👻
--------------
Căn phòng trọ mười lăm mét vuông nằm sâu trong con ngõ nhỏ chưa bao giờ ngột ngạt đến thế. Go Hyuntak gục đầu xuống bàn làm việc, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt phờ phạc, đôi quầng thâm dưới mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi rệu rã.
Ở cái tuổi 23, khi bạn bè đồng lứa bắt đầu ổn định công việc, Hyuntak vẫn phải quay cuồng giữa những dự án làm thêm dày đặc và cả đống deadline báo cáo của một kẻ vừa đi làm vừa cố hoàn thành nốt việc riêng. Áp lực cơm áo gạo tiền khiến đồng hồ sinh học của cậu hoàn toàn đảo lộn. Để duy trì cuộc sống một mình tại thành phố đắt đỏ này, Hyuntak không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cày đêm. Và để đổi lại vài tiếng chợp mắt ngắn ngủi trước khi trời sáng để hôm sau có sức đi làm tiếp, cậu buộc phải làm bạn với những viên thuốc ngủ màu trắng dửng dưng.
Nhưng chi phí sinh hoạt ngày một tăng khiến cái ví của cậu cạn kiệt. Cực chẳng đã, Hyuntak đành đăng một bài viết ngắn lên hội nhóm tìm người ở ghép: "Tìm nam ở ghép, sạch sẽ, tôn trọng không gian riêng tư. Giá chia đôi."
Cậu không ngờ người phản hồi lại là một gã đàn ông nằm ngoài mọi quy chuẩn thông thường
------------
Ngày Geum Seongje dọn đến mang theo một chiếc vali tối màu, Hyuntak đã đứng hình mất vài giây.
Người đàn ông này cao hơn cậu hẳn một cái đầu, ngũ quan sắc sảo, mái tóc vuốt gọn và đặc biệt là thân hình cực kỳ săn chắc ẩn sau lớp áo phông ôm sát. Từng múi cơ ngực và bắp tay ẩn hiện đầy nam tính, toát ra khí chất trưởng thành, vững chãi khiến căn phòng trọ nhỏ bé bỗng trở nên chật chội một cách kỳ lạ.
"Chào cậu, tôi là Geum Seongje."
Giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên, kèm theo một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Hyuntak hơi nuốt nước bọt, cố giữ vẻ bất cần thường ngày của một thanh niên 23 tuổi đã va vấp xã hội:
"Go Hyuntak. Phòng nhỏ, quy tắc duy nhất là không làm phiền nhau lúc tôi làm việc."
Seongje chỉ nhún vai, ánh mắt quét qua những lọ thuốc đặt trên bàn làm việc của Hyuntak, khóe môi khẽ cong lên:
"Được thôi.''
---------
Mọi chuyện vẫn ổn định cho đến một tuần sau đó.
Vì làm việc quá sức, liều lượng thuốc ngủ của Hyuntak ngày một tăng. Mỗi đêm, sau khi uống thuốc và chìm vào giấc ngủ mê mệt, cậu hoàn toàn mất đi ý thức về thế giới xung quanh.
Nhưng dạo gần đây, mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, Hyuntak luôn cảm thấy cơ thể mình có gì đó rất lạ. Toàn thân cậu ê ẩm, các thớ cơ tê dại như thể vừa trải qua một trận vận động mạnh suốt đêm.
Nghiêm trọng hơn, khi đứng trước gương phòng tắm để chuẩn bị sửa soạn đi làm, Hyuntak sững sờ phát hiện trên cổ mình xuất hiện những vết đỏ mờ mờ. Ban đầu cậu nghĩ là do muỗi đốt hoặc dị ứng thời tiết, nhưng những dấu vết đó cứ lặp đi lặp lại, đậm hơn và có hình thù giống như... vết cắn hoặc dấu hôn.
Cậu quay sang nhìn Seongje đang thản nhiên chiên trứng ở bếp. Anh ta chỉ mặc độc một chiếc quần short, để trần khuôn ngực vỡ với những đường cơ rãnh rõ rệt, mồ hôi rịn ra càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ nguy hiểm.
