11. End
Gyu Jin, cậu đang đi trên đường phố. Mặc một chiếc áo khoác trông đơn giản và đẹp. Cậu được đi ra ngoài cùng với sự cho phép của Kang Seong Jun nên cậu mới được tự do. Với lại hắn cũng bận việc. Mấy ngày nay cậu không đi ra ngoài mà bây giờ thưởng thức làn gió mát rượi.
Tới quán, cậu đã nhìn thấy ngay những người thợ đang sửa kính của quán. Cậu khó hiểu, nhanh chân bước vào quán. Họ bắt thang lên, dùng máy khoang hay gì đó. Cậu ngơ ngác, nhìn xung quanh để tìm mẹ đang ở đâu.
Mẹ vừa mới mở cửa ra, đã thấy cậu đang về thăm mình. Bà liền chạy tới, ôm con trai vào lòng. Cậu cũng ôm lại và nở nụ cười trên môi.
" Mẹ nhớ con lắm. "
" Dạ con cũng vậy. "
Hai người buông ra, bà mỉm cười. Lấy ngón tay vuốt nhẹ mái tóc vì lâu ngày không gặp cậu.
" Mẹ...quán mình có chuyện gì vậy? Sao lại...có mấy người này đến sửa thế? "
" À...quán mình bị bể cửa kính thôi con. "
" Vâng. "
Cậu cứ dạ dạ vâng vâng nhưng rồi cũng có gì đó mờ ám. Thường có vậy đâu mà sao nay lại thế.
" Gyu Jin à...bố của con...mất rồi. "
" Dạ? "
Nghe đến bố của cậu ra đi. Cơ thể cậu cứng đờ, hoàn toàn nhìn vào người mẹ.
" Mẹ đừng giỡn chứ bố làm sao mất được ạ? "
" Là thật. Bố nợ họ lên đến 60 triệu won. Họ giết bố rồi cũng định giết mẹ nhưng mẹ được họ thả. Cùng với đó là mẹ phải trả tiền 1 triệu trở lên. Mẹ hết cách rồi nên mẹ mới nói cho con biết."
" Sao giờ mẹ mới nói cho con biết? "
Nước mắt cậu chảy xuống, từng là một người ba yêu thương cậu đến mức còn gọi là nuông chiều. Nhưng chỉ vì vài tờ tiền mà đã làm những điều sai lầm.
" Mẹ...sợ con buồn. "
Vừa mới dứt câu xong là cậu liền nói.
" Con phải đi gặp bố. "
Nói rồi bỏ bàn tay của mẹ xuống, đi thật nhanh ở bên ngoài. Đến một nơi toàn là người mặc áo trắng đen đi qua đi lại. Cậu không nghĩ ngợi gì hết mà bước vào trong. Đi tìm căn phòng của ba Hae Woo. Đi lướt qua bao nhiêu con người nhưng không thể tìm được phòng.
Bỗng dưng, cậu dừng bước tại căn phòng số 017. Nhìn vào bức ảnh của ông đang cười tươi, mặc một chiếc áo trắng. Nước mắt cậu trôi xuống. Lặng lẽ bước vào căn phòng đó để người ba của cậu thêm một lần.
Dừng bước, chỉ nhìn vào bức ảnh của ba. Không gian yên ắng, sự yêu thương và sự nuông chiều đã tan biến. Cậu cúi đầu hẳn xuống, khóc thật to.
Tại một căn phòng nào đó. Thân thể của Hae Woo trên một chiếc tắm sắt. Đôi mắt cậu sưng húp, nhìn những vết thương bị đâm. Nó còn giữ lại những vết sẹo trông đau đớn và sợ hãi.
Người phụ trách kế bên cũng tiếc cho cậu. Nói với giọng nhẹ nhàng:
" Hãy nhìn ba của cậu lần cuối trước khi sang thế giới bên kia. "
Cậu run rẩy từ từ cầm lấy các ngón tay của ông. Ông thật sự đã chết khiến điều đó cậu ngày càng không tin tưởng thêm. Đôi môi cậu run, nước mắt lại trào ra trên gương mặt. Tiếng khóc xướt mướt phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Và thế là người phụ trách cầm lấy chiếc khăn trắng phủ lên cả cơ thể của ông. Đưa ông vào chiếc tủ sắt, khoá cửa lại. Cậu nhìn theo hành động của người phụ trách để nhìn Hae Woo lần cuối trước khi ông sang thế giới khác. Cậu cúi đầu chào ngườI đó rồi bước ra ngoài.
