schmollen
r17+ • vui lòng không mang ra ngoài vùng xám
james dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy cánh cửa nặng nề bước vào nhà. anh cẩn thận rũ chiếc ô sũng nước, treo nó lên móc, rồi đặt đôi giày tây ướt sũng lên tấm thảm chùi chân.
"như thế này mãi thì chết mất..."
người đàn ông vươn tay xoa bả vai nhức mỏi. cả một ngày chạy đôn chạy đáo lo dự án mới ở công ty khiến cho vị trưởng nhóm này gần như kiệt sức. lưng anh mỏi nhừ, đầu óc thì nhức nhối, và cái dạ dày thì đang réo lên những tiếng cồn cào biểu tình. tệ nhất là chiếc điện thoại của anh đã sập nguồn từ lúc chiều muộn, báo hại anh thành kẻ mất tích suốt mấy tiếng đồng hồ.
trong căn nhà bây giờ tối om. không có ánh đèn vàng ấm áp đón anh như mọi khi, nhưng khi đi gần tới phòng khách thì mới thấy lờ mờ vệt sáng hắt ra từ màn hình tivi. james rón rén bước vào, cố gắng không gây ra tiếng động mạnh. anh lo lắng bước chân của mình có thể đánh thức người kia nếu cậu ấy đã ngủ.
nhưng khi mắt quen dần với bóng tối, james liền khựng lại ở bậu cửa. trên chiếc sofa giữa nhà, một cục bông to đùng đang cuộn tròn trong chiếc chăn dày. cục bông ấy chính là eom seonghyeon. cậu nhóc mặc bộ đồ ngủ bằng nỉ hình chú gấu nâu mà james đã mua tặng dịp sinh nhật tháng trước. seonghyeon trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, chỉ thò ra mỗi chỏm tóc đen nhánh hơi rối và đôi mắt to tròn đang dán chặt vào màn hình.
tivi đang chiếu một chương trình thế giới động vật, nhưng tiếng đã bị tắt hoàn toàn. hình ảnh một đàn đà điểu đang chạy lon ton trên thảo nguyên lướt qua ánh mắt trống rỗng của seonghyeon.
"anh về rồi đây..." james cất giọng bé như muỗi kêu, len lén bước lại gần.
cục bông trên ghế không hề nhúc nhích. ánh mắt seonghyeon vẫn nhìn thẳng vào màn hình, vờ như không nghe thấy gì. cậu nhóc rõ ràng đang dỗi anh rồi.
"seonghyeon à? em chưa ngủ sao? đêm muộn thế này mà vẫn xem đà điểu chạy à?" james ngồi xuống mép sofa, mỉm cười đưa tay định xoa đầu cậu.
seonghyeon phản ứng nhanh như chớp. cậu kéo mạnh mép chăn trùm kín nốt cả chỏm tóc. một giọng nói rầu rĩ vang lên từ dưới lớp vải dày cộm:
"người lạ nào đấy? nhà này làm gì có ai tên là seonghyeon. chủ nhà đi vắng lâu lắm rồi, chỉ có một cậu bé vô gia cư đáng thương bị bỏ rơi ở đây thôi."
james không nhịn được mà phì cười. cái nết dỗi hờn này của seonghyeon không lẫn vào đâu được. dù mang vóc dáng cao lớn, đôi khi cậu nhóc lại hành xử giống hệt một đứa trẻ đang làm nũng để đòi kẹo. james cố tình vỗ vỗ lên cái cục chăn to đùng ấy, giọng điệu hùa theo:
"thế à? ôi chao, tội nghiệp cậu bé đáng thương quá. thế cậu bé đáng thương có biết người yêu của cậu ấy, anh james đẹp trai ngời ngời, đi làm vất vả cả ngày quên cả lối về, điện thoại lại sập nguồn nên không nhắn tin được không? anh ấy đang vừa đói vừa mệt lả đi đây này."
cục chăn bỗng hơi cựa quậy. một lúc sau, một lỗ hổng nhỏ xíu được hé ra, vừa đủ để lộ một con mắt đang nhìn james chằm chằm đầy nghi ngờ và xét nét.
"thật không? sập nguồn thật hay lại bận rộn chuyện khác? không phải anh đi ăn khuya với chị lily phòng kế toán rồi quên đường về đấy chứ? chiều nay em lướt mạng, thấy chị ấy bình luận thả tim ảnh anh vừa đăng đấy nhé." giọng seonghyeon sặc mùi giấm chua bay nồng nặc khắp phòng khách.