"Cổ cậu bị sao thế?" Seongje đột ngột quay lại, ánh mắt khóa chặt vào dấu vết trên cổ Hyuntak, giọng nói tỉnh bơ như không biết gì.
"Chắc... chắc do dị ứng thôi." Hyuntak chột dạ, vội kéo cao cổ áo sơ mi, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối. Cậu không hề nhận ra, ánh mắt của Seongje phía sau lưng mình bỗng chốc tối sầm lại.
--------
Chiều hôm đó sau giờ làm, Hyuntak hẹn Park Hu-min tại một quán ăn nhỏ. Vừa nhìn thấy bộ dạng tàn tạ và cái cổ áo được kéo cao một cách gượng gạo của bạn thân, Hu min đã nhíu mày.
"Mày lại thức đêm à? Nhìn mày như bộ xương rồi đấy, Tak. Hai mươi ba tuổi đầu rồi mà phá sức thế này à?" Hu min thở dài, đẩy đĩa thức ăn về phía cậu.
"Tao ổn, dạo này dự án chạy deadline hơi nhiều thôi." Hyuntak uể oải đáp, tay vô thức sờ lên cổ.
Hu min tinh ý nhận ra hành động đó. Cậu bạn ghé sát lại, hạ thấp giọng đầy nghiêm túc: "Hyuntak này, tao biết áp lực đi làm mệt mỏi, nhưng đừng lạm dụng thuốc ngủ nữa. Cái thứ đó tàn phá sức khỏe kinh khủng lắm. Mày cứ uống thuốc rồi ngủ mê mệt như chết thế, lỡ có chuyện gì xảy ra trong phòng thì sao? Nhất là khi mày đang ở chung với một thằng cha lạ hoắc mà mày chẳng biết rõ lai lịch."
Ngủ mê mệt như chết... Có chuyện gì xảy ra...
Những vết đỏ trên cổ, cảm giác tê dại khắp cơ thể mỗi buổi sáng đột ngột hiện lên trong tâm trí cậu. Một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng.
"Được rồi... Tao biết rồi." Hyuntak mím môi, gật đầu. "Tối nay tao sẽ không uống nữa. Tao sẽ thử tự ngủ xem sao."
Hu-min vỗ vai cậu, mỉm cười: "Ngoan. Có gì cứ gọi cho tao."
---------
Đêm đó, Hyuntak trở về nhà muộn sau một ngày dài mệt mỏi. Seongje đã nằm trên chiếc nệm phía bên kia phòng, hơi thở đều đặn từ lâu như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ tạo thành những vệt sáng dài cô độc trên sàn nhà.
Hyuntak ngồi thẫn thờ ở góc bàn, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc ngủ nằm im lìm. Nhớ lại lời Hu-min, cậu nghiến răng, dứt khoát cất lọ thuốc vào sâu trong ngăn kéo tủ rồi khóa lại.
Cậu nhẹ nhàng leo lên giường, kéo chăn ngang ngực và nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng cơ thể.
Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như thế. Chứng mất ngủ kinh niên như một chiếc bóng bám lấy cậu. Mười lăm phút. Ba mươi phút. Rồi một tiếng trôi qua.
Hyuntak vẫn tỉnh táo hoàn toàn. Đầu óc cậu trống rỗng nhưng cơ thể lại bồn chồn không yên. Cậu lật người sang bên trái, rồi lại xoay sang bên phải, tiếng sột soạt nhẹ của vải giường trong không gian tĩnh mịch càng làm cậu thêm sốt ruột. Mỗi khi nhắm mắt, cảm giác tê dại kỳ lạ của những buổi sáng trước lại hiện về, khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi. Hyuntak trằn trọc nhìn lên trần nhà tối om, lặng lẽ đếm từng nhịp thời gian trôi qua trong sự im lặng bao trùm của căn phòng
---------
chap sau có r18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com