18.
Sáu tháng sau, Kyu Jin và Seong Jun yêu nhau. Seong Jun không còn những hành động bắt nạt cũng không có những lời nói thô bạo trước mặt Kyu Jin. Thật may mắn cậu yêu đúng người, cậu hạnh phúc biết bao. Từng cái chạm, từng cái gặp mặt, từng cái hành động nhẹ nhàng đã hiện diện ngay trước khuôn mặt của Kyu Jin. Hắn luôn luôn tặng quà có ý nghĩa và đắt nhưng cậu lại lo nghĩ rằng hắn sẽ hết tiền, không còn để nuôi cho bản thân hắn. Nào ngờ, hắn vẫn chấp nhận để lo cho cậu, cậu cũng không nói gì chỉ cười, áp nhẹ đôi môi lên môi hắn.
" Anh yêu em, Park Kyu Jin à. "
Cậu ôm anh, hai bàn tay luồn qua eo hắn, khuôn mặt chạm khung ngực. Giọng nhẹ nhàng đáp trả.
" Em yêu anh, Kang Seong Jun. "
Hắn mỉm cười, một tay ôm chặt, một tay sờ mái tóc. Rời ra, nhìn cậu bằng ánh mắt tình ái.
" Nếu đậu tốt nghiệp thì hai ta đi du học Mỹ nhé? "
" Vâng, em sẽ cùng anh đi. "
" Ừ, thương lắm. "
Hắn ôm cậu vào lòng một lần nữa, để chứng tỏ rằng hắn không muốn rời bỏ cậu mãi mãi.
...
Còn hai ngày thi tốt nghiệp, Kyu Jin và Seong Jun đã xuất phát sớm. Một người đi qua đi lại, giảng bài, cầm cuốn sách, một người thì ngồi ghi chép một cách chăm chỉ và ghi sâu. Lời nói đang tiếp thu vào trong bộ não. Toán học, Văn học rồi đến Tiếng Anh. Cậu ngồi xuống kề bên, quan sát những dòng chữ đang giải đáp. Chiếc bút trong lòng bàn tay gân guốc, được thả xuống. Kyu Jin lấy tập vở, kiểm tra từng chữ nhỏ.
Seong Jun ngồi thong thả, quay sang nhìn cậu. Khuôn mặt xinh xắn, chăm chỉ đang nhìn nơi khác, hắn tiến tới, ôm eo.
" Này, ngồi im nào. "
" Muốn ngửi mùi thơm của em. "
Mũi cứ cọ vào hõm cổ, nhột chết đi được. Ánh mắt cậu vẫn dính líu vào tờ giấy. Tay đặt lên trên bờ vai rộng của hắn.
" Thi xong đi rồi em cho ngửi. "
" Ngửi xong rồi làm tình nhé? "
" Chỉ thế là giỏi. "
" Thế mới là anh của em chứ. "
Đúng là già mồm mà. Hắn cười cười rồi bỏ tay ra.
...
Đã đến ngày thi cuối cùng của thời học sinh, đây là kì thi quyết định vào tương lai của họ. Không gian yên lặng trông thật đáng sợ. Hơi thở vẫn đều đều, các học sinh đã có mặt theo số báo danh theo thứ tự. Có điều thật vui khi Seong Jun và Kyu Jin lại thi chung một phòng. Hai họ nhìn nhau với một khoảng không quá xa cũng không quá gần. Khung miệng dần dần hở lộ, Seong Jun đi tới, nắm nhẹ ngón tay cậu. Mặt đối mặt.
" Anh thi tốt nhé, đừng có dại dột đấy. "
" Anh biết rồi, anh sẽ nhớ những gì mà em đã dậy. "
Cậu cười lộ răng, nắm bàn tay hắn, đợi thầy giáo canh gác hô tên bước vào phòng. Cánh tay chạm nhau ở cuối hành lang, ánh mắt long lanh và ánh mắt cảm tình quấn lấy nhau như mãi không rời.
" PARK KYU JIN? "
Tiếng thầy giáo đã đọc tên cậu trong khi đang lãng mạn, cậu rời bàn tay hắn ra, nhìn hắn một lần nữa rồi bước vô phòng, ngồi ở phía dãy cuối cùng. Ngước lên nhìn bảng đen có dòng chữ.
Kiểm tra môn: Tiếng Anh
Thời gian: 60 phút
Trầm tĩnh, những học sinh cắm cụi vào đề thi. Đề thi lần này tương đối dễ, không làm quá khó để cho học trò có một tương lai tốt đẹp. Tiếng bước chân của thầy giáo đang đi xung quanh, giám sát ai dám gian lận. Seong Jun thấy bài đề này đã từng một người yêu, Kyu Jin đã giảng dạy một cách chu đáo và tận tình. Nên trí óc vẫn còn nhớ rất rõ, khuôn miệng lép nhép, nhẩm lại cho chính xác để đạt được con số điểm cao. Chưa bao giờ hắn lại thoải mái, vui sướng như thế này, lúc nào điểm cũng chỉ dưới trung bình. Nhưng đến hiện tại, hắn đã làm được.
