Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Seraphity-  là đế chế thương hiệu thời trang- trang sức xa xỉ bậc nhất thành phố M
Một cái tên của nó không phải thể hiện cho sự giàu có, mà là biểu tượng tối thượng của quyền lực, địa vị. Nơi quyền lực được đo bằng tiền bạc và danh tiếng, Seraphity chính là chuẩn mực của tối thượng.
Ngay tại đây, ảnh đèn pha lê rực rỡ chiếu sáng cả một đại sảnh. Đêm nay là buổi công bố bộ sưu tập mới của Seraphity
Cô đứng trên cầu thang váy dạ hội ô sát vai trần tinh tế, cổ đeo sợi dây chuyền đính pha lê xanh rực rỡ tựa như màu mắt của cô. Từng bước chân của cô toát lên sự quyến rũ là thanh tao.
Tiểu thư đến rồi—- Camelia Seraphity là ái nữ của gia tộc Seraphity. Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Seraphity
"Cô đây rồi"- một giọng nói trầm ấm vang lên giữa một không gian tĩnh lặng.
Anh bước ra từ sau ánh đèn. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình cao lớn toát lên sự tinh tế . Từng bước chân trầm ổn dứt khoát
Ryan Owen Richard— là con trai út của tập đoàn Richard thương hiệu sản xuất đồng hồ cao cấp đồng thời là người chồng trên danh nghĩa của Camelia.
Camelia khẽ nhíu mày. Cô ghét ánh nhìn đó
Cứ thế hai người họ nhìn nhau một lúc lâu.
" AAA. nhìn kìa kia là ngài Ryan và tiểu thư Camelia trông hai người họ đẹp đôi quá"
Dưới đại sảnh những tiếng xì xào bắt đầu vang
"Suỵt nhỏ tiếng thôi cô không biết là tiểu thư Camelia dù có chồng nhưng lại  đang có tình nhân bên ngoài sao. Tin đồn này được lan chuyền khắp giới thượng lưu rồi đó"
"Đúng rồi đó. Nghe nói tiểu thư Camelia và ngài Ryan kết hôn với nhau là liên hôn thương mại đó"
"Không biết tình nhân của tiểu thư Camelia là ai nhỉ?"
"Hình như là Marcus Darrious hay sao á! Nghe bảo gia tộc anh ta chỉ là một công ty sản xuất trang sức nhỏ thôi"
" Trời. Sao tiểu thư Camelia lại yêu được người như thế chứ"
Những tiếng xì xào bàn tán vẫn tiếp tục vang lên.

Camelia nghe thấy nhưng cô không quay đầu cũng như không có phản ứng. Cô chỉ khẽ cong môi.
" Xin cảm ơn. Mọi người đã đến với bữa tiệc ra mắt bộ sưu tập mới này của chúng tôi"

Giọng nói trầm ổn, đầy uy quyền vang lên khiên có tất cả ánh mắt ở dưới hội trường đều phải ngước lên nhìn.
Một người phụ nữ tóc bạc búi gọn gàng,đi từng bước chân chậm rãi  nhưng vững vàng. Bà không cầm những trang sức phô trương cũng toát được khí chất của người đứng đầu.

Anatasia Seraphity- là người thành lập ra đế chế thời trang- trang sức Seraphity. Đồng thời là bà ngoại của Camelia.

"Seraphity tồn tại được đến ngày hôm nay. không phải nhờ may mắn mà có được mà là nhờ được những người đứng ở đây ủng hộ cảm ơn mọi người"

Tiếng vỗ tay vang lên khắp đại sảnh

"Và bây giờ'

"Xin hãy thưởng thức bữa tiệc thật trọn vẹn nhất"

Âm nhạc dần dần vang lên. Bầu không khí trở về với sự xoa hoa vốn có của nó......
 

                                            ꧁༺ ༻꧂

Ba mươi phút sau khi bữa tiệc bắt đầu.

Âm nhạc vẫn du dương trong đại sảnh, tiếng cười vói hòa trộn với ảnh đèn xa hoa ở trong hội trường

Phía sau hội trường.

