7.
Anh ngồi thẳng lưng, kéo thêm một chút khoảng cách với Keonho, hoàn toàn dành quyền chủ động khiến đối phương lùi lại một chút.
Keonho nhìn anh, im lặng vài giây rồi cậu mỉm cười.
Seonghyeon mắt không đáp lại nụ cười đó. Anh nhìn xuống bàn tay đã được băng bó, rồi nhìn Keonho, nhìn thẳng vào vết cắn đang hơi ửng đỏ.
"Sao bạn vào đây?"
"Hả?" Giọng Keonho lạc đi, bàn tay lạnh ngắt của Seonghyeon bất ngờ chạm vào cổ của cậu
"Tớ đã bảo bạn tránh xa ra" Giọng Seonghyeon đều đều, không còn sự hoảng loạn mất ý thức như lúc nãy "Vậy mà bạn vẫn vào?"
Seonghyeon cười sảng khoái, nhưng lại nhỏ giọng lý nhí "Keonho thấy đó, tớ xấu xí lắm"
Keonho có đôi phần bực, nhổm dậy đẩy ngã Seonghyeon xuống đệm suýt làm hai người đàn ông hơn mét tám cùng ngã lăn xuống sàn.
"Vì tớ thích Sean!"
Keonho ngồi vắt mình lên trên đùi Seonghyeon, đầu cúi xuống nhìn thẳng vào mặt anh. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Seonghyeon có thể cảm nhận được mùi hương ngọt ngào kia lần nữa, anh thấy hơi thở cậu phả ra, nóng ấm trên má mình. Chỉ là Seonghyeon không nhận ra rằng một loạt hành động của cậu đã khiến bản thân quên đi cái mùi hương kia, quên đi cái cảm giác đầy bẩn thỉu mà mình dệt nên.
Seonghyeon nằm dưới, nhưng hai tay anh vẫn rảnh rang không biết đặt ở đâu, cuối cùng đậu trên bờ hông của Keonho. Chủ ý là nhằm giữ lại để tránh con người đang ngồi trên thân mình làm loạn.
Anh có thể đẩy cậu ra. Có thể lật ngược thế trận bất cứ lúc nào. Nhưng Seonghyeon lười biếng không muốn hành động.
"Tớ thích Sean" Keonho lặp lại, giọng trầm xuống "Tớ đã nói rồi. Tớ đã tỏ tình một lần rồi. Tớ biết Sean từ chối tớ, nhưng tớ vẫn ở đây mà"
Seonghyeon nhìn cậu, không nói gì.
Cả căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng đến nghẹt thở. Chỉ có tiếng thở của hai người, tiếng đồng hồ tích tắc trong căn phòng tối đen, và trái tim anh đang đập loạn trong lồng ngực.
Keonho vẫn ngồi trên người anh, tay đặt lên hai bên má của người dưới thân, mắt không hề dời đi nơi khác.
Trán chạm trán.
"Sean có thể nói rằng mình nguy hiểm. Có thể nói rằng bạn làm tớ đau. Nhưng Sean không được nói rằng mình không yêu tớ. Vì đó là nói dối"
Ahn Keonho hiểu rõ từng câu chữ bản thân đang thốt ra. Keonho không ngốc nghếch mà ôm hy vọng với người không có tình cảm với cậu và cũng không dại khờ để vẫn tiếp tục theo đuổi dù đã bị từ chối. Cậu biết rất rõ, rằng Seonghyeon cũng thích mình, rằng tình cảm của cậu là song phương!
Seonghyeon không trả lời, anh chỉ nhìn Keonho, từ dưới lên bằng đôi mắt tối giữa bóng đêm.
Anh có thể đẩy cậu ra. Ngay bây giờ. Seonghyeon tự tin mình thừa sức. Nhưng anh không làm gì cả.
