1
geum seongje chả phải cái loại tốt lành gì.
gã thích gì làm nấy, một con chó dại đứt xích mà cũng chẳng ai ngu ngốc đến mức đặt niềm tin vào. đụng vào gã thì chỉ có rước họa vào thân, bị cắn cho đến chết thì thôi.
nhưng cái con chó đó thế quái nào lại thèm khát sự lãng mạn đến nực cười. gã thèm muốn nó đến phát điên. nhìn cái thứ tình bạn chó má của bọn ranh eunjang, gã ghen tị muốn lộn cả ruột.
có lẽ vì từ lúc lọt lòng đến giờ gã chưa từng nếm thử hương vị đó, nên gã thật sự tò mò, tự hỏi nếu bên cạnh gã cũng có một đứa sống chết vì mình thì cảm giác sẽ ra sao. mà hiện tại thì đéo có ai như thế cả.
thằng na baekjin vậy mà chả xem gã ra gì. trong lòng nó chỉ có duy nhất mỗi thằng baku thôi.
.
hôm nay cũng được xem là một ngày khá vui.
geum seongje vừa lết xác ra khỏi đồn cảnh sát. lúc chiều, theo lệnh của baekjin, gã lôi đầu thằng nhãi go hyuntak lên sân thượng tẩn cho một trận.
ban đầu mục tiêu chỉ có mỗi thằng khốn đó, thế quái nào bên cạnh nó lại lòi thêm ra một đứa nữa. cái thằng ranh con ấy trông yếu nhớt, người cứ tròn vo như một cục bông. gã cá chắc gã mà bóp mạnh một cái là nó gãy cổ chết ngắt tại chỗ.
thế là geum seongje lôi cổ cả hai đứa lên sân thượng tòa nhà kia. thật ra, gã chỉ dồn sức tẩn mỗi thằng hyuntak. gã chả động tay động chân gì với cái thằng nhãi yếu ớt kia. bởi vì nó yếu nhớt nên geum seongje cũng có chút dè chừng. lỡ gã hứng quá, lỡ tay đập một phát nó lăn ra chết thật thì phiền phức to.
nói thật lòng thì, ở một góc độ điên khùng nào đó, gã thấy cái thằng ranh này khá đáng yêu. rõ ràng là yếu nhớt, đụng cái là ngỏm, thế mà lại rất hay thích gồng mình lên phản kháng. bởi cái dáng vẻ sợ hãi mà vẫn cố chấp đó mới khiến gã ngứa ngáy, chọc cho nó khóc ré lên quả thực là vui sướng chết đi được.
thế nhưng, tại sao gã không hề động tay mà cái thằng ranh con yếu ớt kia lại bầm dập, tơi tả đến thế?
do đám lính của gã ngứa mắt tẩn cho chứ ai. ngay từ đầu đã kêu ngồi im rồi, thế mà nó đéo chịu nghe, cứ nháo nhào lên đòi xả thân cứu bạn.
giỏi gớm nhỉ!
bởi vì nó quá lì lợm, nên bọn lính mới đánh yêu nó vài cái.
chậc, đúng là một con chuột hư, đã cảnh báo rồi mà không chịu nghe thì trách ai được bây giờ?
nhưng mà chuyện hay còn ở phía sau, khi thằng yeon sieun đến ứng cứu. cái thằng nhãi đó, ốm nhom ốm nhách thế mà khôn. nó nhân lúc gã lơ là mà giật phăng cặp kính của gã, bẻ gọng và đâm thẳng vào chân. mẹ nó, đau lắm đấy!
mà bị đâm một nhát thì cũng chẳng sao, đằng nào thằng ranh đó cũng bị gã đập cho choáng váng đầu óc.
nhưng rồi cảnh sát lại ập tới. đám eunjang chuồn hết, còn gã thì bị tóm gọn. không những phải vào đồn, gã còn phải đi tiêm uốn ván đau buốt cả óc.
thế là bây giờ mới có cảnh geum seongje phải cà nhắc lê từng bước chân ra khỏi đồn đây.
vừa ngẩng mặt lên, gã đã thấy baekjin đứng khoanh tay đợi sẵn. seongje nhướng một bên mày.