Camelia khẽ dựa lưng vào bức tường lạnh. Hơi thở cô rối loạn sau một nụ hôn sâu. Chiếc váy dạ hội trở nên chật trội đến mức khó chịu.
" Camlia à"- giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Marcus người mà cô không nên gặp bây giờ lại đang ôm eo cô và kéo cô lại gần.

Camelia khẽ bật cười. Nhìn anh người đàn ông trước mặt mình

" Anh không nên đến đay Marcus"- giọng cô thấp nhưng lại rõ ràng

Marcus không nói gì.Khẽ nâng cằm cô lên ép cô phải nhìn vào mình.

" Nhưng em vẫn ra gặp anh đấy thôi"- Một câu nói nhẹ nhàng. Nhưng lại không thể chối cãi.

".." - Camelia không phủ nhận. Bởi vì đó là sự thật

Bỗng nhiên, Marcus gục đầu lên lai của Camelia và thì thầm bên tai cô. Giọng anh trầm xuống mang tho một chút yếu

" Camelia à."

" Anh bị đuổi khỏi nhà rồi"

"  Sao vậy??"

"Vì anh chưa hoàn thành bản thiết kế trang sức"

" Cha anh nói...Anh không xúng đáng ở lại gia tộc "

Bàn tay của anh siết nhẹ vai của Camelia

" Camelia à"

" anh bất tài lắm đúng không?"- Anh ngẩng đầu lên nhìn cô

Ánh mắt của cô khẽ lay động. Một thoáng mềm lòng lướt qua.

"Không phải vậy mà, Marcus"

" Vậy làm sao anh mới được vào nhà lại đây..."

Camelia do dự một lúc rồi khẽ thở nhẹ

" Được rồi"

" em sẽ nghĩ cách trước hết anh hay đến khách sạn ở đã"

Marcus khẽ cười. Trong đáy mắt lóe lên một tia khó đoán

"Cảm ơn em,Camelia"

                            ꧁༺ ༻꧂

Sau khi bữa tiệc kết thúc. Đêm hôm đó

Màn đêm tĩnh lạng đã bao trùm cả dinh thự Seraphity.

Hành lang dài hun hút. Ánh đèn vàng mờ nhạt hắt xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo

Từng cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ trong căn phòng làm việc của Ryan.

Ngăn kéo bị kéo ra. Tập tài liệu quan trong nhất

Bản thiết kế trang sức mới nhất của tập đoàn Seraphity. Đã biến mất

Sau khi đã rời khỏi dinh thự

Chiếc lembigini đen bóng lao đi trong màn đêm, ánh đèn pha xe toạc con đường vằng lặng.

Chiếc xe dừng trước một khác sạn sang

" Cộc Cộc Cộc "

" Cạch"

Cánh cửa mở ra. Marcus đứng đó ánh mắt tháng ngạc nhiên...Rồi nhanh chóng dịu lại.

"Camelia?"

Cô đưa cho Marcus một tập tài liệu.

" đây là bản thiết kế mới nhất sắp ra mắt của gia tộc em "

"anh cầm lấy và về nhà đi"

Marcus nhìn tập tài liệu khẽ cười

" cảm ơn em camelia. "

Anh bước lại gần Camelia. Giọng nói trỏ nên dịu dàng.

"Em có muốn ở lại đay cùng anh không?"

" không được"

" Em phải về không mọi người sẽ nghi ngờ em mất"

Marcus im lặng vài giây. Rồi khẽ gật đầu.

" Ừm vậy thì em về vẩm thận nhé "

Camelia rời đi

Trên con đường vắng

Chiếng lembigino lao nhanh trong màn đêm

Bỗng Nhiên

"Rầm"

Một chiếc xe tài từ đâu lao tới. Đâm thẳn vào xe của cô.

Trong cơn mơ màng. Camelia mở mắt

Cô nhìn thấy. Marcus anh đnag đứng đó

Bình thản...Đưa tiền cho người lái xe tải

Cô không thể tin nổi.