Vì Keonho nói đúng. Là vì một phần trong Seonghyeon chính là sự ích kỷ mà bản thân anh hiểu, và cả Ahn Keonho nữa.
"Sean là đồ ngốc, bạn thúi quéc, bạn rất đáng ghét, đáng ghét lắm luôn-"
Seonghyeon đưa tay lên, kéo cổ Keonho xuống, buộc cậu cúi gần hơn.
"Nói nhiều quá!" Lại nữa, Eom Seonghyeon vẫn luôn khó chịu với Keonho, nhưng lần này lạ lắm.
Keonho chưa kịp phản ứng thì đối phương đã kéo cậu xuống, áp môi mình lên môi cậu. Một giây, hai giầy rồi anh buông ra. Mặt vẫn bình thản như thể vừa làm một việc hết sức hiển nhiên, nhưng không quên trộm hít hà mùi hương trên người cậu.
Keonho đơ người trên cơ thể anh, mắt mở to,
"Sean... Bạn vừa làm gì đấy?" Giọng Keonho lắp bắp. Ôi chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
"Hôn Keonho"
Đại não Keonho ngừng hoạt động. Bùm! Đầu của cậu chính thức quá tải, xì khói mù mịt.
Nhưng người đang nằm dưới trông vẫn dửng dưng lắm. Kèm thêm cái điệu bộ liếm liếm môi, chọc Keonho đến tức điên.
Keonho ngồi thẳng lưng, hai tay chống trên ngực của Seonghyeon. Anh không biết cậu làm gì, nhưng khuôn miệng lại mấp máy không ngừng.
"Hôn em" Giọng Keonho run run.
Cậu không biết bản thân có thật sự đang đòi hỏi hơi quá cho một mối quan hệ không danh phận không, nhưng cậu vẫn muốn đặt cược.
Seonhyeon đưa tay lên, bàn tay băng bó vội nắm lại khiến cho vết thương chưa khô lại chà sát mạnh, nhưng anh mặc kệ mà cứ thế nắm lấy cổ áo của Keonho và kéo mạnh.
Keonho chưa kịp phản ứng, cơ thể theo quán tính cứ thế bị đối phương kéo sà xuống, khuôn mặt chỉ cách Seonghyeon vài centimet. Đôi mắt cậu mở to ngỡ ngàng, môi hé mở định nói gì đó, nhưng Seonghyeon không cho cậu cơ hội.
Anh nắm nhẹ cằm cậu kéo xuống.
Môi anh chạm vào môi Keonho lần nữa. Mềm. Ấm. Và Seonghyeon cảm nhận được cái rùng mình của cậu dưới thân mình, cái cách hơi thở cậu nghẹn lại trong cuốn họng. Seonhyeon thích thích, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ môi dưới của cậu, như muốn thật sự nếm thử vị của cậu - dù trước đó bản thân nhận ra chẳng thể nếm được gì. Nhưng kết cấu mềm mại của làn da từ cặp má phúng phính, hơi ấm từ cơ thể đang căng cứng trên đùi anh, mùi hương dâu từ cơ thể trộn với mồ hôi xộc thẳng vào khứu giác - tất cả những thứ đó khiến Seonghyeon muốn cắn.
Nhưng anh không cắn.
Anh chỉ hôn. Sâu hơn chút nữa, áp môi mình vào môi Keonho không rời. Bàn tay còn lại vì rảnh rỗi mà vòng ra sau gáy Keonho, đan vào tóc cậu khóa chặt lại. Keonho cứng đờ vài giây, rồi đôi môi cậu từ từ khẽ hé mở đáp trả, một cách rụt rè và ngập ngừng.
Nhưng Seonghyeon lùi bước, tách cả hai ra trước khi cả hai có thể tiến sâu hơn.
Keonho vẫn còn đơ, mắt mở to, môi hơi hé, như thể chưa kịp xử lý những gì xảy ra. Đôi mắt cậu phủ một tầng sương mỏng, mặt đỏ bừng, và có gì đó như sự ấm ức ở khóe môi khi Seonghyeon rút đi quá nhanh.
