Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sau khi đọc được tin nhắn của mấy thằng nãy vừa rồi. Hắn cũng đã có mặt tại nơi mà có chứa boxing, túi đấm bốc, sân đấu và một số thứ khác. Hắn bước vào, một đám vây quanh một học sinh y như trong bức ảnh. Từ từ tiến đến, cúi xuống, nâng chiếc cằm của học sinh đó lên.

" Nợ tiền mà không trả? " Giọng nhẹ nhàng, ánh mắt hình viên đạn đang chú ý vào sâu bộ dạng đang sợ sệt kia.

" Cậu có thể cho tôi 3 ngày nữa được không? " Môi bị chảy máu, run rẩy.

" Nhưng mày đâu có trả? "

" Tôi hứa với cậu tôi sẽ trả cho cậu ngay lập tức. " Giọng quyết tâm.

" Ồ...thế nhớ mồm đấy. "

Nói xong rồi đạp cậu học sinh ra xa. Hắn cầm con dao nhỏ, xoẹt một đường trên cánh tay của học sinh nam. Tiếng la hét ầm ĩ, điếc hết cả tai. Và máu đã chảy xuống dưới nền sàn, cơ thể nằm xuống. Hắn cười đểu, túm tóc cậu ta lên, rồi đấm một phát vào mặt. Đầu đập xuống nghe một tiếng thốn nát.

Hắn ngước lên, nhìn cả đám rồi chỉa con dao vào từng đứa một.

" Đứa nào không hoàn thành nhiệm vụ, là con dao này sẽ vào cơ thể bọn mày đấy. "

" Vâng, tụi em biết rồi ạ. " Cúi đầu xuống.

Cũng may nay ít công việc nên hắn có về nhà sớm cùng với con người kia. Lên xe và quay trở về căn biệt thự.

...

Bước xuống xe rồi đóng cửa lại. Tiến bước vào, cùng lúc đó, mấy thằng nhân viên mở cửa rồi cúi chào. Lên đến cửa phòng ngủ, đẩy ra, thấy Gyu Jin đang nằm ngủ trên nệm ga giường màu trắng. Hắn ngồi xuống bên mép giường, kéo thân thể ấy lại gần nhưng cậu đã ngủ say. Hắn vuốt khuôn mặt cậu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi. Mềm. Ngọt.

Hắn nằm xuống, ôm thân thể nhỏ bé ấy mà ngủ. Cái quái gì đây? Đã từng hành hạ một kẻ không là cái con mẹ gì mà nay đã sử dụng với tư thế thân thiết thế kia?

...

Tiết thể dục. Các học sinh đều khoác trên thân mình là một bộ đồ thể dục. Áo trắng và quần đen.

Seong Jun đi cái tướng trông bố láo, hai tay để vào túi quần, miệng nhai kẹo cao su cùng với cả đám đứa kề bên. Các học sinh đi ngang qua hắn đều ăn một bạt tai vô đầu. Hắn và bọn lũ ấy cười đểu rồi đi ra sân sau trường.

Gyu Jin trễ giờ, hai cánh chân chạy một cách nhanh chóng nhưng cuối cùng cũng bị chuông reo lên và cậu sẽ bị chịu hình phạt của thầy thể dục. Cậu thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm, cơ thể cúi xuống và lau đi.

Cậu bất lực, vô nhà vệ sinh thay bộ đồ, để chiếc cặp đen ở đó rồi đi ra.

Lớp đang điểm danh, cậu bước vào. Mọi ánh mắt hướng về cậu, thầy thể dục cũng vậy.

" Sao em đi trễ vậy, Gyu Jin? " Khẽ nhíu mày, giọng có chút tức tối.

Cậu sợ sệt, cúi đầu xin lỗi thầy. " Em xin lỗi thầy ạ. "

" Đi ra chỗ nắng trong vòng 20 phút, chịu hình phạt đi. "

Cậu bất ngờ chỉ vì đi trễ vài phút mà thầy ấy không bỏ qua cho. Môi khô khốc, cơ thể yếu ớt. Nhấc bước chân từng bước tới chỗ ánh nắng rực rỡ. Thân thể nhỏ con, một mình một thân lại còn nóng nực nữa.