"trời đất ơi, cái đứa trẻ này," james giơ hai tay lên trời vờ như đầu hàng. anh vội vã lục tìm trong túi xách, lôi ra chiếc điện thoại màn hình đen ngòm, chìa ra trước cái lỗ hổng trên chăn.
"đây, bằng chứng sống đây. đen thui lui, bật không lên nổi một tia sáng nào. anh làm báo cáo đến mờ cả mắt, sếp bắt họp liên tục, bụng thì đói meo từ trưa đến giờ. lily nào ở đây, trong đầu anh lúc này chỉ có đồ ăn của em nấu thôi."
cái thứ to đùng trong chăn mới bắt đầu chịu nhúc nhích. seonghyeon hậm hực thò hẳn đầu ra ngoài. tóc cậu bù xù lỉa chỉa, đôi môi hơi bĩu ra cãi bướng, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. cậu rướn người tới, hít hít mũi quanh người james như một chú cún con đang kiểm tra đồ vật của mình:
"để xem nào... không có mùi nước hoa lạ..." cậu lầm bầm, vẻ mặt giãn ra đôi chút. "nhưng lại có mùi nước mưa, mùi áo ẩm... với mùi mệt mỏi của người đói bụng."
james bật cười thành tiếng, dang rộng hai tay về phía cậu: "đúng rồi, anh đói lả người rồi đây. cho anh ôm một cái sạc pin trước khi ngất xỉu nào."
seonghyeon phải do dự mất ba giây. ánh mắt cậu đảo qua đảo lại, nhưng cuối cùng, thói quen thích bám người và nỗi xót xa khi thấy james mệt mỏi vẫn chiến thắng cơn ghen tuông trẻ con. cậu tung phắt chăn ra nhào tới ôm chầm lấy james. thân hình to lớn, vững chãi của cậu nhóc ôm gọn lấy đối phương vào lòng. cậu cọ cọ cái cằm nhọn vào hõm cổ anh, hít một hơi dài.
"lần sau sập nguồn thì phải tìm cách nhắn cho em một tiếng chứ," seonghyeon ủ rũ lầm bầm bên tai, vòng tay siết chặt eo anh hơn một chút, như sợ anh cất cánh mà bay mất. "em nấu xong, ngồi đợi mãi thức ăn nguội hết. gọi không được, nhắn tin thì không thấy trả lời. em cứ tưởng anh chán em rồi bỏ đi theo cô nào, hoặc bị người ngoài hành tinh bắt cóc mất rồi."
"lỗi của anh, lỗi của anh hết," james vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của người yêu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đang lan tỏa, dần xua đi cái lạnh lẽo của màn đêm mưa gió. "ngày mai anh hứa sẽ mua hẳn một cái sạc dự phòng to bằng cục gạch mang theo người. anh sẽ báo cáo lịch trình cho em 24/24, được chưa?"
"không cần sạc dự phòng," seonghyeon ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn james đầy kiên định. "anh mang em theo là được. em là sạc dự phòng chạy bằng cơm của anh cơ mà. vừa ôm ấm, vừa biết bảo vệ anh khỏi mấy cô đồng nghiệp."
james bật cười, xoa rối thêm mái tóc vốn đã như tổ chim của cậu nhóc: "được rồi, sạc dự phòng chạy bằng cơm. bây giờ sạc dự phòng có thể hâm nóng lại đồ ăn cho anh không? bụng anh đánh trống biểu tình dữ dội lắm rồi."
seonghyeon lập tức buông anh ra, đứng phắt dậy. khuôn mặt hớn hở, rạng rỡ hẳn lên, vẻ mặt phụng phịu lúc nãy tan biến không còn dấu vết.
"anh ngồi đó đợi em... à không, anh vào thay quần áo ướt ra đi, súp em đã hầm kỹ, thịt bò mềm tan rồi, chỉ cần đun lại ba phút là sôi ngay."
nói rồi, cậu nhóc xoay người, co chân chạy lạch bạch vào bếp trong bộ đồ ngủ hình gấu nâu rộng thùng thình. james tựa lưng vào sofa, nhìn theo bóng lưng tất bật, vụng về nhưng đầy ấm áp của seonghyeon, khóe môi anh bất giác cong lên. anh chậm rãi đứng dậy, bước vào phòng thay đồ. nước nóng từ vòi hoa sen gột rửa đi mệt mỏi sau một ngày dài.
khi anh bước ra, khoác trên người bộ đồ ngủ thoải mái, mùi thơm nức mũi của súp bò hầm thảo mộc đã bay ngập tràn căn hộ. trong bếp, seonghyeon đang múc súp ra bát lớn. khói bốc lên nghi ngút.
