Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

cánh cửa khảm xà cừ nặng nề khép lại sau lưng, cắt đứt hoàn toàn chuỗi âm thanh xô bồ của bản giao hưởng phù phiếm bên trong sảnh tiệc. khu vườn dạ yến thảo phía sau khách sạn chìm trong một cõi tĩnh mịch đến nao lòng. gió đêm mang theo hơi sương lạnh buốt len lỏi qua từng tán lá, phả vào gương mặt góc cạnh của eom seonghyeon một thứ cảm giác tê rần nhưng lại đánh thức trọn vẹn từng tế bào lý trí đang chực chờ sụp đổ.

cậu đưa tay nới lỏng nút thắt cravat tơ tằm trên cổ, một tiếng thở hắt ra nương theo gió đêm bay mất. dưới ánh trăng nhạt nhòa lọt qua kẽ lá, bóng dáng người thanh niên hai mươi lăm tuổi hiện lên cô độc và mỏng manh đến lạ thường, hoàn toàn trái ngược với cái uy quyền sắc lạnh mà cậu vừa phải gồng mình khoác lên khi đứng giữa hàng trăm con cáo già của giới chính trị.

tám năm.

một khoảng thời gian đủ dài để biến những hoài bão ngây ngô của tuổi trẻ thành tro tàn, đủ để mài giũa một eom seonghyeon bướng bỉnh thành một quân cờ hoàn hảo, vô cảm và biết điều trên bàn cờ gia tộc. thế nhưng, chỉ cần một cái chạm mắt nơi sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn ban nãy, vòm trời tâm trí mà cậu cất công vá víu suốt ngần ấy năm lại một lần nữa vỡ vụn.

james chao.

hai âm tiết ấy vẫn luôn là một vết sẹo tuyệt mỹ hằn sâu trong lồng ngực cậu. người đàn ông đó rực rỡ quá, kiêu ngạo quá. cái cách anh đứng đó, lười biếng xoay ly rượu vang và nhìn thấu trần gian bằng đôi mắt thâm trầm, hệt như vầng thái dương chói lòa mà một kẻ quanh năm sống trong bóng tối của những âm mưu bẩn thỉu như cậu chẳng bao giờ có tư cách chạm tới. tình yêu đơn phương từ tuổi mười bảy tựa như một mầm cây cắm rễ vào vách đá cằn cỗi, dẫu biết chẳng có ngày đơm hoa kết trái, lại ngoan cố hút cạn kiệt thứ máu nóng trong tim cậu để sinh tồn.

tiếng bước chân trầm ổn đạp lên lớp sỏi vụn lạo xạo cắt đứt mạch suy tư trầm luân của seonghyeon.

cậu thu lại hơi thở đang rối loạn, ngay lập tức đóng sập mọi cánh cửa cảm xúc, khoác lại lên mình tấm mặt nạ cấm dục và dửng dưng không tì vết. seonghyeon chậm rãi xoay người. qua ánh đèn vườn vàng vọt hắt hiu, hình bóng cao lớn của james chao từ tốn tách khỏi mảng tối, hiện diện rõ nét ngay trước mắt cậu.

khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn đọng lại vài bước chân ngắn ngủi, gần đến mức seonghyeon có thể ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương xa xỉ trộn lẫn với nốt trầm của tuyết tùng tỏa ra từ vạt áo âu phục của anh. james đút một tay vào túi quần, dáng vẻ nhàn nhã nhưng lại tỏa ra một thứ áp bách vô hình bức người đến nghẹt thở. đôi mắt anh sâu thẳm, tĩnh lặng như một mặt hồ mùa đông đang giam giữ hàng ngàn tầng sóng ngầm, ghim chặt lấy khuôn mặt điềm tĩnh đến mức giả tạo của người đối diện.

"giám đốc chao bận rộn trăm công nghìn việc, lại có nhã hứng rời bỏ sân khấu trung tâm để ra tận góc khuất này hóng gió sao?"

seonghyeon là người mở lời trước. chất giọng nam trung trầm ấm của cậu vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, đều đặn, nhã nhặn, hoàn hảo đến mức không chứa đựng dù chỉ là một gợn sóng cảm xúc. cậu đang cố gắng xây lên một bức tường thành kiên cố nhất, dùng thứ ngôn từ rập khuôn của giới kinh doanh để vạch ra một ranh giới an toàn giữa cậu và anh.

james khẽ nhếch khóe môi, một nụ cười mỉm mờ nhạt nhưng lại mang đậm vẻ trào phúng. anh lách mình qua một bụi dạ yến thảo, thong thả tiến thêm một bước về phía seonghyeon, dồn ép đối phương vào một không gian chật hẹp hơn.