Sau vài phút, cậu không thể chịu đựng nổi được nữa. Cậu ngất trong góc sân. Mặt đập xuống sàn, và mắt nhắm lại. Một nam sinh chỉ tình cờ lướt qua rồi dừng lại chỗ đó, thấy cậu ngất lịm từ đời nào không hay.

" Ê ê Gyu Jin xỉu rồi kìa. " Miệng to nói với cả đám bạn và cả lớp.

" Nó sao vậy? "

" Tới đỡ nó vô phòng y tế đi. "

Qua những lời nói của mấy thằng, Seong Jun bất ngờ, cảm xúc hơi hoảng loạn khi thấy tình huống như thế. Hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Cùng lúc đó, thầy thể dục tới và cử một bạn đỡ cậu vào phòng. Và đã được dời đi trong giây lát.

" Nhìn khiếp thế? "

" Lúc đầu tao thấy nó không ổn rồi. "

...

Một thằng quái nào đó vào nhà vệ sinh, rửa mặt do mồ hôi nhỏ vô con mắt, khó chịu. Đang rửa thì thấy chiếc cặp đen của ai đó. Nó có cảm giác ngộ nghĩnh, ai đời nào lại để cặp vào nơi này, thật là bị điên mà. Nó bước tới, lục hết những gì có trong cặp, nó biết là ai rồi là Gyu Jin.

Nó nhếch miệng, nhanh chóng cầm theo, ra khỏi phòng vệ sinh. Ra sân sau lần nữa, trong người có bật lửa, nó lấy ra, đốt cạnh đáy của cặp rồi vứt như không quan tâm.

Gyu Jin mơ màng thức dậy, trước mặt là trần nhà màu trắng. Cứ mờ mờ ảo ảo như phê thuốc, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ánh sáng. Cậu lừ đừ ngồi dậy trên giường. Đầu óc không nhớ những thứ gì cả, chỉ biết mệt.

Đặt chân xuống nền sàn lạnh lẽo, đi vào nhà vệ sinh mà chiếc cặp để đó trước khi cậu ra sân sau để học tiết thể dục. Mở cửa, nhìn vào góc tường, không thấy một vật thể nào trong đây. Vậy là sao? Cậu đi ra ngoài sân, thấy lửa đang bốc khói trên không trung. Cậu lo sợ, đi tới chỗ đang bốc cháy. Đập vào mắt là chiếc cặp của cậu. Điện thoại, sách vở, và một số thứ quan trọng trong đó đều bị đốt cháy...

Cậu lùi một bước. Mắt tuôn ra trên nền khuôn mặt. Mặt cúi xuống dưới đất, khóc lóc vì tài sản mà cậu có. Khóc càng ngày càng lớn, mũi đỏ và mắt chứa nhiều niềm đau. Lửa từ từ vụt tắt còn những khối bốc hơi lên. Cậu nhìn mà không thể biết ai tàn ác làm thế với cậu và cũng không thể lấy lại tài sản của chính bản thân cậu.

Cậu đứng ở đó cũng hơi lâu. Cậu quay lưng đi về lớp, lúc đó giờ ra chơi, cậu đã bỏ lỡ một tiết học. Khuôn mặt ướt nhẹp đi trên dãy hành lang và có nhiều học sinh. Ai cũng bàn tán về cậu và đặt ra nhiều câu hỏi. Seong Jun cùng với bọn lũ, trên tay cầm điện thoại, vừa đi vừa cầm vừa cười đùa.

Gyu Jin lỡ đứng đối diện với hắn, mặt cúi xuống, tay lau nước mắt. Hắn nhìn khó hiểu, tay giật tóc ra đằng sau một cách mạnh bạo để hắn và cậu đối mặt nhau.

" Khóc à? " Hắn hỏi cậu.

" ...không có... " Run rẫy, lo lắng.

" Nói? " Giọng hắn bắt đầu căng thẳng.

"...tớ bị mất chiếc cặp của...tớ. "

" Ai? "

" ...tớ không biết. "

Mắt hắn ngó xung quanh lên trên trần nhà. Thấy một chiếc camera gần nhà vệ sinh nam. Hắn thấy vậy, thả cậu ra làm cậu ngã xuống đất, cánh tay đập nền đất một cách đau thốn. Rồi hắn rời đi.

...

Tui ra chap hơi lâu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com