Kyu Jin làm nhanh như cơn gió thổi. Thật sự là quá khủng khiếp. Bàn tay lật trang giấy, dịch miệng với âm lượng nhỏ. Lưu loát và không soát một từ hay một cụm từ nào. Đây là chính là Seong Jun và Kyu Jin đi du học Mỹ.
...
Thi xong môn cuối cùng. Ai cũng đều mừng rỡ khi kết thúc một trận được gọi là sinh tử. Tiếng hú hét của các người bạn trong khuôn viên trường. Hỏi han đáp án này nọ, hầu hết tất cả đều đúng sự lựa chọn của chính họ. Seong Jun và Kyu Jin cùng nắm tay đi ra khỏi cổng, đi tới chỗ xe máy, hắn cầm chiếc mũ lên, đội vào cậu. Không quên là hôn má bánh bao bên phải, mỉm cười rồi ngồi lên xe.
" Anh làm bài tốt chứ? "
" Ừ, anh cũng chưa biết nữa, chắc chắn là tốt. Thôi bỏ qua đi, đừng lo nhé? "
" Vâng. "
" Em muốn ăn gì? "
" Em muốn ăn tokbokki. "
" Okay, đi thôi. "
Tiếng xe ầm ĩ bên tai và đi thẳng đến quán. Bước vào cửa, ngồi xuống. Xem menu, ngón tay chỉ từng món cùng với giá tiền rẻ. Cậu cắn môi xinh, ánh mắt lướt ngang lướt dọc.
" Anh ăn gì? "
" Anh muốn ăn em. "
Đã thẳng thắn rồi mà còn ở nơi công cộng nữa chứ.
" Bị điên à? "
" Điên mà lại có một người ngon như em. "
Cậu nghe xong, vứt menu vào trong bản mặt hắn. Góc nhọn chạm da thịt, cũng may chỉ có một viết xước nhẹ. Cảm xúc giận dữ, bàn tay bám chặt, nhìn hắn.
" Ơ, sao em đánh anh? "
" Ở nơi công cộng mà ăn nói kiểu gì vậy hả? "
" Anh xin lỗi mà. "
" Không! "
Môi mếu máo, tay chống cằm như một em bé cao to. Cậu thấy trông đáng yêu, trở lại giọng ban đầu.
" Thôi được rồi. "
Cảm xúc vui tươi, xem menu một lần nữa. Đã xác định món ăn, kêu gọi nhân viên ra để phục vụ. Trong lúc chờ đợi, hắn và cậu trò chuyện cùng với nhau.
...
Một ngày trôi qua, và cũng là ngày lên trường, nhận điểm và tổng kết năm học. Bảng xếp hạng ngày càng nhiều học sinh vây quanh, đông ngạt thở. Nhưng đã được phân bố theo lớp cho dễ phân biệt và dễ dàng biết điểm của chính bản thân. Theo dãy hàng lối, mỗi học sinh đều có một cây bút và một cuốn sổ nhỏ, ghi vào.
Đến Seong Jun, hắn quan sát đến số thứ là 27. Hắn cứng đơ khi biết ba con số điểm của ba môn chính.
27. Kang Seong Jun | Toán: 9.0
| Ngữ Văn: 8.5
|Tiếng Anh: 8.5
Hắn nhanh chóng ghi vào, ghi chữ rõ ràng còn đưa cho Kyu Jin, em yêu của hắn. Hắn cười cười rồi quay đi, lướt ngang qua cậu, hắn giơ cuốn sổ ra. Cậu mỉm cười, ôm lấy hắn, hắn ôm lại. Nhưng chỉ ôm vài giây, buông ra vì cũng sắp đến lượt cậu. Hắn quay đằng sau, bước đi. Và tới lượt cậu, quan sát xuống theo số thứ tự là 30. Cậu vui mừng trước con số điểm tròn chỉnh.
30. Park Kyu Jin | Toán: 9.5
| Ngữ Văn: 9.0
|Tiếng Anh: 10
Thật không thể con số điểm đó, thật sự quá kinh khủng. Cậu ghi vào và di chuyển ra phía sau, đưa tờ giấy trước mặt Seong Jun, khung miệng đầy hạnh phúc. Hắn xoa đầu, véo nhẹ má bánh bao.
Bây giờ, các học sinh ngồi trên ghế nhỏ, nghe thầy hiệu trưởng công bố kết quả cho từng con người ở nơi đây. Ánh mắt nhìn thẳng vào tờ giấy, tay cầm micro. Tiếng ầm ĩ phát khắp bầu trời của khuôn viên trường. Các học sinh chăm chú nghe lời nói đang đứng trên bục giảng.
