Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

"con chào ông ạ." phàm ôm cả bó cỏ gà trong người, phần vạt áo bị nó vén lên để đựng, cái bụng mỡ phì phò vì chạy vội.

ông thằng hoàng, người duy nhất trong nhà thích chơi với phàm.

"thằng cu béo, lại đi đâu nghịch về đấy?"

hai thằng nhóc nhà ở đối diện nhau, lại bằng tuổi.

ông yêu quý thằng cu mập nhà người ta, không chỉ vì nó xêm xêm cháu mình, còn là vì cái tính hiếu động, hoạt bát của nó.

hai tay ông khẽ luồn qua, kẹp nách nó, nhấc bổng thằng phàm lên.

"ơ, ơ, rơi, rơi kìa ông."

"mày chỉ giỏi nghịch thôi, im cho ông xem lại tăng thêm mấy lạng rồi."

phàm chỉ chăm chú nhìn đống cỏ gà trong áo nó thôi. còn cái đống mỡ yêu của nó ấy hả, ai chả thích.

"ôi, ôi, gãy tay tao mất. thằng phàm béo phì, bế mày một tí mà suýt mất cái tay rồi đây."

ông trêu nó nửa ngày, nhưng nhất quyết không bỏ nó xuống.

"ông yếu ớt quá, bố con vẫn bế con suốt."

"mà, thằng hoàng đâu ông? con chả thích chơi với ông đâu, thích chơi với hoàng cơ."

"nó với bố mẹ nó đi đâu rồi, không có nhà đâu. chỉ có ông thèm chơi với mày thôi béo ạ."

phàm buồn ngẩn người.

nó đi vặt cỏ gà để chơi với thằng hoàng cơ mà, không có hoàng, nó biết chơi với ai, biết nắm tay ai?

"ông có biết chơi đâu, chán chết."

"mày chỉ thì ông mới biết chứ?"

phàm được ông thằng hoàng đặt trong lòng, nó ngồi trên đùi ông, dạy ông đánh cỏ gà.

mấy cái trò của trẻ con tuổi lỡ cỡ như thằng phàm, học chưa đầy nửa phút là biết.

"ú hú hú hú, cháu thắng, cháu thắng rồi nhé."

"ông chê cháu béo nữa đi? mấy cái cỏ béo thắng cỏ khô của ông hết rồi hí hí hí."

sân nhà thằng hoàng đặt bộ bàn ghế uống trà làm bằng gỗ, ông ôm phàm ngồi trên chiếc ghế đẩu, nhìn nó nói cười mà hạnh phúc lâng lâng.

chiếc SUV lộ dần sau hàng rào cây, hoàng mở cửa xe, bước xuống trước.

nó thấy ông ngoại mình, người chưa từng ôm nó, chưa từng nói cười với nó, đang chơi đùa bên thằng nhóc béo dơ dáy nhà đối diện.

hoàng chợt thấy, ghét.

"ớ hoàng, về rồi à?" phàm thấy thằng hoàng về mà sướng nở mặt, cười híp mặt, "ông, ông thả con xuống đi."

nó chạy lạch bạch, nửa lăn nửa lộn đến đối diện hoàng.

phàm chìa tay ra phía trước, trong lòng bàn tay còn sót lại một cọng cỏ gà, "nắm tay."

hoàng liếc thấy xác cỏ rơi vụng bên người ông nó, lại nhìn vào cây cỏ gà nằm nghẻo trên bàn tay người nọ, nó thấy ghét bỏ muốn chết.

"không, tay mày bẩn."

"không bẩn đâu, tao với ông chơi nãy giờ, sạch lắm."

ruột gan thằng hoàng nóng hầm hập, nó cảm giác như phàm đang muốn khoe khoang với nó.

có gì hay?

nó chả thèm nói chuyện nữa, nó đi vòng qua bàn tay còn lơ lửng phía trước của phàm, bỏ lại thằng bé mập đang ngơ ngác phía sau.

"hoàng, hoàng ơi."

"đừng vào nhà mà, tao chờ mày cả ngày đó, đừng vào."

"không nắm tay cũng được, chơi cỏ gà với tao đi, vui cực."

"hoàng ơi,"

phàm chạy quanh người thằng bạn, ngúng nguẩy mãi thôi.

"im mồm, về nhà đi, tao không thích chơi với mày."

hoàng đi vội vào nhà, nó đóng cửa cái rầm, thái độ rất là thái độ.

"ơ???"

***

phàm nằm trên giường, trắng mắt nhìn trần nhà bị nó vẽ bậy nhem nhuốc.

nó không ngủ được.

cả tuần nay thằng hoàng cứ bị ẩm ương thế nào, chả nói năng gì với nó, nó lo quá.

phàm tự thấy, nó cực kì thích hoàng. nó tưởng, hoàng cũng thích nó, nhỉ?

"tự nhiên lên cơn gì không biết..."

phàm quấy một trận trên giường rồi lại nằm im ngơ ngác. nó tự khó chịu, tự nghịch, tự bình tĩnh, tự hết giận như thế suốt.

bởi, nó chỉ có một mình thôi mà.

phàm biết, mẹ nó bỏ nó theo chú kia rồi, ông bà nội ngoài cũng chẳng yêu thương nó.

chán nhờ.

"không được, không có thằng hoàng..."

thì mình chẳng còn ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com