Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Tối thứ Bảy. Căn phòng tập nhảy trống hố, ánh đèn tuýp phả ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo.
RẮC!
"A!"
James ngã xụi lơ xuống sàn gỗ, một cơn đau xé thịt từ cổ chân phải xộc thẳng lên não. Trong lúc thực hiện cú xoay người trên không, cậu lỡ đà tiếp đất lệch hướng. Cổ chân sưng chùy lên nhanh chóng, đau đến mức từng hơi thở của cậu đều rung lên cầm cập.
James cắn chặt môi, run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra bấm số gọi cho Juhoon.
Tút... Tút...
"Alo? Gì thế James?"
Giọng Juhoon ồn ào, lẫn trong tiếng gõ bàn phím dồn dập.
"Juhoon ơi... tớ bị trật khớp cổ chân ở phòng tập rồi. Đau quá tớ không đi nổi, cậu qua chở tớ với."
"Hả? Sao lại ngã nữa thế? Tớ đang bận sửa bản phối gởi cho khách gấp trong đêm nay nè. Không rảnh đâu, cậu bắt taxi tự về đi!"
TÚT... TÚT... TÚT...
Cuộc gọi bị ngắt không một chút đắn đo.
Nước mắt James đã rỉ ra vì đau và tủi thân. Cổ chân nhói từng hồi, cậu ráng gượng nhích người nhưng chỉ cần nhẹ chuyển động là đầu gối đã run lên bần bật. Không còn cách nào khác, mười phút sau, James lại nén đau bấm gọi lại cho Juhoon lần thứ hai.
"Alo! Lại cái gì nữa?!"
Đầu dây bên kia, giọng Juhoon bùng nổ gầm lên như một ngọn lửa, chứa đựng sự gắt gỏng đến tàn nhẫn. Bản phối vừa bị khách hàng trả về bắt làm lại từ đầu khiến anh mất kiểm soát:
"Tớ đã bảo tớ đang rất bực mình và bận túi bụi rồi mà? Cậu lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà suốt ngày hành tớ thế? Cổ chân đau thì gọi cấp cứu hay tự lết ra đón xe đi. Đừng có phiền tớ nữa."
TẮT MÁY

Căn phòng tập chìm vào không gian im lặng đến đáng sợ.
Màn hình điện thoại tối om. Mấy lời mắng chửi cay nghiệt của Juhoon như những lưỡi dao ghim thẳng vào lồng ngực James, tàn phá chút hy vọng cuối cùng trong cậu. Cậu gục đầu xuống hai gối, bờ vai gầy rung lên từng đợt theo tiếng thút thít nghẹn ngào.

Cánh cửa kính phòng tập đột ngột bị đẩy mạnh ra.
Seonghyeon sải những bước chân dài tiến lại gần, gương mặt anh sa sầm, đôi mắt tràn ngập sự tức giận khi nhìn thấy James đang nằm co quắp trên sàn gỗ. Anh quỳ gối xuống, không nói một lời, cẩn thận nâng cổ chân sưng tấy của cậu lên kiểm tra.
"Đau không?"
Giọng Seonghyeon trầm đặc, chứa đựng sự xót xa không giấu giếm.
Nghìn trùng uất ức trong lòng James như đê vỡ. Cậu nhìn bờ vai rộng vững chãi của Seonghyeon, nhìn bàn tay to lớn đang cẩn thận đỡ lấy chân mình-sự đối lập hoàn toàn với sự ghẻ lạnh của Juhoon làm cậu gục ngã hoàn toàn. James bất ngờ nhào tới, ôm chặt lấy cổ Seonghyeon rồi òa khóc nức nở.
Cậu khóc không phải chỉ vì cú ngã đau đớn, mà khóc vì sự sụp đổ của một thời thanh xuân lãng phí.
"Anh Seonghyeon ơi... hức... em đau lắm..."
Seonghyeon ngẩn người trong chớp mắt. Rồi anh siết chặt vòng tay, ôm trọn James vào lòng, một tay xoa nhẹ lưng cậu, để mặc cho nước mắt của em làm ướt sũng một mảng áo mình:
"Anh ở đây rồi. Khóc đi. Khóc cho ra hết đi."
James rúc đầu vào hõm cổ anh, giọng nói nghẹn ngào ngắt quãng trong tiếng hấc dồn dập:
"Em ngốc quá đúng không anh? hức... Suốt mấy năm đại học, em dốc hết lòng hết sức vì Juhoon. Em chăm sóc nó từng chút một, thức đêm chờ nó về, lo cho nó từng bữa ăn. Em đã đơn phương nó lâu đến mức... em nghĩ chỉ cần em kiên trì, một ngày nào đó nó sẽ ngoảnh lại nhìn em."
Seonghyeon im lặng lắng nghe, bàn tay miết nhẹ dọc sống lưng cậu, dịu dàng đến vô tận.
"Nhưng em sai rồi... Trong mắt nó, em chỉ là một kẻ phiền phức.Một cái bóng không hơn không kém..."
James nấc lên một tiếng nghẹn ngào, bàn tay siết chặt lấy lưng áo Seonghyeon như tìm kiếm một điểm tựa duy nhất giữa cơn bão. Cậu ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của người đàn ông trước mặt:
"Nhưng mà anh Seonghyeon... em còn tồi tệ hơn nữa..."
"Sao lại tồi tệ?"
Seonghyeon trầm giọng hỏi, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má cậu.
"Vì... vì em đã không còn thích Juhoon nữa rồi... hức... Từ lúc nào không biết, mỗi lần em đau, mỗi lần em tủi thân, người em nhớ đến đầu tiên lại là anh. Sự dịu dàng của anh, những hành động của anh làm trái tim em đảo lộn hết rồi..."
James móm mém cắn môi, đôi mắt ngợp nước tràn đầy sự bất lực và tội lỗi:
"Em lỡ phải lòng anh rồi. Em phải làm sao
đây anh Seonghyeon? Em lỡ thích anh mất rồi."

Thổ lộ xong, James gục đầu vào ngực anh khóc nức nở hơn.
Seonghyeon siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của James. Một nụ cười kín đáo và mãn nguyện xuất hiện trên khóe môi. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu, ấm áp lên mái tóc mềm của James, giọng nói thì thầm dịu dàng nhưng đắc thắng:
"Em không tồi tệ. Em chỉ vừa mới tìm đúng người để yêu thôi, ngốc ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com