà vệ sinh của trường nhưng chả thấy tung tích của duy hưng đâu

sơn hoàng lo, nhưng cái lo nhất của hoàng là duy hưng đang mặc bộ maid phục vụ vì bộ maid ấy có váy khá ngắn do duy hưng cũng cao nên chiếc váy chỉ dài ngang qua đùi một tí

nên bây giờ sơn hoàng không khác gì như đổ nguyên nồi nước sôi lên người

" má nó, hưng ơi "

sơn hoàng buộc miệng chửi thề, bỗng chốc sơn hoàng nghĩ đến chỗ bản thân chưa kiểm tra

nhà vệ sinh cũ ở tuốt trong góc của trường

sơn hoàng chạy thụt mạng lại nhà vệ sinh nơi cũ kĩ ấy

sơn hoàng vừa đến nghe tiếng nức nở của duy hưng sợi dây bình tĩnh của duy hưng đứt phựt

cậu không quan tâm người đó là ai, cậu lao vào kéo tên đó ra và tặng cho hắn một cú đấm vào má trái khiến hăn chao đảo

" địt mẹ mày là ai? làm phiền đến chuyện tốt của tao à? "

" đéo cần biết, nhưng mày đang đụng vào người của tao "

sơn hoàng lao vào đấm đá mỗi cú đấm đều dồn hết lực, mỗi cú giáng xuống tên kia đều kêu la đau đớn

" hoàng dừng lại, chết nó bây giờ "

bọn thằng huy, thằng tiến và anh phàm nghe tiếng động cũng chạy đến

" hưng khoác vô đi, áo thằng hoàng đó, em có sao không? "

vũ phàm lấy áo khoác của sơn hoàng khoác lên người duy hưng rồi ôm lấy em nhỏ mà vỗ về

duy hưng nức nở trong lòng vũ phàm

sơn hoàng bây giờ cũng đã bình tình hơn, cậu đi đến chỗ của duy hưng, thấy cậu khóc sơn hoàng xót xa không thôi

" hưng, có sao không, hoàng xin lỗi, tại hoàng đến trễ "

sơn hoàng kéo cậu về mình, ôm lấy cậu mà an ủi, thấy cậu khóc hoàng lại càng ôm chặt cậu hơn

sơn hoàng lấy hai tay mình áp lên má duy hưng, nâng niu như thể sợ mạnh tay sẽ làm vỡ duy hưng

" hưng thay đồ đi, hoàng đưa hưng về "

" ừ tao bảo với mấy đứa trong lớp rồi, tụi nó bảo hưng về nghĩ đi "

" khoan, còn thằng này tính sao anh em "

" để tao nói lên thầy cô, bây khỏi lo nó đụng vô viên ngọc của thầy hiệu trưởng thì nó không yên đâu "

vũ phàm nhàn nhạt lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó

hoàng xoa đầu duy hưng khi cậu gục lên vai mình, rồi nhẹ nhàng nắm tay duy hưng dắt cậu ra nhà xe

" hoàng không được đi về.. "

" ngoan, về ngủ nha hoàng ở đây không đi đâu hết "

" ừm.. "

duy hưng nhẹ gật đầu

sơn hoàng thấy vẻ nũng nịu của người thương thì mỉm cười cưng chiều rồi đèo duy hưng về

























còn tiếp..

đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seonghoon