"ăn thôi nào." seonghyeon hớn hở bưng bát súp đặt lên bàn ăn, cẩn thận lấy thìa đũa đưa cho james. "anh nếm thử xem vừa miệng không? hôm nay em cho thêm chút cà rốt ngọt nước đấy."
james múc một thìa súp nóng hổi đưa lên miệng. vị ngọt của xương hầm, vị đậm đà của thịt bò và hương thơm của các loại rau củ hòa quyện hoàn hảo.
"ngon tuyệt vời," james tấm tắc khen, nhìn đôi mắt seonghyeon đang sáng rực lên chờ đợi. "đồ ăn em nấu lúc nào cũng cứu rỗi dạ dày anh."
seonghyeon cười tít mắt, kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn james ăn. nhưng cái tính tò mò (và hơi ghen ngầm) của cậu vẫn chưa tắt hẳn.
"thế... hôm nay ở công ty, dự án mới có bận lắm không? anh làm việc cùng đội nhóm nào?" cậu vờ hỏi bâng quơ, tay nghịch nghịch mép khăn trải bàn.
james vừa nhai vừa cười thầm trong lòng. anh biết thừa cậu nhóc đang muốn hỏi dò chuyện gì.
"bận lắm. anh họp suốt từ sáng đến chiều. đội dự án lần này có mấy người mới," james cố ý dừng lại, quan sát nét mặt seonghyeon đang từ từ căng lên. "nhưng mà, anh chủ yếu làm việc với cậu thực tập sinh phòng thiết kế. cậu ấy hỏi nhiều đến mức anh không có thời gian uống nước."
nghe thấy là "cậu thực tập sinh" chứ không phải là nữ đồng nghiệp nào đó, bả vai seonghyeon lập tức thả lỏng. cậu gật gù ra vẻ thông cảm:
"thế à, hướng dẫn người mới mệt lắm. lần sau anh bảo cậu ta tự tìm hiểu thêm đi, đừng có lúc nào cũng bám lấy anh hỏi han."
"được rồi, anh nhớ rồi," james gắp một miếng thịt bò mềm bỏ vào bát seonghyeon. "em cũng ăn đi, đừng nhìn anh chằm chằm mãi thế."
bữa ăn muộn diễn ra trong tiếng mưa nhỏ giọt ngoài cửa sổ và tiếng lanh canh của bát đĩa. sự bực dọc, chờ đợi mòn mỏi của seonghyeon đã được thay thế bằng niềm vui khi người thương ngồi trước mặt, ngoan ngoãn ăn món mình nấu. ăn xong, james giành phần rửa bát, lấy cớ để bù đắp cho việc về muộn.
seonghyeon dĩ nhiên không chịu ngồi yên. cậu lẽo đẽo đi theo vào bếp, đứng sát rạt sau lưng james, thi thoảng lại ôm chầm lấy eo anh từ phía sau, cọ cằm lên vai anh.
"anh rửa nhanh lên, rồi ra ghế xem phim với em." seonghyeon giục.
"rồi rồi, xong ngay đây. em cứ bám chặt thế này thì làm sao anh rửa được." james cười bất lực nhưng không hề gỡ tay cậu ra.
khi mọi thứ đã dọn dẹp gọn gàng, cả hai quay lại chiếc sofa ngoài phòng khách. tivi vẫn đang chiếu chương trình thế giới động vật. seonghyeon kéo chăn đắp ngang bụng cho cả hai, rồi tự nhiên ngả đầu gối lên đùi james. james luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu. seonghyeon nhắm mắt tận hưởng, đôi môi vẽ lên một nụ cười mãn nguyện. tiếng thở của cậu dần trở nên đều đặn.
ngoài trời mưa vẫn rơi, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. nhưng trong căn hộ nhỏ này, chỉ có mùi thơm dịu nhẹ của bột giặt từ đồ ngủ, và sự bình yên vô giá khi hai người được ở cạnh nhau. james cúi xuống, hôn nhẹ lên trán người yêu đang lim dim ngủ, thầm nghĩ, có một cậu nhóc hay ghen nhưng lại dễ dỗ thế này ở nhà chờ đợi, mọi mệt nhọc ngoài kia dường như chẳng còn nghĩa lý gì.
ít nhất là anh nghĩ vậy.
mười lăm phút sau, tivi đã tắt. james vừa ngáp một cái thật dài, định bế cục bông to xác này vào phòng ngủ thì đột nhiên, vòng tay đang quấn quanh thắt lưng anh siết chặt lại. seonghyeon không hề ngủ.