"gì đây? đến đón tao cơ à?"
na baekjin chẳng buồn hé nửa lời, chỉ quay lưng bước đi.
bọn họ dừng chân tại nhà xe daesung, cái lò mổ quen thuộc.
geum seongje đánh hơi thấy mùi bất thường. gã đéo ngu, nhưng gã chọn cách im lặng.
vừa ngả ngớn ném mình xuống chiếc sofa da rách nát, gã lười biếng cất giọng.
"sao tự nhiên lại đến đây? tao nhớ mày ghét chỗ này lắm mà."
gã rút một điếu thuốc mới, châm lửa, rít một hơi sâu rồi phì cười.
"má, cái chỗ này vẫn thối như cứt ấy nhỉ?"
gã nói không sai. nơi này quanh năm chẳng ai dọn dẹp, bụi bặm đóng lớp, mấy vết máu khô khốc bám dính trên sàn, còn kèm thêm vài ly mì ăn dở và những vỏ bao thuốc lá vương vãi khắp nơi.
na baekjin ngồi ở chiếc ghế gỗ cũ nát bên cạnh. hắn cất điện thoại vào túi quần, ánh mắt ghim thẳng vào gã.
"mày đã khai gì với cảnh sát?"
khoé miệng đang nhếch lên của geum seongje khựng lại, rồi dần hạ xuống, nhưng rất nhanh, gã lại bật cười, một nụ cười nhạt thếch.
"tao nói với cảnh sát rằng tao tống tiền bọn eunjang nên xảy ra ẩu đả... sao? vừa lòng chưa?"
na baekjin vẫn im lặng, một sự im lặng chết chóc.
"nhưng mà má nó, mày đéo thèm hỏi thăm tao lấy một câu luôn à?"
geum seongje ngửa cổ, buông một tiếng thở dài thườn thượt.
"chà, hèn gì... nãy giờ tao cứ thắc mắc mãi tại sao mày lại lôi tao tới tận cái chỗ này..."
"...nếu tao lỡ mồm khai vụ của mày, chắc mày sẽ đập chết mẹ tao ở đây luôn đúng không?"
na baekjin vẫn giữ nguyên cảm xúc, hắn nghiêng đầu.
"thì sao?"
geum seongje bật cười chua chát. na baekjin vậy mà đéo hề tin tưởng gã.
"ầy... dù tao biết cả tao và mày đều là lũ sống chó, nhưng tao tưởng tao với mày chung một phe cơ mà?"
gã rít mạnh điếu thuốc lần cuối, cảm nhận vị đắng nghét tràn qua buồng phổi.
"tao sẽ nghỉ ngơi một thời gian. vậy nên đừng có vác mặt đi tìm tao."
geum seongje vứt điếu thuốc xuống sàn, dùng mũi giày di nát nó, chậm chạp đứng dậy, kéo lê cái chân đang đau nhức nhối, cà nhắc bước ra khỏi cái nhà xe tồi tàn.
mẹ nó, cay thật chứ. dù luôn biết cuộc đời mình vốn nát như cứt rồi, nhưng chưa bao giờ gã thấy nó thảm hại như lúc này.
còn thằng chó baekjin, xem ra cũng khôn lắm, canh đúng lúc con chó này què quặt, đéo còn sức cắn trả mà ra tay.
bạn bè đã đéo có, lại còn ôm thêm cái chân què. nát còn hơn bãi cứt nữa trời ạ.
.
geum seongje lê từng bước nhọc nhằn trên vỉa hè, cái chân què truyền lên những cơn đau âm ỉ, trông thảm hại vô cùng.
gã chả biết nên đi đâu.
quán net?
không có hứng. tay chân sắp què tới nơi rồi, lấy sức đéo đâu mà chơi.
về nhà?
chỗ đó chứa cái mẹ gì đâu mà gọi là nhà, về chỉ tổ thêm bực mình.
đi ăn?