" Cô ta sắp không qua khỏi rồi " người lái xe nói

"mặc kệ đi"

Marcus nhún vai. lạnh lùng đến tàn nhẫn

" Cứ để cô ta chết ở đây"

Anh bước lại gần cúi xuống nhìn cô.

" camelia đáng thương"

" sao cô lại có thể ngây thơ tin lời của tôi đến vậy chứ?"

Anh dơ tập tài liệu lên. Khẽ cười

" Nhờ cô tôi mới có được nó"

"Có được bản thiết kế này"

" Tôi sẽ lật đổ cả đế chế Seraphity"

" Thứ mà bà ngoại cô đã dành cả thanh xuân để xây dựng lên nó"

Những giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống hòa cùng với máu. Ý thức của cô dần dần tan biến.

Cơn mưa đêm bắt đầu rơi. Từng giọt lạnh buốt rơi xuống mặt đường loang lổ máu. Giữa con đường vắng. Camelia nằm đó.Hơi thở yêu ớt như có thể bắt đi bất cứ lúc nào. Đúng lúc ấy một chiếc xe dừng lại cửa xe bật mở. Ryan bước xuống.
" Camelia?"
Như chợt nhận ra điều gì đó anh lao đến quỳ xuống bên cô, ôm cô vào lòng.Bàn tay run nhẹ chạm vào khuôn mặt dính máu.

"Camelia. Tỉnh lại đi mở mắt ra nhìn anh đi"

Anh hoảng loạn gọi tên cô. Nhưng lại không nhận lại bất kì hồi âm nào

Không do dự anh bế cô lên. Máu thấm vào áo sơ mi trắng đắt tiền của anh.

"Camelia.. Em không được chết cố lên"

Tại bệnh viện. Phòng cấp cứu sáng suốt nhiều giờ liền.

Ryan đứng ngoài. Quần áo xộc xệch dính đầy máu. Bây giờ đến cả chỉnh trang lại quần áo cũng không còn nữa. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cánh cửa cấp cứu  

Cạch

Bác sĩ bước ra nói:" bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch...hiện tại đang trong trạng thái hôn mê sâu cần theo dõi bệnh nhân thêm"

Ryan khẽ thở ra. Như vừa kéo mình ra khỏi vực sâu.

Đêm đó anh ngồi lại bên giường bệnh của cô. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn những tiếng máy móc đều đều.

Ryan nắm tay cô. đưa tay của cô chạm lên má của mình rồi nhìn cô. Rất lâu.

Cho đến khi chuông điện thoại vang lên.Anh nhíu mày. Nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu vội vã

"Ngày Ryan. Tài liệu quan trong của tập đoàn đã bị đánh cắp"

Ánh mắt anh lập túc thay đổi nói:"Tôi biết rồi"

Anh đứng dậy nhìn Camelia lần cuối rồi quay người rời đi.

Một lúc sau ,cánh cửa phòng bệnh của cô mở ra.

Một người phụ nữ bước vào thân hình nhỏ nhắn mái tóc thẳng dài cô nhìn camelia một lúc lâu rồi khé lên tiếng:

"Camelia Seraphity"

"Sau khi cướp bạn trai của người khác cô cảm giác thế nào??"

Người phụ nữ đó khẽ bật cười

"Trông bộ dạng thảm hại của cô kìa"

"Nhưng không sao bây giờ cô chắc cũng không sống được bao lâu nữa''

Cô ta đưa tay lên nắm lấy ống thở của Camelia. Dừng lại một giây

"À quên mất giới thiệu với cô tôi là Chloe Walker  người yêu ở quá khứ lẫn hiện tại của anh Marcus"

" Hãy ghi nhớ tên này của tôi nhé cô Camelia Seraphity"

Ống thở bị rút ra. Âm thanh máy móc vang lên dồn dập. Người phụ nữ đó lặng lẽ nhìn cô rồi khẽ cười

"Tạm biệt cô Camelia"

Rồi cô ta quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com