"cậu thực tập sinh đó..." seonghyeon thì thầm, giọng nói trầm xuống, phả hơi nóng rực vào vành tai james. "cậu ta hỏi nhiều đến mức anh không có thời gian uống nước sao?"
james khẽ rùng mình, cảm nhận được có cái gì đó thay đổi đột ngột. "seonghyeon... muộn rồi, đi ngủ thôi..."
"chưa," cậu nhóc cắt ngang, bàn tay to lớn, nóng rẫy thình lình luồn vào dưới áo ngủ của james, miết dọc theo sống lưng. "anh nói dối. anh để cậu ta chiếm hết thời gian của em."
trời ơi, cái cơn ghen này chưa kết thúc, james thầm than.
seonghyeon dễ dàng lật người, đè anh nằm ngửa xuống nệm sofa. bộ đồ ngủ gấu nâu lúc nãy trông thật ngốc nghếch, giờ lại tương phản dữ dội với cơ thể săn chắc, nặng nề đang ép chặt lấy anh. một chân của seonghyeon chèn vào giữa hai đùi, đùi trong ma sát mạnh qua lớp vải cotton mỏng.
"seonghyeon... anh mệt..." james cố gắng phản kháng yếu ớt, đẩy ngực cậu ra.
"em biết. vậy nên em sẽ làm hết. anh chỉ cần nằm im thôi."
không để đối phương kịp phản đối, seonghyeon cúi xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo. tiếng "ahhh" của james bị nuốt chửng bởi nụ hôn mạnh bạo, ướt át kế tiếp. cậu ép đôi môi anh mở ra, đầu lưỡi tham lam càn quét mọi ngóc ngách, tước đoạt toàn bộ dưỡng khí. cậu luồn vào trong cạp quần, trực tiếp nắm trọn lấy điểm nhạy cảm đã bắt đầu có phản ứng.
"ah... hng-nnn..." james vặn vẹo người, vô thức bấu chặt lấy bắp tay cuồn cuộn của người nhỏ tuổi hơn.
seonghyeon bắt đầu tuốt dọc theo chiều dài, ngón cái cố tình miết mạnh qua rãnh quy đầu mỗi lần đi lên. cậu nhỏ của anh ấy trướng lớn, mạch máu hằn rõ dưới lớp da mỏng manh, giật nảy lên trong tay. tốc độ ban đầu còn chậm rãi, nhưng rồi tăng nhanh dần, ma sát khô khan khiến james rên rỉ ngắt quãng.
"nhẹ... nhẹ thôi... đau..."
"thích không?" seonghyeon gầm gừ, đôi mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ửng đỏ, đẫm mồ hôi. "cậu thực tập sinh đó có làm anh run rẩy thế này không?"
"em...!"
james thét lên một tiếng nhỏ, hông vô thức rướn lên, tìm kiếm thêm sự kích thích. khoái cảm dâng lên cuồn cuộn, tụ tập ở bụng dưới, đẩy anh đến rất gần ranh giới.
"seonghyeon... anh ra... anh ra mất..." james nức nở, nước mắt ứa ra khóe mi.
ngay khoảnh khắc james sắp sửa đầu hàng, bàn tay đang chuyển động điên cuồng đột ngột dừng phắt lại. cậu bóp chặt lấy gốc dương vật, khóa chặt đường ra.
"không được." seonghyeon lạnh lùng nói.
anh cảm thấy nghẹn thở, một cảm giác bức bối bí bách tột cùng dồn ngược lên não. anh cong người, hít từng ngụm khí đứt quãng, toàn thân run rẩy như chiếc lá trước gió.
"bỏ tay ra... đau..."
"em đã cho phép anh ra đâu?" seonghyeon cúi xuống, liếm đi giọt nước mắt lăn trên má anh, giọng điệu trở nên nũng nịu. "anh đã dành cả ngày cho kẻ khác, thì đêm nay, thời gian của anh bên cạnh em đều phải do em kiểm soát."
seonghyeon nới lỏng tay một chút, chỉ một chút thôi, vừa đủ để máu lưu thông lại, rồi lại chậm rãi cọ xát đầu ngón tay cái lên lỗ sáo đang rỉ ra chất dịch trong suốt.
"hức..." james bật khóc.
cảm giác bị treo lơ lửng giữa vực thẳm khiến anh sắp phát điên lên rồi.
"gọi tên em đi," seonghyeon thì thầm, ngón tay lại bắt đầu tăng tốc một chút, nhưng ngay khi james vừa nhướng hông lên, cậu lại bóp chặt phần quy đầu căng mọng. "nói rằng anh chỉ là của em."
"seonghyeon... anh là của em... chỉ của em thôi... cho anh ra..."
"ngoan lắm. vậy thì chúng ta bắt đầu hình phạt chính thức nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com