"bầu không khí bên trong quá mức ngột ngạt, toàn những kẻ mang trên mặt những lớp trang điểm dày cộm và những bộ não rỗng tuếch." james ung dung đáp lời, giọng điệu mang theo sự ngạo mạn vốn có của một bậc đế vương quen thói đứng trên cao nhìn xuống. "hơn nữa, tôi lại vô tình nhìn thấy một bóng lưng chạy trối chết, vội vàng đến mức đánh rơi cả sự kiêu hãnh của nhà họ eom. tôi có chút tò mò, không biết điều gì có thể khiến nghị viên tương lai eom seonghyeon phải bối rối đến vậy."

những lời lẽ sắc như dao cạo của james đâm thẳng vào lớp vỏ bọc hoàn mỹ của seonghyeon. hàng mi của người nhỏ hơn khẽ giật nhẹ, bàn tay đang buông thõng bên hông vô thức cuộn lại thành nắm đấm. cậu biết anh đang cố tình khiêu khích, cố tình lột trần sự trốn chạy hèn nhát của cậu lúc nãy. nhưng là người được tôi luyện trong chốn quan trường khắc nghiệt từ thuở bé, seonghyeon tuyệt đối không cho phép bản thân lộ ra bất kỳ kẽ hở nào.

"anh nhìn nhầm rồi, giám đốc chao." cậu lạnh nhạt đáp trả, nâng cằm nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như vực thẳm của anh. "tôi chỉ ra đây để đổi lấy chút dưỡng khí trong lành. nếu sự xuất hiện của tôi làm phiền đến nhã hứng thưởng nguyệt của anh, tôi xin phép quay lại sảnh tiệc trước."

nói đoạn, seonghyeon khẽ gật đầu, toan quay bước rời đi. cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức, rời khỏi người đàn ông mang theo sức nóng thiêu đốt này, trước khi bức tường phòng thủ cậu cất công xây dựng bị đập vỡ thành từng mảnh.

nhưng james chao chưa bao giờ là một kẻ buông bỏ con mồi dễ dàng đến thế.

"eom seonghyeon."

chất giọng trầm khàn của anh vang lên, mang theo một mệnh lệnh vô hình ghim chặt hai bàn chân của seonghyeon xuống mặt đất. cậu sững người, bờ vai dưới lớp áo tây trang hơi căng cứng. tám năm rồi, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu, bằng một âm sắc vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến đau lòng.

james thu hẹp nốt khoảng cách cuối cùng giữa hai người. anh đứng sừng sững trước mặt cậu, thân ảnh cao lớn che khuất cả nửa vầng trăng đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu. không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức họ có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương đan xen vào nhau, ngột ngạt và căng như dây đàn.

"đừng vòng vo nữa. sự nhẫn nại của tôi không dành cho những trò chơi trốn tìm vô bổ." james nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói đột ngột trở nên lạnh lùng và thực dụng đến tàn nhẫn. "tôi cần một người để kết hôn."

lời nói thốt ra nhẹ bẫng, nhưng lại uy lực chẳng khác nào một tiếng sấm rền rĩ nổ tung giữa vòm trời tĩnh mịch. eom seonghyeon cảm tưởng như vừa có một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt lấy trái tim mình. đồng tử cậu co rút mãnh liệt, một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, đóng băng mọi dòng máu đang sục sôi trong huyết quản.

anh đang nói cái gì vậy? kết hôn?

tâm trí seonghyeon chao đảo trong một mớ bòng bong hoang mang tột độ. cậu cố gắng tìm kiếm một nét đùa cợt trên gương mặt của james, nhưng không, đôi mắt thâm trầm kia chỉ hiện lên sự tính toán rành mạch và sự điềm tĩnh lạnh lẽo của một kẻ đang ngồi trên bàn đàm phán thương vụ sinh tử.

"tôi đang cần một cuộc hôn nhân để dập tắt những lời phàn nàn phiền phức từ hội đồng quản trị nhà họ chao, một tấm bình phong hoàn hảo để chặn đứng những cuộc liên hôn ngu ngốc mà ba tôi đang cố sức nhồi nhét." james chao tiếp tục, từng từ từng chữ rõ ràng, sắc bén, cắt đứt mọi mộng tưởng viển vông vừa kịp len lỏi trong đầu người đối diện. "và tôi chọn cậu, eom seonghyeon."

trái tim seonghyeon như bị lôi ra khỏi lồng ngực, ném thẳng xuống đáy vực sâu vạn trượng. anh chọn cậu. không phải vì anh nhớ đến đoạn tình cảm thuở thiếu thời, không phải vì anh nhận ra thứ tình yêu âm thầm cậu dành cho anh suốt tám năm qua ròng rã, mà chỉ đơn thuần là vì anh cần một con rối trên bàn cờ quyền lực của mình.

