Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Daisy khẽ lên tiếng.

"Giám đốc"

"Trong lúc diễn ra cuộc đàm phán chị Grace đã đi ra ngoài lấy tài liệu"

"Chắc chắn trong lúc đấy chị đấy đã lén gửi email"

Grace lập tức đứng bật dậy

" Không đúng"

"Trong lúc đó cô đã mượn điện thoại của tôi lấy cớ để giọi điện cho gia đình vì điện thoại cô hết pin"

"Chắc chắn lúc đó cô đã dùng điện thoại của tôi để gửi email"

"Không phải"

Giọng nói Daisy nức nở, cô ta cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt làm cho bản thân đáng thương hơn.

"Hức.. Sao chị lại nói vậy em không làm như thế"

"Mẹ của em ngất xỉu ở nhà em lo quá mà lúc đấy điện thoại của em sập nguồn"

"Em không còn cách nào khác ngoài việc mượn điện thoại của chị"

Trong tình huống như này Camelia bông trở nên khó xử, cô không biết nên bênh vực ai. Một bên là người bạn thân thiết một bên là người đã giúp dỡ mình rất nhiều trong công việc. Thật lòng cô không muốn ai phải dính vào việc này cả vì cả hai đều là người mà cô trân trọng.

"Được rồi"

Giọng nói Ryan vang lên phá tan cuộc cãi vã của Daisy và Grace.

"Việc này tôi sẽ suy nghĩ và xem xét nên bây giờ các cô tan làm đi"

Camelia lén liếc nhìn Ryan, Nếu như là Ryan anh ấy sẽ làm gì trong tình huống như này? Sau khi cánh cửa phòng họp đóng lại. Nhận ra được ánh mắt của Camelia. Ryan liếc nhìn Camelia.

"Nhìn gì? Tan làm rồi chúng ta về thôi"

Camelia ngại ngùng quay mặt. Cô cúi đầu thu dọn tài liệu trên bàn, cố che đi đôi tai đang đỏ bừng. Ryan cầm áo vest đứng dậy.

"Tiếp tục điều tra"

"Đặc biệt là camera hành lang và khu vực nhà vệ sinh ngày hôm đó"

"Vâng"

"Đi thôi, tiểu thư"

Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng họp. Ánh đèn trên hành lang gần như tắt hết. Toàn bộ tầng làm việc rộng lớn gần như không có ai. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền đá cẩm thạch, kéo dài bóng dáng của họ trên sàn nhà.

"Ryan"

"Hửm?"

"Nếu là anh, nếu một ngày nào nó mà anh tin tưởng đã phản bội mình trong công việc anh sẽ là gì?"

"Tùy vào lý do"

"Lý do?"

"Ừm. Nếu họ phản bội tôi vì lòng tham thì, tôi sẽ không cho họ cơ hội thứ hai. Còn nếu họ có lý do bất khả kháng, tôi sẽ cho họ giải thích"

"Anh không cảm thấy tức giận hay thất vọng sao?"

"Đương nhiên là có"

"Con người ai mà chả có cảm xúc. Nếu người mình tin tưởng làm mình thất vọng đương nhiên sẽ có tức giận"

"Nhưng tức giận là cảm xúc"

"Còn quyết định là lí trí, nếu cứ để cảm xúc dẫn dắt, rất dễ đưa ra quyết định sai lầm"

Nói tới đây Ryan đột nhiên dừng bước nhìn vào Camelia với ánh mắt dịu dàng. Ánh trăng từ bên ngoài cô cửa kính rơi xuống bờ vai rộng lớn của anh, phủ lên gương mặt vốn lạnh lùng của anh một vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy.


Làn sáng bạc nhạt lướt qua sống mũi cao thẳng vào đôi mắt sâu thắm của Ryan, khiến người đàn ông xa cách thường ngày bỗng trở nên gần gũi hơn chút. Camelia chưa bao giờ thấy Ryan như vậy. Không phải vị giàm đốc lạnh lùng kiến mọi người e dè trong những cuộc họp. Không phải người đúng đầu tập đoàn luôn quyết đoán. Mà chỉ đơn giản là một người đàn ông bình thường đang đứng trước mặt cô, để mặc ánh trăng phủ lên vai áo, khiến cả con người anh trở nên mềm mại và dịu dàng. Camelia khẽ siết chặt tập tài liệu trong tay.

Dường như cô đã nhận ra rằng càng tìm hiểu nhiều về người đàn ông này cô càng thấy nhiều khía cạnh mới lạ từ anh. Không phải dáng vẻ tổng tài lạnh lùng như cô đã tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com