...
Trên đường quay trở lại nhà của Seong Jun. Một suy nghĩ vang lên từ trong đầu, đó là về Seong Jun.
Cậu nhớ không lầm là lúc vào buổi tối, cậu mệt quá nên ngủ say mê không biết trời đất gì. Seong Jun đã đi đến nơi nào đó, về thì thấy áo và tay dính máu. Kết hợp với lời nói của người mẹ hồi nãy. Vậy không lẽ nào Seong Jun giết chết ba của cậu? Vậy Seong Jun, hắn sẽ định giết luôn cả mẹ của cậu luôn sao? Nửa không tin nửa lo lắng.
Nhưng cậu nghĩ chắc chỉ có một mình hắn đi vào lúc buổi tối. Cậu tỉnh dậy thì đã thấy người hắn dính máu. Cậu chắc chắn điều đó. Kang Seong Jun đúng là một thằng chó khốn nạn rác rưởi.
Cơn nóng dồn lên não, cậu chạy một mạch về phía trước. Tới nhà Seong Jun, nhanh chân chạy đến cùng lúc đó là các vệ sĩ mở cửa ra. Cậu chạy lên đến phòng của hắn, tìm kiếm xung quanh xem có cái gì đó đúng với suy nghĩ của cậu hay không. Mở tủ này tủ kia thì không có cái gì hết.
Đang lục các ngăn trên cùng thì cậu khựng lại, mắt chăm chăm nhìn vào ngăn cuối cùng. Cậu kéo ngắn cuối đó ra, đập ngay vào mắt là một con dao dính máu được bọc bên ngoài một chiếc túi khoá. Cậu cứng đờ cơ thể, cầm nó lên. Mắt vẫn không thể không rời nó.
Cậu nghĩ chính là Seong Jun, người giết chết bố của cậu. Cậu nghiến răng, siết chặt con dao rồi bỏ nó vào trong áo khoác. Đi thẳng ra bên ngoài và đi đến quán của người mẹ.
Cậu đứng trước mặt tại quán nước. Bắt gặp một chiếc camera an ninh có một dấu chấm màu đỏ được gắn cố định bởi một quán ăn khác. Ngay lập tức, cậu tiến thẳng vào trong quán của người ta. Vừa mới mở cửa là nhận được lời xin chào của chủ quán. Đứng trước mặt chủ quán, hạ giọng nói.
" Xin lỗi vì làm phiền. Cô có thể cho cháu xem camera của quán cô có được không ạ? "
Chủ quán cứng đờ rồi gật đầu. Bấm vào camera an ninh, hiển thị bên ngoài là đối diện quán mẹ cậu. Cũng khá nhiều người đi qua đi lại, quán đang sửa lại kính.
" Tua giúp cháu vào buổi tối 22h của ngày 19 với. "
Chủ quán nghe theo lời nói của cậu. Hôm nay là ngày 21, điều này là vụ việc xảy ra hai hôm trước chứ không phải bây giờ. Tua đến 22 giờ, là một chiếc xe màu đen kéo đến quán cậu.
Gần chục người bước vào trong, và đứng trước mặt mẹ cậu để nói chuyện về vấn đề nào đó. Bất ngờ là ba cậu say xỉn, quần áo sộc xệch còn tay thì cầm chai rượu soju. Bước vào trong, một thời gian sau là chiếc kính vỡ tan tành. Ba cậu bị đập đầu vào tường nhưng hình ảnh chất lượng hơi mờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn được.
Mọi thứ làm cơ thể cậu đóng băng. Vậy là tất cả cậu đã xem đều là mọi kế hoạch của Kang Seong Jun. Khoé mắt hơi đỏ, nghiến răng như muốn làm gì đó thật mạnh bạo. Cậu nói dứt khoát với chủ quán:
" Cảm ơn cô. Cháu xin phép đi. " Chủ quán gật đầu. Cậu bước ra khỏi quán nhanh chóng.
...
Vào buổi tối, Gyu Jin suy nghĩ mãi về con dao dính máu. Suy nghĩ là có nên ra tay với Seong Jun hay không. Có nên giết trong ngày hôm nay không. Tất cả làm tâm trí cậu rối bời. Mọi thứ đang diễn ra yên tĩnh trong phòng ngủ của Seong Jun thì tiếng mở cửa vang lên. Cậu vội vã cất con dao vào trong túi quần để tránh hắn phát hiện.