Seonghyeon nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. Bàn tay đặt trên má, vuốt nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng của cậu.
"Ơ, sao đơ vậy?"
Keonho chớp mắt sau câu hỏi của Seonghyeon, nhưng chưa kịp phản ứng. Seonghyeon đã nhấc bổng cậu, đặt qua một bên giường, còn bản thân thì đang cố gắng gượng dậy. Sau một lúc vật lộn với bản thân, anh đứng dậy, khẽ vươn vai rồi cứ thế nắm lấy cổ tay của Keonho kéo ra khỏi phòng. Băng qua hành lang, xuống cầu thang rồi vào bếp. Dưới ánh đèn ấm áp ngã vàng, Seonghyeon thả tay cậu ra, mở tủ lạnh lấy sữa rồi thuần thục đun trên bếp.
Suốt quá trình đó, vẫn có một người vẫn chưa thoát được khỏi cơn mơ màng, cho đến khi Seonghyeon đặt hai ly sữa trước mặt vẫn không có dấu hiệu bừng tỉnh. Tiếng động lạch cạch vang lên, khiến ánh mắt của Keonho dần tỉnh táo, nhưng câu hỏi thì vẫn còn đó, hiển hiện một đống trên mặt.
"Tớ chưa hiểu?"
"Hiểu gì?" Seonghyeon đứng tựa người vào đảo bếp, tay trái xỏ vào bọc quần phởn phởn dưới hơi ấm của cốc sữa mà đáp lại.
"Về Sean. Về chuyện vừa nãy" Đoạn, Keonho hít hơi rồi nói tiếp "Về tất cả"
Seonghyeon không trả lời ngay, anh vẫn cầm ly sữa, nhấp một ngụm nhỏ. Vị nhạt nhẽo quen thuộc, không có gì khác biệt.
"Tớ không biết"
Seonghyeon vẫn vậy, luôn biết cách chọc Keonho đến xù cả lông.
"Keonho ở gần tớ thì cơn đói vì thèm thuồng vẫn ở đó, tớ vẫn muốn được nếm mùi vị của món ăn nào đó. Nhưng mà" Seonghyeon lấp lửng, tay lại đưa lên nhâm nhi thêm một ngụm sữa "Có thêm một điều khác nữa"
Keonho nghiêng đầu tò mò "Là gì?"
"Tớ không muốn Keonho rời đi"
"Tớ... tớ muốn Ahn Keonho"
Keonho khựng lại. Câu nói nhẹ tựa lông tơ nhưng sự thật trong đó khiến cậu không thể không để tâm.
"Tớ đã nghĩ, tớ chỉ muốn cắn bạn thôi. Trông bạn... ngon miệng hơn đống đồ ăn kia" Seonghyeon ngước nhìn Keonho, giọng điềm tĩnh "Cơn đói, tớ đã nghĩ là do nó đấy, nhưng khi bạn sợ, khi mà bạn nói với tớ rằng bạn sợ..."
Seonghyeon không ngừng lặp lại từ "sợ", tay cầm ly cũng khẽ siết nhẹ đến độ nổi gân xanh.
"Tớ nhận ra, đó không phải là đói"
Anh vẫn ngập ngừng, dừng lại một lúc như thể đang ngẫm lại từng chữ sắp sửa được thốt ra. Keonho vẫn ngồi cạnh quầy bar, vẫn lắng nghe từng lời Seonghyeon nói.
"Tớ sợ mất bạn"
"Ý tớ là, Seonghyeon vì yêu Keonho nên mới sợ đánh mất bạn đó"
- end -
Hết rồi!!! Extra thì đợi fic này nổi đã nhé:))) Tui thích kết OE, hihi
Có khi extra sẽ giải thích bệnh của nhỏ Sean 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com