" Sau đây là những học sinh thuộc hạng nhất khối 12,
Oh Sung Yi 12- 1
Kim Tae Man 12- 1
San Min Pong 12- 1
So Ri Wool 12- 1
Park Kyu Jin 12- 2
Kim Eun Woo 12- 2
Lee Jeong Shi 12- 2
Choi Young Soo 12- 2
....
Sau khi đọc hết các tên, Kyu Jin và hai mươi hai người khác cùng lên sân khấu nhận thưởng. Thân thể đứng ngay ngắn, ánh mắt dừng tại Seong Jun. Khoảng cách rất xa, nhưng vẫn nắm bắt khoảnh khắc ấy. Giấy khen được đóng bằng khung rõ rằng, hai tay nhận lấy, cậu mỉm cười trước khán giả đầy đông đúc. Phát hết, những tiếng vỗ tay nhiệt tình vang lên náo loạn. Họ cúi đầu thay cho lời cảm ơn và bước cầu thang xuống, trở lại vị trí ngồi.
" Và tiếp theo sau đây là những học sinh thuộc hạng hai,
Jang Hwi Yoo 12- 1
Kim Gi Ron 12 - 1
Kang Seong Jun 12- 2
Chi Go Yoon 12- 3
Di Na Yeon 12- 3
Gae Hwang Jeon 12- 3
Pi Hae Kook 12- 3
...
Các học sinh lớp khác và lớp Seong Jun, họ đề bất ngờ trước sự cố gắng của hắn, đạt hạng hai khối 12. Lời nói thì thầm, mọi ánh mắt đổ dồn về hắn. Hắn đứng dậy, đi lên trên bục giảng, nhận chứng nhận.
Cậu bất giác cười, thân hình cao to đang cầm lấy giấy khen từ thầy cô giáo. Và, không quen hắn nhìn cậu. Cậu ngón like lên để thể hiện sự thành công của cậu.
...
Buổi tổng kết đã hết, trải dài hơn nửa tiếng đồng hồ và ai cũng đậu tốt nghiệp và đều nhận bằng khen. Hai bàn tay bám chặt, ánh mắt nhìn mãi không rời. Chiếc mũ vấn vương trên mái tóc, Seong Jun lấy điện thoại ra chụp nhiều bức ảnh để lưu kỉ niệm tuổi học trò đầy vui nhộn.
" Chúc mừng anh, anh giỏi lắm."
" Ừ, em giỏi hơn mà, chúc mừng hai ta nhé? "
" Vâng. "
Hai con người cùng nhau ra ngoài cửa cổng, còn nhiều trong người chụp bức ảnh. Có lẽ đây là cảnh tượng đẹp và buồn nhất của thời học sinh cuối cấp. Tiếng hét hò vang lên khớp đều đặn, tung chiếc mũ lên, chào mừng tuổi năm học mới và chia xa.
Nhưng có hai học trò tận hưởng không gian riêng, không muốn ồn ào, chỉ điềm tĩnh quấn quýt.
___
Sau một tháng, Kyu Jin và Seong Jun học hành, quan trọng nhất là môn Tiếng Anh. Cuối cùng, kĩ năng giao tiếp, thành thạo ngữ pháp, phát âm từ vựng chuẩn như người bản xứ. Bây giờ, hắn và cậu tiến hành bỏ hết quần áo, sách vở, đồ thiết bị và những vật thể khác. Mọi thứ đã gọn trong hai vali và hai balo. Họ nhìn nhau, cười cùng nhau và nắm tay, rời khỏi căn nhà đã gắn bó nhiều năm.
Đến sân bay, toàn những người nước ngoài và cũng có những người Hàn Quốc đang đợi đi đến một địa điểm nào đó, đem vali vào trong, đặt lên trên kệ trên cao. Ngồi xuống, thưởng thức không khí trong lành, cảm giác thật thoải mái khi rời sang một nơi mới mẻ và thật sự rất hạnh phúc. Ánh mắt chạm với nhau, khoảng cách rất gần.
" Cảm ơn em đã đồng hành cùng với anh, anh yêu em."
" Vâng, em cũng vậy, em yêu anh, Seong jun à. "
Bờ môi dần dần tiến về một hướng, mắt lại và rồi môi áp môi trên sân bay đầy người. Để nguyên vị trí ấy mà kéo dài tận hai phút, rời môi ra, nhìn nhau một lần nữa. Bây giờ, Seong Jun và Kyu Jin không còn tiếng ồn ào từ một ai khác nữa, chỉ còn hai người họ... Họ mong rằng họ sẽ vui vẻ hơn và có những điều tốt đẹp hơn. Chúc hạnh phúc.
- END -
_____
Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã cùng nhau đồng hành với mình.Mình mong rằng bộ fic tiếp theo trong tương lai sẽ được mọi người ủng hộ nhiều hơn nữa, làm cho ra những fic hay ho hơn. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. !
______
Fic đang triển khai và đã được đăng lên:
Seongjin | Hell.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com