5.
Hắn thông thả lên đến phòng giáo vụ. Sử dụng bàn chân, đạp một phát khiến tường vang lên một tiếng thô bạo. Chiếc lưỡi của Seong Jun đá sang một bên má bên trái, mặt lảo đảo xung quanh để tìm kiếm cái gì đó. Hoá ra, thấy một cô giáo đang ngồi trên ghế, đang chăm chú nhìn vào máy tính. Hắn bước tới, đứng đối diện cô, cô lạ lẫm:
" Em sao vậy, Seong Jun? "
Seong Jun thở dài.
" Phiền cô đi ra, nhường máy tính này cho em. " Mắt ngó vào thiết bị đang loé sáng.
" Không được, em đừng có cái kiểu- " Seong Jun bực bội, đá vào cạnh bàn khiến bàn nhúc nhích một đoạn.
" Đi ra, đừng để tôi phát cáu. " Hắn kiêu ngạo, bố láo. Giáo viên sợ sệt, đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài.
Xoá hết những tài liệu mà giáo viên hồi nãy đã làm từ lâu, bấm vào một trang nào đó, là camera theo dõi các học sinh trong trường này. Bấm vào, những ngón tay lộc cộc trên nền bàn phím đen. Trên màn hình, hiển thị một dòng dài lằng nhằng nhưng cái đó để có thể nhìn thấy những hành động của các học sinh. Dòng chữ " OK " hiển thị, hắn bấm vào là một đống camera đang theo dõi từng học sinh. Bấm vào camera 1 thì không thấy cái gì, hắn có chút bực tức. Rồi lướt sang camera 2,3 rồi 4 cũng không thấy, hắn hoá điên, đập mạnh trên nền bàn thở dài. Công sức làm mà giờ đếch thấy một cái chó gì.
Rồi hắn có một mũi tên, hình như vẫn còn tiếp tục. Lướt sang, thấy một thằng từ trong nhà vệ sinh bước ra, trên tay cầm theo một chiếc cặp màu đen trong giống của Gyu Jin. Ánh mắt bám chặt vào màn hình, thằng đấy nhanh chóng ra sân sau. Trong người kiếm cái gì đó, rồi chiếc cặp từ từ bốc cháy trên không trung. Nó quay trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nhăn mặt, buông ra một câu chửi thề.
Hắn biết thằng khốn đó là ai rồi. Đứng dậy, bước ra phòng giáo vụ một cách chậm rãi.
Bước đến phòng lớp 4, Seong Jun liếc sang nhìn cả đám bằng ánh mắt như hình viên đạn như thể hiện tính cách độc ác của hắn. Một nam sinh đang cười, lỡ nhìn qua rồi trở nên im bật và cả lớp cũng thế. Thằng đấy bước vào, cười cười với lớp, giơ tay lên chào mọi người nhưng không thấy sự phản hồi từ ai. Thằng đấy ngộ nghĩnh và khó hiểu. Bàn tay hạ dần xuống.
Seong Jun nhớ mặt chó của nó là ai rồi. Hắn chạy nhanh tới, vung một cú đá từ bàn chân lên thẳng vào ngực nó khiến nó bất ngờ và sức mạnh của hắn quá bạo lực làm cho lưng nó chạm cạnh của bảng xanh một cách đau đớn và thốn nát. Cả lớp 4 giật mình và hoảng loạn. Hắn tiến tới chỗ nó đang gục xuống, bàn tay to lớn và gân guốc, bám chặt vào mặt nó rồi hắn đập vào bảng. Từng nhịp, từng nhịp và rồi nó chảy máu từ trên đầu. Nó kiệt sức rồi ngã xuống một cái bịch. Giọt máu từ từ lăn xuống và máu trong miệng của nó cũng vậy. Hắn ngứa mắt, cho nó một đạp vào bụng lần nữa.
