3.
Trên đường đi về nhà, những bước chân nặng trĩu như một cái xác thây ma. Mệt mỏi, uể oải và buồn ngủ. Mắt dường như không chịu đựng được nữa. Cậu cố gắng tới chiếc ghế đá ở tại công viên, không có một hình dáng nào xuất hiện. Cậu có chút an tâm, ngồi xuống ghế, lưng dựa vào thành ghế và ngủ.
Một người dáng vẻ giống học sinh, đang khoác trên thân mình là áo hoodie, giày trắng. Nó dừng lại một lúc, ngó nhìn xem ai bị điên mà ngủ ngoài trời như vậy, mà còn là buổi tối nữa chứ. Nó nhận ra rồi, là Gyu Jin. Nó từ từ lấy điện thoại ra, phóng to màn hình và chụp. Chụp xong, gửi cho Seong Jun. Trong vài giây, tin nhắn đầu dây bên kia đã trả lời. Kèm theo câu nói:
" Kêu mấy đứa đó lôi về cho tao. " Dòng tin nhắn khiến nó muốn làm ngay lập tức. Nó điện một cuộc điện thoại đến ai đó.
" Này, tụi mày ở đâu? Bắt thằng Gyu Jin về cho anh Seong Jun. " Giọng nói dứt khoát, đầu dây bên kia cúp máy.
Nó lấy dao, keo màu xanh, dây thừng dài ra. Bước tới, dùng băng keo bịt miệng cậu lại. Đưa hai tay ra sau lưng, và cột chắc chắn. Cùng lúc đó, mấy thằng tới, lại còn cầm theo một bịch đen. Nó ngó đằng trước, đằng sau.
" Buộc chặt vào. " Nó ra lệnh, và cả đám làm theo.
...
Sau hơn mười phút, cuối cùng tụi nó cũng về khu băng đảng. Nơi chứa nhiều dao, búa, kiếm, không khác gì là một thằng xã hội đen. Trên tay của tụi nó bưng thân xác của người, Seong Jun thừa biết là Gyu Jin. Tụi nó dừng lại, thả cậu xuống trước tư thế ngồi của hắn.
" Mở ra. " Ánh mắt nhìn cậu trong tình trạng bịt kín tầm nhìn vừa nói.
Tụi nó mở hết những gì mà tụi nó làm vừa rồi. Bao đen, băng keo, dây thừng, đều gỡ hết. Làm xong, là đứng nghiêm.
Hắn bóp mạnh vào cằm, khiến đôi môi chu ra và khiến cậu bị lôi kéo gần cho dù bị nghẹt thở trong cơn giấc. Hắn nhếch miệng, rồi thả một phát mạnh bạo. Nhìn cả đám, làm tụi nó cũng sợ phát khiếp. Hắn từ từ lấy ra cục tiền, ném vào người của tụi nó.
" Tiền thưởng. " Câu nói nhanh gọn lẹ, nhẹ nhàng.
Cả đám liền vui mừng.
" Cảm ơn anh, cảm ơn anh. " Vui đến nỗi phải cảm ơn hai lần. Cúi đầu xuống.
" Đưa nó vào nhà kho. "
" Vâng, tụi em làm liền. " Dứt câu là bế vát thân xác cậu ngay vào nhà kho, đặt xuống và rời đi. Tụi nó quay trở lại.
" Tụi em làm xong rồi ạ. " Cúi đầu.
" Được rồi, về đi. " Tay hất ra phía trước.
" Vâng. "
...
Vào buổi sáng sớm tinh mơ, Gyu Jin dần dần mở đôi mắt của mình ra sau khi ngủ ngon giấc, chẳng hề hay biết. Cho đến khi thấy toàn bộ xung quanh đều chật hẹp mà còn lại là kì lạ. Không khí ngột ngạt đến ngạt thở. Cậu hoảng hốt, định đứng dậy nhưng bị trói tay ra đằng sau. Cậu chẳng biết kiểu quái nào mà đưa cậu đến nơi như thế này. Nhìn lên trần nhà có một chiếc camera, màu đỏ hiện lên đang theo dõi cậu.