Nét mặt hắn mệt mỏi và có vẻ buồn ngủ. Đi đến chỗ Gyu Jin đang ngồi, ngã vào người của cậu. Cậu bất ngờ nhìn anh.
" Tao mệt quá, Gyu Jin yêu à." Giọng yếu ớt, má chạm vào vai. Mắt nhắm mắt mở.
" Vậy...chúng ta có thể đi ra ngoài một chút được không? Để tỉnh ngủ lại hơn một chút. "
" Ừm đi thôi. " Hắn nuông chiều cậu đến nỗi cho dù hắn buồn ngủ. Hai người đi ra đến một công viên. Cậu và hắn nắm tay nhau trên con đường vắng.
Cơn gió luồn mát mẻ. Cậu đứng dừng lại trước mặt hắn làm hắn tò mò và chờ đợi. Cậu ngập ngừng nói:
" Seong Jun...tớ...tớ thích cậu. "
Một câu nói làm anh tỉnh ngủ hẳn. Đôi mắt mở to tròn, miệng há nhẹ. Cơ thể như cứng đờ, bất động. Đôi mắt nhìn vào gương mặt nhỏ bé của Gyu Jin. Cậu đang tỏ tình với anh sao? Không thể tưởng tượng được.
" Mày...mày vừa nói gì cơ? "
" Tớ...thích cậu. Thích cậu từ lâu rồi. "
Nghe đến vậy mà con tim của hắn ham muốn. Liền nhào vô người cậu, nở một nụ cười tươi rói.
" Thích tao sao không nói sớm? Tao cũng thích mày lắm." Anh ôm cậu vào lòng.
Gương mặt đang vui vẻ chuyển sang nét mặt hoàn toàn khác. Đôi mắt mở to, há miệng to. Gyu Jin đã sử dụng con dao đâm Seong Jun.
Đâm thật sâu vào trong bụng. Đâm một nhát, hai nhát rồi ba nhát. Hắn buông rời ra, nhìn cậu với ánh mắt tức giận và không thể nào đoán trước sự việc như này được. Bàn tay vẫn siết chặt con dao mà đâm vào trong bụng của anh.
" Mày là người giết ba tao, thằng chó khốn nạn. " Gyu Jin đổi luôn cách xưng hô.
Hắn vẫn còn giữ được ý thức, cố gắng chịu đựng cho dù sắp ngã xuống.
" Mày sao vậy, Gyu Jin? "
" Chính mày là người giết ba tao, Park Hae Woo. Nếu tao chết thì tao sẽ đâm mày cho mày chết trước. "
Con dao càng ngày càng lún sâu xuống. Hắn giữ chặt con dao đến nỗi lòng bàn tay cũng chảy máu ròng rọc. Cậu chảy nước mắt trên khuôn mặt.
" Chết đi, đồ khốn. "
Nói rồi, hắn gục xuống. Cậu rút con dao ra mà đâm thẳng vào cổ hắn. Máu chảy xuống từ trong miệng, cơ thể cứng đờ mà ngã xuống. Đôi mắt vẫn mở to tròn, máu chảy từ từ tràn lan trên con đường đi và dính khắp cơ thể. Cậu nhìn hắn, thả con dao xuống mà chạy đi về một nơi nào đó.
...
Sau vài tháng từ ngày Seong Jun chết, các cảnh sát điều tra được người giết Seong Jun là ai và bắt hiện trường. Chụp con dao cùng với vũng máu lênh láng.
Gyu Jin đứng trước toà, có mẹ và có mọi người xung quanh. Người mẹ khóc xưng hết nước mắt, nhìn người con trai của mình.
Người thẩm phán hô to:
" Park Gyu Jin, chính thức kết án 15 năm tù. "
.
End.
...
Fic này cũng đã xong rồi mọi người ơi. Nói thật thì cũng hơi lười lười nên giờ mới xong. Cảm ơn mọi người đã support tui hết mình và luôn đồng hành fic này.
Và tui đã có đăng truyện mới đó là:
Seongjin | Nụ hôn bài học.
Bạn nào follow tui hay biết tui qua 2 fic trước thì hãy qua fic mới để đọc nhé.
Mong các bạn support giống như này ở fic mới nha. Tui cảm ơn các bạn nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com