Hắn cười đểu, làm việc tốn sức, mồ hôi chảy nhễ nhại, làm hỏng mái tóc của hắn, thở dài. Biết nó làm vậy nên không cần hỏi chi cho mệt đầu ra, dù gì nó cũng chợp mắt. Hỏi cũng như không. Ánh mắt đá sang hết vào từng học sinh, các học sinh liền tránh đường hắn đi. Bàn tay vương vấn vài giọt máu rồi bỏ tay vào túi quần. Bước ra khỏi lớp, thấy Gyu Jin, mặt ửng đỏ vì khóc. Gyu Jin khựng lại, cúi đầu xuống, lùi lại một bước, môi mím nhẹ
Hắn nhếch miệng, đi đến gần sát cậu, khoác tay lên vai nhỏ nhắn. Môi hắn kề bên, thầm nói nhỏ:
" Thằng lấy cặp của mày..." Nói giọng đủ nghe cho hai người " bị tao đánh cho tơi bời rồi. " Cười điên kèm theo sự thoả mãn.
Cậu bất ngờ, ngẩng cao mặt lên, nước mắt sắp tuôn trào ra. Hắn nhìn lại cậu, nhưng cái ánh mắt này...nó lại còn dịu dàng hơn trước.
Cả đám đàn em tới, cầm chiếc cặp trông giống như chiếc cặp của Gyu Jin mà hồi nãy Seong Jun ra lệnh qua lời tin nhắn trên điện thoại. Mua cả những đồ mà cậu bị thằng đó làm cho đốt cháy đi. Đối với hắn, tiền chẳng là gì nhưng công việc làm hắn hơi tốn sức. Tụi nó đứng kề bên hắn, tay đưa cặp cho hắn, rồi đưa cho cậu. Cậu ngỡ ngàng khi tài sản của chính mình đã được trở lại. Mỗi tội, điện thoại nó khác một chút, cậu nhìn ngay là điện thoại có giá đắt hơn điện thoại cũ.
Cảm xúc của Gyu Jin lúc này vừa hận ai đã làm mất tài sản của cậu mà còn lại vừa vui khi hắn thực hiện giống như trả thù cho cậu.
" Cảm ơn cậu nhưng...tớ trả lại điện thoại cho cậu được không...? " Giọng rụt rè, mắt không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ cúi xuống dưới nền sàn.
Hắn khẽ nhíu mày " Mày bị ngu à? Tao mua cho mày cái ngon hơn cái điện thoại cũ rách kia còn gì? " Giọng trầm trầm hoà quyện với sự gầm gừ.
" Tớ xin lỗi...cảm ơn cậu. " Không dám nói thêm lần nào nữa.
" Cảm ơn là xong à? " Hỏi rồi cười đùa.
" Hả? Ý cậu là gì? " Mặt bắt đầu hoảng loạn.
" Hừm... " Thân thể cúi xuống, đối diện với mặt cậu. Ánh mắt pha chút sự trêu đùa " Hôn tao. "
Vừa nói xong, hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào nhà vệ sinh trong vài giây. Đóng cửa lại, tay vẫn còn nắm và bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, đặt lên thành bồn rửa. Tay hắn ôm chiếc eo nhỏ của cậu. Hơi thở của hắn và cậu hoà quyện cùng với nhau.
" Hôn tao nhanh, còn không thì....món đồ tao đưa mày ném vào thùng rác nhé? " Lời đe doạ làm cậu sợ hãi.
Cậu vô thức vòng tay qua cổ hắn. Môi bắt đầu tiến đến và hôn một nụ hôn nhẹ nhàng, giữ nguyên vị trí mà có thể kéo dài ba, bốn phút chỉ vì cảnh báo. Hắn không thích nhẹ nhàng như thế này. Liền mạnh bạo, dùng chiếc lưỡi cố tách ra và chiếc lưỡi ấy đi sâu vào hang ổ ngọt lịm như kẹo. Hắn khao khát, vồ và ăn thịt môi hồng hào, hắn không cho cậu thở. Sự kết hợp này trải dài vào tiết học. Chuông reo lên.
Cậu rời ra, thở hồng hộc. Mặt núp vào hõm cổ vì sự ngại ngùng lan toả lên đến tận óc và thân thể. Hắn nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu, hắn bật cười. Ôm cậu cho đến khi hắn mệt mỏi.
...
Thích thí=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com