"đế chế thời trang chao và vị thế chính trị của gia tộc họ eom. một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn để thao túng cả giới thượng lưu sài thành." james nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự kiêu ngạo tột cùng. "gia thế của cậu đủ lớn mạnh để dập tắt mọi nghi ngờ, sự thông minh và trầm lặng của cậu đủ để khiến tôi không cảm thấy chướng mắt. chúng ta sẽ có một cuộc hôn nhân trên giấy tờ, một thỏa thuận hợp tác đôi bên cùng có lợi. tập đoàn chao sẽ hậu thuẫn dòng tiền khổng lồ cho những chiến dịch tranh cử sắp tới của phe cánh nhà cậu, đổi lại, cậu sẽ trở thành một người bạn đời danh chính ngôn thuận đứng cạnh tôi, đánh tan mọi áp lực từ gia đình tôi. thế nào? một thương vụ quá hời cho một thiếu gia đang chật vật tìm chỗ đứng giữa bầy sói họ eom, phải không?"

từng lời lẽ trần trụi, lạnh lẽo mang tính toán thương mại của james tựa như hàng vạn mũi kim tẩm độc găm thẳng vào linh hồn đang rỉ máu của eom seonghyeon. thứ tình cảm thuần khiết nhất, trân quý nhất mà cậu dùng cả thanh xuân để nuôi dưỡng, giờ đây lại bị người ta đem lên bàn cân, định giá bằng những chỉ số lợi nhuận, bằng những cuộc trao đổi quyền lực đẫm mùi tiền bạc.

anh coi cậu là gì? một món hàng? một công cụ? hay chỉ là một kẻ đang vẫy vùng trong bùn lầy chính trị cần đến sự ban phát thương hại của tập đoàn chao?

sự tổn thương bị xé toạc, hóa thành một nỗi uất nghẹn dâng trào nơi cuống họng. nhưng song hành với nỗi đau đớn đến tột cùng ấy, lòng tự tôn của một kẻ mang trong mình dòng máu kiêu ngạo của nhà họ eom cũng bị thổi bùng lên dữ dội. seonghyeon ép bản thân phải nuốt ngược thứ chất lỏng mặn chát đang chực chờ trào ra nơi khóe mắt. cậu từ từ ngẩng cao đầu, tấm lưng thẳng tắp tựa như một thân trúc vươn mình giữa trời giông bão, không lùi bước, cũng tuyệt đối không chịu uốn cong.

"giám đốc chao quả nhiên là một thương nhân đại tài, luôn biết cách biến mọi thứ trên đời thành những món hàng hóa để đong đếm giá trị."

giọng nói của seonghyeon vang lên, lạnh giá và sắc nhọn như một mảnh băng vỡ. cậu nhìn thẳng vào james chao, đôi đồng tử màu hổ phách lúc này đã hoàn toàn tĩnh mịch, không còn một tia dao động nào lưu lại. mọi sự yếu mềm, mọi tình yêu giấu kín đều bị cậu đóng băng một cách tàn nhẫn dưới lớp áo giáp của lòng tự trọng.

"nhưng anh tính toán sai một điều rồi." seonghyeon khẽ nhếch khóe môi, một nụ cười mỉa mai đến cùng cực nở rộ trên gương mặt tái nhợt. "eom seonghyeon này, cho dù có phải chìm nghỉm trong vũng lầy của gia tộc, cho dù có phải tự tay kết liễu sự nghiệp chính trị của chính mình, cũng tuyệt đối không bao giờ hạ mình trở thành một tấm bình phong cho kẻ khác."
james hơi híp mắt, bờ vai cao lớn hơi khựng lại. anh có thể nhìn thấy ngọn lửa quật cường quen thuộc từ thuở mười bảy tuổi đang bùng cháy dữ dội trong đáy mắt người đối diện. một ngọn lửa kiêu hãnh, bướng bỉnh, cự tuyệt mọi sự thương hại hay sắp đặt.