Tiếng bước chân lộc cộc đến cửa phòng. Cậu lùi sát với bức tường, co rúm lại, sợ những chuyện tồi tệ gì xảy ra nữa.
Cửa đã được mở, một vóc dáng cao to gần tới nóc cửa. Cậu sợ sệt khi chứng kiến một người đã hành hạ mình, là Seong Jun. Hai tay bỏ vào túi quần. Hắn nhếch miệng, từ từ bước tới và cúi xuống đến tận sát người Gyu Jin. Cậu không dám nhìn đối mặt hắn, nhìn nơi khác tránh ánh mắt sắc bén của hắn trông giống như một kẻ ác quỷ.
Hắn bóp mạnh cằm cậu làm cho đôi môi hồng xinh chu ra. Hắn liếm môi, nhìn cặp đôi chân thon và trắng trẻo. Liếc từ trên xuống, lại còn lộ xương quai xanh nữa. Ai chịu nổi? Hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương, thấy đối phương rưng rưng nước mắt. Hắn ghé sát mặt cậu.
" Sao sợ? " Giọng trầm ấm gần ngay bên tai cậu.
" Tớ... " Rụt rè, cậu tưởng tượng hắn bắt nhốt cậu, cậu sẽ bị đập chết mất.
" Tao chưa làm gì mày mà? " Vừa nói vừa nhìn xương quái xanh trong trẻo.
Bàn tay gân guốc và to lớn chạm vào đùi nhỏ. Vuốt ve, lên đến cặp đào căng tròn. Xoa nắn, môi gần chạm môi. Cậu sợ hãi đến phát khóc, nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt đáng yêu. Hắn bất ngờ khi thấy con người ấy rơi lệ, hắn từ từ lau nước mắt trên lông mi dài. Tự nhiên hắn bị rung động trước sự đáng yêu như thế này.
" Này, sao khóc? " Hắn nhíu mày.
Cậu cứ khóc mãi, khóc mãi. Hắn tháo chiếc dây mà mấy thằng làm công việc. Hắn tháo nhẹ nhẹ, bế cậu lên cái một. Hai bàn chân quấn quanh bên hông hắn, tay đặt trước ngực hắn mà nước lăn dài trên má. Mặt núp vào hõm cổ hắn, rồi hắn bế cậu lên trên phòng ngủ.
Đặt cậu dưới nệm gấp màu trắng thẳng thớm. Mặt mũi cậu đỏ bừng hết lên. Hắn lấy giấy, ngồi xuống đối diện cậu. Lau nước mắt đi, nhìn chằm chằm bộ dạng đang trong tình trạng lo sợ ấy.
...
Sau hành động nhìn như có vẻ giống chăm sóc cậu. Gyu Jin cuối cùng cũng trở lại bình thường, lần đầu cậu thấy hắn lại dịu dàng đến vậy. Động lực nào mà khiến hắn trở nên như vậy?
Bây giờ, cậu có thể dám nhìn thẳng vô ánh mắt của hắn nhưng hắn vẫn sử dụng ánh mắt cũ đó làm cậu cứ trông lo sợ.
" Cảm ơn... " Giọng nói rụt rè, bàn tay với bàn chân lúng túng, lo âu.
Có một tin nhắn reo lên trong không gian, hắn từ từ lấy điện thoại ra. Bàn tay gân guốc cầm điện thoại, mắt nhìn vào màn hình sáng với hàng dòng tin nhắn kèm theo vài bức ảnh. Trong đó có một con người nam đang trong tư thế quỳ. Khuôn mặt đầy vết thương, máu và những vết bầm. Hắn bấm vào, phóng to hình ảnh. Hiểu ý, tắt điện thoại, bỏ vào trong túi quần.
" Giờ ngồi đây, tao đi công việc, mày mà rời đi là tao chặt một chân của mày đấy. " Thách thức, cảm xúc vô cảm.
Cậu gục đầu. Hắn đứng dậy, không thể quên liếc nhìn bắp đùi trắng trẻo và ngon. Liếm môi một cái rồi đi. Cậu nhẹ lòng khi hắn không còn ở đây.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com