ừ, nghe cũng hợp lý. cả ngày hôm nay lo đánh đấm rồi còn bị cớm hốt, chưa có hột cơm nào bỏ bụng, đói đến lả cả người.
nghĩ là làm, gã lết cái thân tàn tạ hướng thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần nhất.
nhưng đi chưa được bao xa, geum seongje bỗng khựng lại. đập ngay vào mắt gã là bọn eunjang. tụi nó vừa mua đồ xong, đang bá vai bá cổ nhau cười nói bước ra khỏi cửa. quần áo đứa nào đứa nấy vẫn xộc xệch, bám đầy bụi và cả đống băng gạc trên mặt. chứng tỏ cả đám chưa đứa nào thèm vác xác về nhà.
gã lùi lại vào góc khuất, đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt chăm chăm vào tụi nó.
ngứa mắt. thật sự rất ngứa mắt.
bụng dạ geum seongje cuộn lên một luồng cảm xúc khó tả, cắn rứt, ghen tị và uất ức đến phát điên.
tại sao? tại sao cái lũ ranh con kia lại có được thứ tình bạn đó, còn gã thì không? là do gã quá tồi tệ, không xứng đáng có một chỗ đứng trong một mối quan hệ bình thường, hay là do cái đám rác rưởi xung quanh gã vốn dĩ đéo có tư cách làm bạn gã?
chắc chắn là vế sau rồi. đụ má thằng ché đỏ na baekjin, cái loại máu lạnh mất dạy như nó đéo bao giờ xứng đáng làm bạn gã.
thế thì phải tìm ai?
geum seongje cần một người, một người có thể tình nguyện ở bên cạnh, lo lắng cho vết thương của gã, hỏi han chăm sóc khi gã què quặt thế này đây, phải y hệt như cái cách lũ eunjang đối xử với nhau. ai có thể đảm nhận cái vị trí đấy?
bọn eunjang đó thật sự rất trọng tình nghĩa, lãng mạn phết đấy chứ. suy nghĩ của geum seongje bỗng rẽ sang một hướng khá hay ho. hay là cứ... tiện tay bắt mẹ một đứa trong đám đó về làm của riêng đi. rồi nhốt nó, ép nó phải làm bạn với mình?
được, ý kiến hay.
vậy để xem trong cái đám lóc chóc đó, thằng nào lãng mạn nhất nhỉ?
gã quét mắt nhìn từng đứa và bắt đầu đánh giá.
thằng baku?
thằng này bướng như trâu, gã với nó cứ sáp vào nhau là chỉ có phang nhau sứt đầu mẻ trán. chưa kể, thằng ranh đó còn là cục cưng trong lòng na baekjin. nếu gã mà dở chứng nẫng tay trên thì e là khó sống. thằng na baekjin sẽ cắn chết gã mất. rắc rối quá, bỏ qua.
còn thằng gotak?
đéo bao giờ. gã ngứa mắt thằng này lâu rồi. nó quá phiền phức. đợt gã đập nó què giò, thì chắc chắn thằng nhãi này cũng hận gã thấu xương. rước nó về làm bạn để đêm ngủ nó trùm bao bố lấy dao đâm chết gã à? cút mẹ đi.
yeon sieun thì thôi bỏ đi.
cái mặt lúc quái nào cũng như đưa đám, bạn bè cái đéo gì nổi. công nhận là nó đúng gu của gã thật, ý gã là cái bản mặt nó rất hợp để gã đập cho nát bét, nhưng bảo nó lãng mạn, ân cần thì làm ơn lấy súng nả vào đầu gã đi. thằng này nó sống cứ như con ma ấy.
soi đi xét lại một lúc, gã chợt nhận ra vẫn còn sót lại một đứa, là cái thằng ranh đáng yêu lúc chiều đây mà.
nó tên cái đéo gì ấy nhỉ? cái gì mà jun... jun gì đó.
à, là juntae.
gã chỉ mang máng nhớ được mỗi cái tên, vì lúc chiều nghe thằng hyuntak gào rách cả họng gọi nó là juntae, chứ họ tên đầy đủ là cái mẹ gì gã có thèm quan tâm đâu.
nhưng mà thằng này được. gã ưng cái tính của nó.
nó đáng yêu, nó ngoan ngoãn và geum seongje tin mình có thể bẻ cong nó theo bất cứ hình thù nào mà gã muốn. dù nó yếu, nhưng nó cũng lãng mạn đấy chứ. một sự trung thành vô điều kiện mà gã cần, rất cần.
và quan trọng nhất là gã chưa làm gì nó hết, chưa vả nó hay phế tay phế chân gì cả. thế nghĩa là gì? nghĩa là gã chả làm gì quá đáng để nó phải ôm hận gã cả. rất có tiềm năng!
geum seongje liếm môi, không kìm được mà phì cười.
được rồi, chốt vậy đi. gã sẽ bắt thằng ranh đó và khoá chặt cổ nó lại. nó phải là người của gã.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com