"anh nghĩ tôi là ai mà lại đưa ra một lời đề nghị nực cười đến vậy?" seonghyeon cất giọng, từng từ đều mang theo sức nặng của sự phản kháng mãnh liệt. "tôi cần tiền của tập đoàn chao? đúng. tôi cần hậu thuẫn để đấu lại những kẻ trong gia đình? không sai. nhưng tôi thà mạo hiểm đánh cược bằng chính mạng sống của mình trên thương trường, còn hơn là bán rẻ cuộc đời, đem sự tôn nghiêm của bản thân ra làm vật thế chấp cho một cuộc hôn nhân vụ lợi đầy giả tạo."

gió đêm thổi tung vạt áo tây trang của seonghyeon, phác họa nên một dáng vẻ cô độc nhưng vô cùng lẫm liệt. cậu bước lùi lại một bước, tự mình vạch ra một lằn ranh giới dứt khoát không thể vượt qua, ánh mắt nhìn james lúc này chỉ còn lại sự xa cách đến lạnh lẽo.

"nếu anh cần một con rối biết nghe lời để đối phó với gia đình, sảnh tiệc ngoài kia không thiếu những thiên kim tiểu thư sẵn sàng quỳ rạp dưới chân anh." giọng cậu sắc bén, kiên định đập tan mọi hy vọng về một cuộc đàm phán. "còn tôi, eom seonghyeon, thứ tôi muốn ở một cuộc hôn nhân, là người tôi yêu và một người thực tâm yêu tôi. một kẻ chỉ biết đong đếm tình cảm bằng những dãy số vô hồn như anh, vĩnh viễn không đủ tư cách."

lời nói tuyệt tình buông xuống như một nhát dao chém đứt không gian tĩnh mịch.

"tôi từ chối lời cầu hôn của anh, james chao. từ nay về sau, hy vọng chúng ta chỉ gặp nhau dưới tư cách là những đối tác kinh doanh thuần túy. xin phép."

không chờ cho người đàn ông đối diện kịp phản ứng, seonghyeon xoay người, bước chân điềm tĩnh, dứt khoát giẫm lên những vạt trăng vụn vỡ để quay trở lại sảnh tiệc xa hoa đang rực sáng. vóc dáng cậu khuất dần sau cánh cửa khảm xà cừ, để lại james chao một thân một mình đứng lặng lẽ giữa khu vườn đêm tăm tối.

tiếng lạo xạo của lớp sỏi dưới chân người kia đã tan biến từ lâu, nhưng dư âm của lời cự tuyệt sắc lẹm ấy vẫn còn lảng vảng trong không trung. james đứng chôn chân tại chỗ, ngón tay cái khẽ miết lên khớp đốt ngón trỏ, một thói quen vô thức mỗi khi anh đối mặt với một bài toán hóc búa chưa có lời giải.

bị từ chối.

đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi sáu năm sống trên đỉnh cao quyền lực, chao yufan anh lại bị một người thẳng thừng vứt bỏ lời đề nghị ngay vào mặt, không một chút kiêng nể. sự tự ái của một kẻ độc tài bị động chạm, nhưng kỳ lạ thay, thay vì tức giận, trong lồng ngực anh lúc này lại dâng lên một thứ cảm giác hưng phấn đến tột độ.

anh ngước mắt nhìn lên vầng trăng khuyết mờ ảo trên đỉnh đầu, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nguy hiểm, tà tứ, và ngập tràn dã tâm của một dã thú đã khóa chặt lấy mục tiêu cuối cùng của đời mình.

"người yêu cậu, và người cậu yêu sao?" james lẩm bẩm, thanh âm trầm khàn vỡ vụn trong gió lạnh.

eom seonghyeon càng kiêu ngạo, càng từ chối, bản tính chinh phục cực đoan chảy trong máu james lại càng bị kích thích dữ dội. anh vốn dĩ chỉ định tìm một đối tác để chia sẻ một bản hợp đồng hôn nhân lạnh lẽo, nhưng giờ đây, cái cách cậu giương nanh múa vuốt bảo vệ lòng tự tôn, cái cách cậu mang theo ánh mắt quật cường của thiếu niên mười bảy tuổi để đâm thẳng vào anh, đã vô tình khơi dậy ngọn lửa điên cuồng nhất trong trái tim vị giám đốc trẻ.
tập đoàn chao chưa bao giờ thất bại trên bàn đàm phán. và james chao cũng tuyệt đối không bao giờ để vuột mất thứ mà anh đã nhắm tới.
"để xem sự bướng bỉnh của cậu có thể trụ được bao lâu, seonghyeon."

bóng tối của khu vườn dạ yến thảo chậm rãi nuốt trọn nụ cười tự tin của người đàn ông kiêu hãnh. đêm chỉ vừa mới bắt đầu, và một cuộc đi săn ráo riết, dai dẳng đầy mưu mô, dục vọng và những sự giằng xé nội tâm đau đớn nhất, giờ đây mới chính thức được vén màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com